0.
- Tên fic: Ngồi nghe Thành Mỹ kể chuyện
- Tình trạng: On-going
- Thể loại: Đồng nhân, huyền huyễn, tu tiên, đam mỹ
- Warning:
◇ Không war.
◇ Không yêu xin đừng nói lời cay đắng, nhẹ nhàng clickback là được rồi.
◇ Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, nguyên tác tên Ma Đạo Tổ Sư.
◇ Tiết Dương (Tiết Thành Mỹ) không phải nhân vật chính trong nguyên tác, nhưng ngay tại đây hắn chính là chủ nhà.
◇ Sai sót cầu chỉ giáo, không cầu chửi bới.
◇ Xin vui lòng đừng mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả (chính là tui đây).
◇ Tình tiết vẫn giữ nguyên gốc, tuy nhiên cảm xúc, suy nghĩ và số phận sau khi chết của Tiết Dương thuộc về tui.
-o0o-
0. Thành Mỹ bắt đầu kể rồi:
Xin chào, ta là Tiết Dương soái khí ngất trời đây. Nhưng mà tiếc quá tiếc quá, ta chưa kịp vun trồng dáng vẻ yêu nghiệt này cho đời sau thì đã chết mất rồi. Đáng tiếc hơn nữa, sau khi chết lại chỉ còn một cánh tay. Tuy ta cũng không yêu thích gì cánh tay xấu xí mất đi một ngón đó, nhưng dù sao thì ta vẫn đang cầm viên kẹo đường đáng yêu kia. Kỷ vật mà không mang theo xuống Hoàng Tuyền thực sự làm ta tiếc muốn chết.
Mà quên mất, ta chết thật rồi mà...
Rồi rồi, ta chỉ là nói sai có một chút, chưa có thích ứng được là mình đã lìa đời thôi. Ngươi cười cái gì mà cười, ngươi khóc cái gì mà khóc? Còn dám bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy nữa ta liền cắt lưỡi ngươi.
Cũng chẳng hiểu lý do vì sao ta lại thực sự xuống Hoàng Tuyền đi. Trước giờ ta không có tin loại chuyện này, ta cứ tưởng chết rồi sẽ biến thành tẩu thi, mà người như ta chắc chắn sẽ biến thành hung thi. Nào ngờ tới bản thân chỉ còn là mảnh hồn vất vưởng thế này chứ?
Vậy cũng tốt, ta cũng chán đi dọa người rồi. Ở lại đây ngày ngày tìm người cùng nói nhảm có vẻ thú vị hơn nhiều, ngày ngày trêu chọc hai tên Hắc Bạch Vô Thường đó cũng vui lắm. Chung quy lại, bây giờ ta cũng chỉ muốn an ổn sống qua ngày, không cầu đầu thai, không cần đoạt xá, càng chẳng cần tên dở người nào ép ta hiến xá như Ngụy Vô Tiện.
Dù sao cũng chẳng ai đợi ta trở về...
Đó đó, đừng có nhạy cảm như vậy. Ta không buồn thì thôi, các ngươi sướt mướt cái rắm.
Mau mau mau, ngồi xuống, không thì nằm cũng có vẻ ổn, ta kể cho các ngươi nghe về chuyện đời đầy cẩu huyết của ta.
Hắc Bạch Vô Thường, hai ngươi có nghe không? Lão Diêm Vương, lão có nghe không? Nghe thì nghe, đừng có vì giọng nói truyền cảm của ta mà lỡ chính sự đó. Ô ô, thực ra không có lỡ, mọi người đều tập trung ở đây cả rồi.
Hảo hảo, để Tiết Dương kể cho các người nghe về tình sử của ta.
#A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro