Chap 19 - Anh trai
- Bạc Văn, con là anh trai của Kế Dương đúng không?
- Dạ!
- Con thấy Kế Dương sống như thế nào?
- Em ấy sao?
- Chính là "cô độc".
- Vậy nên chúng ta hãy là gia đình của em ấy nhé.
- Con hiểu mà mẹ. Chúng ta phải bù đắp lại....
---------------------------------------------------
Vương Hạo Hiên mở mắt. Ánh nắng lọt qua khe cửa, khẽ nhảy nhót trên chiếc lá của chậu cây nho nhỏ bên cửa sổ. Nắng chiếu tới sàn nhà, làm nó sáng rực và đầy sức sống. Nắng chiếu lên anh, làm tôn lên nét đẹp sắc sảo trên khuôn mặt góc cạnh. Nắng khẽ âu yếm gò má trắng hồng của em, như nâng niu một bảo vật bằng sứ trân quý.
Anh nhẹ nhàng kê đầu em lên gối, đặt cừu bông thế chỗ rồi bước xuống giường, xỏ đôi dép heo hồng, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Ngày mai phải đi quay phim tiếp. Hôm nay... Nên để em ấy ngủ thật đã. Tiểu trạch nam của anh còn ham ngủ lắm.
Lúc anh chuẩn bị xong bữa sáng thì nhận ra có một cục bông bông nhỏ cọ cọ sau lưng.
Là em nhỏ. Em ôm lấy eo anh, lẩm bẩm gì đó. Ngốc nghếch này.... Lại ngủ mơ thấy gì rồi....
Anh quay người lại ôm em ra sofa ngồi, đặt em lên đùi, mở TV theo dõi bóng đá. Kì World Cup đang diễn ra đến vòng quan trọng, cần phải theo dõi kĩ lưỡng từng đối thủ.
Khoảng nửa tiếng sau, em mới tỉnh ngủ. Nhận ra mình đang nằm trong lòng anh, ngước mắt lên là khuôn mặt góc cạnh của anh khiến em đỏ bừng hai tai.
- Anh Hạo Hiên... Sớm hảo...
- Ừ. Sớm hảo Kế Dương.
Anh bế em vào nhà tắm, đợi em đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo cho em.
- Anh... Để em tự làm a...
- Ngoan, ngồi yên đó.
Hiển nhiên là ai đó đang rất đắc chí vì được quang minh chính đại ăn đậu hũ em nhỏ.
Kéo nhau vào bếp, lại một màn khanh khanh ta ta hết sức hường phấn.
- Anh ơi~ ăn cái này nà.
Em nhỏ xúc một thìa cháo đưa tới trước mặt anh với ánh mắt sáng rực. Anh vui vẻ nhận.
- Ân. Hmm.... Hảo, em mau ăn cái này nha.
Anh lại đút cho em một đũa mì ống, nhìn em vui vẻ đến híp mắt lại.
- Hmm~~ Ngon~ Anh Hạo Hiên nấu là số một!!
Lần nào cũng vậy, Tống Kế Dương chỉ cần có đồ ăn ngon là thoả mãn rồi. Bên cạnh lại có anh người yêu nữa, cậu chỉ mong được sống như vậy cả đời thôi.
Đúng lúc này, tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, là của cậu.
- Alo, Kế Dương à, em tỉnh chưa?
Bây giờ cũng đã là 9 giờ sáng,hỏi thiếu đánh như vậy hẳn chỉ có Bạc Văn ca ca mà thôi.
- Em tỉnh lâu rồi và đang ăn sáng rồi đây này, ANH TRAI! Anh gọi em có chuyện gì thế? Aaa~~
Nói chuyện với anh trai cũng không quên đút cho anh người yêu.
- Aa?? Em đang làm gì vậy?
- Đã bảo là em đang ăn nha. –Trong điện thoại truyền đến một âm thanh khác:"Đậu phụ Tứ Xuyên đó, mau ăn a~~" – Hmm~~ Ngon thật đó a, lần sau anh làm thử Kim Ngọc Mãn Đường nha~
Anh trai đứng hình.
Thôi rồi thôi rồi!!! Ai đó.... Ai đó đã cướp mất em trai đáng yêu của tôi rồi!! Anh trai Bạc Văn quyết định phải giành lại em mình! Phải hành động ngay!
- Kế Dương, anh có chuyện quan trọng phải nói với em! Trưa nay có thể ăn cùng anh không? Nhất định phải đến đó! Ở nhà hàng QYXY nha!!!
Nói xong cúp máy ngay.
Anh trai rất bận. Công ty bao việc, nhà bao việc,trường quay bao việc. Em trai còn tạo việc cho anh trai. Anh trai cảm thấy tủi thân. Lúc nhận công việc đóng phim rất vui, lúc sắp xong rồi thì chạy ná thở chẳng còn thời gian mà buồn.
Tóm lại, sống trong cái xã hội này, người thành công không có thời gian để buồn.
Tống Kế Dương ở bên kia rất khó hiểu. Không biết ông anh lại lên cơn gì đây. Còn mải nhìn chằm chằm điện thoại đến xuất thần mà suy nghĩ, cậu bị anh gọi bất ngờ tới giật mình.
- Kế Dương!!!
- A....????
Quay lại thì thấy trên bàn đã thêm một người từ lâu. Là Vương mama.
Cậu nhóc cứng đờ người. Mẹ xuất hiện từ khi nào vậy? Chuyện gì đã xảy ra??
- Sao vậy Kế Dương? Có chuyện gì quan trọng sao?
Mẹ Vương lo lắng hỏi. Cậu vội lắc đầu:
- Không có gì đâu ạ. Là anh trai con gọi điện hẹn đi ăn trưa thôi ạ...
- Anh trai? Mẹ nhớ con đâu có anh em?
- Là anh họ ạ. Nhưng anh ấy tốt với con lắm, tụi con như anh em ruột vậy a~
- Hảo. Vậy.... Mẹ có thể gặp cậu ấy không?? Không phiền thì... Cho mẹ đi cùng nhé?
Nghĩ nghĩ, dù sao anh cũng không nói là không được dẫn ai theo nên Tống Kế Dương đồng ý với mẹ Vương luôn.
---------------------------------------------
11:45 a.m. Nhà hàng QYXY.
Trước cửa nhà hàng bỗng xuất hiện ba nhân vật thu hút ánh nhìn của người qua đường.
Một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc sang trọng nhưng giản dị với bộ váy bó màu đen và áo khoác lửng bên ngoài, đôi guốc đen và chiếc túi xách màu đen.
Thanh niên bên cạnh dáng người dong dỏng cao, mặc áo phông vàng phối với quần jeans, khoác thêm một áo gió nhẹ bên ngoài, trông thanh thoát, nhẹ nhàng, ấm áp biết bao.
Hai người họ nói chuyện có vẻ rất hợp nhau, bỏ qua sự tồn tại của người thứ ba. Người này thu hút sự chú ý bởi khuôn mặt điển trai của mình. Khuôn mặt góc cạnh, mày rậm, mắt sâu, gò má cao, trông ba phần tinh nghịch ba phần tuấn lãng lại bốn phần chững chạc. Sơ mi trắng mở hờ cúc áo trên, quần âu đen, giày đen lại càng tôn lên vẻ chững chạc ấy.
Được một lúc thì có một người đàn ông chạy tới đón họ. Người này lại càng thu hút ánh nhìn hơn, không chỉ bởi ngoại hình mà còn bởi khuôn mặt quá quen thuộc trên các trang báo kinh tế.
Lý Bạc Văn rất bất ngờ bởi Tống Kế Dương còn dám mang theo Vương Hạo Hiên tới cùng với... Một người phụ nữ tầm tuổi mẹ?
Anh quá sốc, cảm giác cả thế giới đều chống lại mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro