Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Hiểu Tinh Trần, ngươi nghĩ ngươi tự tử là mọi chuyện coi như chấm dứt sao? Ha...ha... Đừng có mơ. Nếu ngươi không tỉnh lại ta sẽ điều khiển người bằng hữu tốt Tống Lam của ngươi đi giết người. À đúng rồi, còn nhỏ mù đó nữa, ta sẽ giết chết nàng, phơi thây ở ngoài đồng hoang. Ha...ha...ha... Hiểu Tinh Trần, mau tỉnh dậy đi :'(((
Dù Tiết Dương có gào thét, uy hiếp thế nào thì Hiểu Tinh Trần cũng không bao giờ tỉnh lại. Hắn ôm cái xác lạnh lẽo của Hiểu Tinh Trần vào lòng thì thầm như chỉ để 1 mình y nghe thấy:
- Ngươi đã gieo cho ta thứ tình cảm này thì người phải ở bên ta để nuôi dưỡng, để bảo vệ nó chứ :'(( Hiểu Tinh Trần, làm ơn tỉnh dậy đi, ta cầu xin ngươi đó. Ta hứa nếu ngươi tỉnh lại ta sẽ từ bỏ tất cả, sẽ không giết người nữa, ta sẽ mãi ở cạnh ngươi. À cả nhỏ mù đó nữa, 3 chúng ta sẽ mãi sống yên bình như thế này có được không. Cầu xin ngươi đó, mở mắt ra nhìn ta đi :'(((
Tiết Dương ôm thân xác nhẹ bẫng của Hiểu Tinh Trần đứng dậy đi về phía " ngôi nhà " mà 2 người đã từng ở. Hắn đặt xác y vào trong quan tài, lau sạch máu trên thân thể y, tháo khăn bịt mắt của y ra, lau sạch dòng huyết lệ chảy ra từ 2 hốc mắt rồi thay cho y 1 miếng băng bịt mắt mới. Xong xuôi hắn liền bày 1 trận pháp xung quanh quan tài y đang lằm. Sau đó hắn đi dọn dẹp qua loa lại gian phòng, còn đích thân xuống bếp chuẩn bị đồ ăn đợi y tỉnh lại, 2 người sẽ lại ngồi ăn vui vẻ như ngày nào nhưng đợi mãi mà Hiểu Tinh Trần vẫn không tỉnh lại. Tiết Dương tức giận, hắn hất bay mâm cơm vừa chuẩn bị làm cho bát đĩa rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh, cơm cùng thức ăn tung tóe khắp nền đất lạnh lẽo. Hắn điên cuồng đập phá khiến cho ngôi nhà hoang sớm đã hoang tàn chả mấy chốc đã trở thành một đống đổ nát. Bất chợt hắn đi lại chỗ xác Hiểu Tinh Trần, ôm xác y vào lòng, khóc đến tê tâm liệt phế, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp bãi tha ma của Nghĩa Thành khiến nó đã u ám lại càng trở lên quỷ dị hơn.
Sau khi Hiểu Tinh Trần chết, Tiết Dương sai khiển người bằng hữu tốt của y là Tống Lam đi giết hết những người dân vô tội ở Nghĩa Thành, biến tất cả bọn họ trở thành tẩu thi, khiến cho Nghĩa Thành nhộn nhịp ngày nào giờ đây đã trở thành 1 bãi tha ma u ám, đáng sợ, oán linh gào khóc, ai oán ngút trời.
Còn về phần A Thiến sau khi bỏ chốn nàng không đi đâu xa mà vẫn quanh quẩn gần Nghĩa Thành. Nhưng đúng là ông trời không thương nàng, không may lại để Tiết Dương bắt gặp. Hắn cũng không có ý định đuổi cùng giết tận nàng nhưng vô tình ông trời lại cho 2 người gặp lại nhau, thật là chớ trêu mà. Vừa nhìn thấy Tiết Dương, A Thiến sợ hãi đang định quay đầu bỏ chạy thì Tiết Dương đã nhanh hơn đứng chắn trước mặt nàng. Hắn nhìn A Thiến, nở nụ cười quỷ dị
- Này nhỏ mù, sao vừa gặp ta lại muốn bỏ chạy? Thời gian qua ngươi chốn cũng kĩ quá rồi đấy, không quay về lẽo đẽo bên cạnh Hiểu đạo trưởng của ngươi nữa hay sao? Ha... Hả...
Nghe hắn nói A Thiến liền sợ hãi, cả người run rẩy nhưng nàng vẫn cố chấn tĩnh lại. Nàng nghĩ, dù sao cũng phải chết chi bằng chửi hắn cho đã miệng để đến lúc chết cũng coi như được thỏa mãn. Nghĩ là làm A Thiến chỉ thẳng tay vào mặt Tiết Dương mắng xối xả:
- Tên ác ma như ngươi mà cũng có tư cách nhắc đến Hiểu đạo trưởng hay sao. Ngươi làm bao chuyện xấu, giết bao nhiêu người, tay dính toàn máu tanh, giờ ngươi còn bức chết Hiểu đạo trưởng, ngươi sớm muộn gì cũng gặp báo ứng, chết không có chỗ chôn.
Nghe A Thiến chửi mặt Tiết Dương vẫn không đổi sắc, hắn nhếch mép châm chọc:
- Có vẻ nhỏ mù ngươi thích giả mù lắm nhỉ vậy ta giúp ngươi không cần phải khổ sở giả vờ nữa, còn cả miệng lưỡi ngươi mắng người cũng chua ngoa như vậy... * chậc chậc*
Vừa nói xong hắn liền dơ Gíang Tai chọc mù hai mắt A Thiến, sau đó lại nhanh như chớp đưa lưỡi kiếm vào miệng cắt đứt lưỡi nàng. Máu từ mắt và miệng nàng thi nhau chảy ra xối xả trông thật rợn người. A Thiến đau đớn ngã xuống mặt đất, thoi thóp. Tiết Dương thấy thế liền bỏ đi để nàng tự sinh tự diệt nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu A Thiến đã chết ngay sau đó. Hồn của nàng không đi đầu thai mà quay trở lại Nghĩa Thành luôn quanh quẩn ở đây để khi thấy có người muốn tiến vào thành liền dọa cho họ sợ bỏ đi, không phải chịu chết oan uổng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro