Chương 5: Tin Đồn?
Ánh nắng màu vàng chói chiếu rọi qua tấm rèm trắng mỏng đánh thức người đang ngủ trên giường dậy. Cuối mùa hạ trời vẫn nóng oi bức như ngày nào chẳng có lấy một chút giảm nhiệt. Sau khi giải quyết bữa ăn sáng qua loa Hoàng Tuần Tiệp xuống hầm gara lái xe oto đi thẳng đến công ty.
Vừa bước đến công ty Hoàng Tuấn Tiệp bắt gặp một gương mặt thân quen thuộc đang ngồi trong phòng. Không ai khác đó chính là phu nhân Hoàng vừa mới từ bên nước ngoài trở về. Phu nhân Hoàng mặc bộ sườn xám cách tân màu đỏ cao cấp sang trọng,thanh lịch tôn lên một dáng vẻ uy lực. Bà Hoàng chính là một đại minh tinh nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Vì công việc khá dày dặn nên bà không về nhà thường xuyên được.
-Mẹ tới lâu chưa?
-Mẹ vừa mới tới thôi con,dạo này con vẫn ổn chứ?
-Con vẫn ổn mà. Mẹ vừa mới về sau không về nhà nghỉ ngơi ạ.
-Mẹ chỉ về có một lúc thôi lát lại phải đi ngay.
-À đúng rồi,mẹ nghe bảo Tiểu Quang Quang đã về nước đó con biết chuyện này chưa?
-Con biết từ trước rồi mẹ,chị Viên Hân có đến gặp con.
-Thế con có gặp thằng bé chứ,Tiểu Quang Quang có khỏe không con?
-Con chưa gặp em ấy mẹ ạ.
-Thế con định đến khi nào mới gặp đây.
Hoàng Tuấn Tiệp nắm chặt hai bàn tay lại đặt trên đùi,hướng mắt nhìn ra bầu trời xa xăm. Giọng có chút đượm buồn mà nói.
-Con cũng chưa biết nữa.
-Con tính tự hành hạ bản thân đến bao giờ đây. Chuyện năm đó đâu có ai trách 2 đứa đâu,bố mẹ không nói gì ngay cả ông bà Hạ cũng chả nói gì.
-Nhưng mà.....
-Chuyện gì đã qua rồi thì cứ cho qua đi con ạ. Hai đứa nên gặp mặt nhau mà nói chuyện đừng có làm đau nhau thêm nữa.
-Vâng ạ. Mẹ đã gặp Tiểu Ngọc chưa?
-Nhắc đến con bé là mẹ thấy chán. Mẹ vừa mới tới Hawaii là con bé đã chạy đi đâu mất,con với chả cái chẳng thèm nhìn mặt mẹ một cái tí nào.
-Con bé hiện tại cũng nổi tiếng rồi đâu thể có ngày nghỉ dài được đâu mẹ. Lịch trình kín lịch tới mức sang Hawaii vẫn phải quay,phỏng vấn đó mẹ.
*Cốc ! Cốc ! Cốc !*
"Ai?"
"Thưa giám đốc có người muốn gặp ngài"
Ở đâu đó tại một nơi hoàn toàn tối tăm chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt mờ nhạt,một người đàn ông ngồi trên ghế uống cạn rượu trong chai,tiếng cười to lớn vang khắp trong bóng tối mù mịt.
"Hahahahaha !!!! Có vẻ cũng đã tới lúc chúng ta hành động rồi. Anh trai à,hãy nâng ly chúc mừng cho em trai bé bỏng này"
"Lần này em sẽ cho bọn chúng nếm đủ mùi vị từ cay thành đắng. Anh,anh hãy đón chờ màn này nhé. Sẽ rất là thú vị đó"
"Nghiêm Sư Hà"
"Ồ,cô đã đến rồi sao,thế nào,có tin gì mới không?"
"Tôi nghe tin Hạ Chi Quang đã trở về nước"
"Cuối cùng con chuột cũng chịu chui ra rồi sao. Hừ,có trò thú vị rồi đây"
Vẻ mặt Nghiêm Sư Hà tỏ ra đầy bí ẩn khó hiểu chẳng ai biết rõ trong đầu hắn lúc này đang toan tính đến chuyện gì.
Đâu đó tại một nơi chi chít ngôi mộ chẳng có lấy một khoảng trống nào có một cô gái đang đứng trước bia mộ ai đó. Trên tay là một bó hoa oải hương mà người đó yêu thích nhất. Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống chạm lên mặt bia mộ. Cô đặt bó hoa oải hương xuống không quên chạm lên đó,giọng ấm áp dịu dàng như đang nói với người đứng bên cạnh vậy.
"Em về rồi đây. Xin lỗi vì đã để chị đợi lâu. Nhất định em sẽ bắt hắn trả từng một món nợ. Chị,hãy đợi em nhé"
Kết thúc buổi họp Hạ Chi Quang trở lại phòng tiếp tục với tài liệu dang dở. Từ ngày bước chân đến công ty công việc của cậu ngày một nhiều hơn. Cũng mấy ngày kể từ lúc Hạ Chi Quang trở về cậu cũng chưa gặp hay liên lạc với anh. Hạ Chi Quang không biết có phải bản thân chưa đủ can đảm để gặp anh hay vẫn còn nỗi sợ đau đáu nào đó. Cậu chẳng biết nên làm gì trước tiên,đi tìm gặp anh trước hay nhắn tin trước. Suy nghĩ một lúc lâu Hạ Chi Quang cầm điện thoại lên lúc nhắn được vài chữ thì lại xóa nhắn thêm dòng chữ khác lại xóa tiếp. "Anh khỏe không?","Anh đang làm gì vậy?","Em.....",..... bao nhiêu câu hỏi cậu muốn hỏi anh nhưng nghĩ lại liệu có ổn không khi vết thương đó vẫn còn đeo bám.
Hạ Chi Quang dựa người vào ghế nhìn lên trần nhà nhớ lại chuyện mấy năm về trước. Lúc đó.....Mình đã để lại một vết sẹo trên người anh. Nghĩ một lúc nghĩ mãi chẳng biết nên làm thế nào,Hạ Chi Quang lấy điện thoại mở khóa ra,cậu vô khung chat đã bỏ hoang mấy năm nay. Vẫn thế,chả có một tin nhắn nào mới từ Hoàng Tuấn Tiệp cả. Hạ Chi Quang thở dài một cái nhấn thoát khung chat nhấn vô Weibo lướt vài tin tức đọc. Lướt vài bài có một bài đập ngay vào mắt cậu,Hạ Chi Quang không tin vào mắt mình nghĩ có khi hoa mắt gì không,dụi mắt vài cái nhìn kỹ lại thì không phải hoa mắt mà là thật. Trên bài viết có ghi 'Hôn phu thê của Hoàng Tuấn Tiệp đã xuất hiện' kèm theo đó là hình ảnh anh đang ngồi cùng với một cô gái lạ nào đó.
Không phải hôn phu thê chính là mình sao,tại sao lại là cô ta mà không phải là mình. Chẳng lẽ anh đã thay lòng đổi dạ rồi sao. Nhưng,mình đẹp hơn hay cô ta đẹp hơn.
Ở phía bên kia Hoàng Tuấn Tiệp không hề biết chuyện này. Gặp mặt người kia xong cũng là lúc Hoàng Tuấn Tiệp có một buổi họp lớn rất quan trọng. Sau khi kết thúc buổi họp Hoàng Tuấn Tiệp trở lại phòng,trên đường trở về phòng anh thấy thư ký Như Bội đang đứng trước cửa làm gì đó. Dáng vẻ cô đi qua đi lại như muốn hay không.
-Như Bội.
-Giám đốc.
-Có chuyện gì sao?
-Tôi xin lỗi giám đốc. C-C-C-Chuyện là,hợp đồng dự án bên kia đột ngột hủy ạ.
-Cái gì? Tại sao lại hủy?
-Tôi cũng không biết nữa,sáng nay tôi vừa mới liên lạc với họ thì không thấy bắt máy. Đến khi tôi liên lạc với người kia thì mới biết ạ.
-C-Có biết bọn họ đang ở đâu không?
Thư ký Như Bội lắc đầu,có vẻ như là không có khả năng tìm được bọn họ. Trong lòng anh bây giờ như có lửa đốt nhất thời muốn bốc hỏa. Hoàng Tuấn Tiệp có cảm giác như bị ai đó bóp chặt tim,anh cảm giác rất đau,đau như bị thứ gì đó đâm xuyên thủng vào tim vậy. Bàn tay lạnh lẽo bám vào vách tường cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Khung cảnh trước mắt dần dần trở nên mờ mờ ảo ảo không thể nhìn thấy rõ,xung quanh gần như tĩnh lặng không thể nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào khác.
"Giám đốc ! Giám đốc ! Giám đốc ! Ngài không sao chứ"
Cả cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp bỗng ngã đổ xuống,cô bị một phen dọa giật mình,rất nhanh cô đi tới vừa lay vừa gọi anh không trả lời cũng chẳng thể nghe thấy.
Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy thứ mà anh nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bay xộc vào mũi báo cho anh biết đây chính là bệnh viện.
"Tỉnh dậy rồi à"
Một giọng nói quen thuộc vang vẳng bên tai Hoàng Tuấn Tiệp. Giọng nói này không ai khác chính là bố của anh. Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu sang thấy ông Hoàng đang ngồi trên ghế đối diện trước mặt anh.
-Bố,con bị làm sao thế ạ?
-Con bị bất tỉnh thôi không sao cả.
-C-Con xin lỗi bố,l-lỗi sơ suất ở con. Con xin lỗi......
-Không,lỗi không phải là ở con đâu,ai cũng mắc một sai lầm mà.
Ông Hoàng lắc đầu dùng giọng ấm áp dịu dàng nói chuyện với con trai của mình. Thật ra ngay khi ông quyết định cho con trai mình ngồi lên ghế giám đốc ông cũng đã lường trước sẽ có ngày này. Ông đưa mắt nhìn về phía cửa sổ nói chuyện với Hoàng Tuấn Tiệp.
-Tiểu Tiệp à,con có biết vì sao công ty có tên gọi là "Bạch Vũ" mà không phải là tên "Hoàng" không.
-Con cũng không biết ạ.
-Lúc con sinh ra thì công ty lúc đó chưa có tên,vì ông nội con gọi đại là công ty Hoàng,đến khi con cùng cả nhà đi dã ngoại thì lúc đó ông con mới nghĩ ra một cái tên khác cho công ty. "Bạch" nghĩa là "Trắng",Vũ nghĩa là "Lông Vũ". Vào lúc đó, ông con nhìn thấy một con chim toát lên mình một lớp lông vũ bay lượn khắp trên bầu trời,ngay khi ông nhìn thấy da con trắng mịn màn cũng là lúc tên "Bạch Vũ" được ra đời.
-Tên đẹp thật.
-Đó là vì sao mà bố luôn luôn gìn giữ,thúc đẩy sự phát triển của công ty lên tầm cao hơn. Nên khi công ty đã ổn định,khi mà con mới 18t bố quyết định để con ngồi lên ghế giám đốc. Nhưng lúc đó đã xảy ra quá nhiều chuyện nên phải đến khi con 22t bố mới an tâm đưa con vào ghế giám đốc,còn bố thì về hưu sớm.
-Con sẽ cố gắng hơn nữa để không mắc phải sai lầm nghiêm trọng này.
-Bố luôn tin tưởng ở con trai bố mà.
Trò chuyện với con mình một lúc ông Hoàng đứng dậy đi tới xoa đầu anh vài cái mới đi ra khỏi phòng. Giờ đây chỉ còn mỗi mình anh trong căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Hoàng Tuấn Tiệp nhắm mắt lại suy nghĩ về những gì bố anh nói,tiếng thở dài ra lúc ngắn lúc dài,đôi mắt nhắm mở một lúc thì nhìn về bầu trời bên ngoài cửa sổ. 'Hạ Chi Quang. Liệu em đã quên đi chuyện đấy chưa?' trong đầu anh bỗng hiện lên một câu hỏi mà ngay cả anh không biết đáp án cho câu đó là gì.
Ngày hôm sau Hoàng Tuấn Tiệp đến công ty rất sớm. Một phần vì giải quyết chuyện đó còn một phần là mở cuộc họp khẩn cấp. Ngay khi Hoàng Tuấn Tiệp vừa mở cửa bước vào đã thấy người người tụ lại một chỗ bàn tán về chuyện gì.
[Ê bà,không lẽ hôn phu thê của giám đốc là cô này hả?]
[Chắc vậy đó bà mà tui thấy cô gái này nhan sắc cũng bình thường à,sao có thể lọt vô mắt giám đốc được nhở]
[.....]
"Này"
"Giám đốc"
"Có chuyện gì mà bàn tán trông vui vẻ thế"
"À,dạ dạ....."
"Công việc không khiến mấy người vui hơn cái này sao. Nếu cảm thấy cái này vui đến thế thì lập tức nộp đơn xin nghỉ việc cho tôi"
_________________________
Chap này nhạt nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro