Chương 4: Quá Khứ - Anh Xin Lỗi Em !
5 Năm Sau
4 Tháng Trước
"Ahahaha......Anh giỏi thì bắt em đi....Hahahaha....."
"Em có giỏi thì đứng lại đó cho anh"
Trên lớp cát trắng mịn có chút ướt át từ biển cả đánh vào bờ em nô đùa chạy với anh. Vào lúc đó vui thật,từng lớp cát trắng mịn không có chỗ nào là không có dấu chân của em và anh trên đó. Đến khi em không thể chạy được nữa vì mỏi mà anh đã đuổi kịp em,anh không ngừng bày trò khiến em cười ha hả mà quên đi cơn mệt mỏi đó. Ngày hôm đó đối với em chính là ngày vui nhất,là một ngày đáng nhớ nhất trong đời em.
Em vẫn còn nhớ khi em còn nhỏ anh luôn bảo vệ em,luôn vỗ về em,mỗi lần có ai bắt nạt em thì anh luôn xuất hiện để nạt lại họ,thậm chí anh không quan tâm bản thân có đau hay không mà đứng ra đỡ đòn đau,chịu trận thay cho em. Anh luôn trêu em là em ngốc,hay gọi em là 'Bé Thỏ Ngốc Con' mới đầu em không thích cái tên gọi này vậy mà chẳng hiểu sao về sau em lại thích cái tên đó. Lúc đó chúng ta có nhiều kỷ niệm vui,kỷ niệm đẹp thật đấy nhỉ.
Năm nay em mới 17t còn anh đã 19t. Em chỉ còn một năm là kết thúc chương trình học đại học,sự lựa chọn của anh là gì,bước vào công ty hay đi du học. Em cũng không biết lựa chọn của bản thân là gì nữa. Em có nên đi du học không,hay là bước vô công ty một nơi đầy khốc liệt cạnh tranh đó. Anh ơi,chẳng hiểu sao em sợ quá,em không biết liệu mình có trụ nổi khi ở trong công ty hay không. Mới đó mà đã 11 năm kể từ ngày chúng ta gặp nhau rồi anh nhỉ. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Ngoài mặt em cứ cười cười vậy thôi chứ trong lòng em hỗn loạn lắm anh ơi.
Em chẳng biết mình bị trầm cảm từ khi nào,em chỉ biết là nên giấu bệnh không cho một ai biết kể cả là anh,bố mẹ và chị em. Mỗi khi không có anh tự nhiên em thấy đau lắm anh ơi,căn bệnh này thật khiến cho em khó chịu không thể nào thở được. Ngày nào em cũng dùng thuốc liên tục,mỗi khi anh ở đây em liền đặt môi lên môi anh để giảm bớt khó chịu trong người.
Mỗi lần đi chơi cùng anh hay đi dạo cùng anh là anh luôn chiều chuộng em,yêu quý em. Anh luôn luôn trò chuyện đủ thứ trên đời cho em nghe. Mỗi lần em buồn là anh luôn bày trò cho em vui. Em vui lắm anh ơi nhưng em sợ,sợ mất anh,sợ anh không còn quan tâm em nữa,sợ anh sẽ bỏ rơi em. Em sợ lắm....Rất sợ mỗi khi đêm ác mộng xuất hiện,mỗi khi ký ức đó lại tái hiện. Mỗi đêm em luôn cầu nguyện ước gì khoảnh khắc hai ta có thể kéo dài mãi mãi thì tốt.
4 Tháng Sau
Vẫn như những ngày khác em luôn đến nhà tìm anh. Chỉ là,lần này em không thấy anh mà là thấy một cô gái lạ xuất hiện trước cửa nhà anh. Cô ta là ai? Tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ là bạn Tiểu Tiệp? Em cố an ủi bản thân rằng không phải đâu không phải đâu. Đến khi em đi tới hỏi cô gái đó thì những suy nghĩ ban đầu của em đã thành sự thật. Em không tin nổi vào tai mình được nữa,rõ ràng anh nói anh yêu em mà. Tại sao,cô ta sao lại tươi cười khi nói
[Tôi là bạn gái của anh Hoàng Tuấn Tiệp]
Em sốc lắm,cuối cùng những gì mà em lo sợ bấy lâu nay đã thành hiện thực rồi ư. Anh không còn yêu mình nữa,anh đã chán ghét mình rồi sao,vậy nên anh mới đến với cô gái khác. Tại sao anh hứa với em mà lại không làm,anh,anh là đồ nói dối mà.
Một tháng trôi qua em không tìm anh nhưng anh lại tìm em,anh muốn gặp em mà em không muốn gặp anh. Em tự nhốt bản thân trong một căn phòng tối mịt không có một chút lấy ánh sáng mà ôm đầu khóc nức nở. Em đau lắm anh ơi,sao anh lại làm thế với em. Anh nói,anh từng nói anh yêu em mà. Anh từng nói anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Vậy mà......
Sao anh lại đến gặp em......Đáng ra hôm đó anh không nên đến mới phải.....Nếu hôm đó....Em không phát bệnh.....
"Hạ Chi Quang em làm sao thế"
"Anh đi về đi em không muốn thấy mặt anh nữa"
"Rốt cuộc là anh đã làm gì em sao?"
"Anh còn hỏi tôi? Anh dám lừa dối tôi"
"Em nói gì anh không hiểu"
"Anh đúng là kẻ đào hoa mà,anh đã có bạn gái còn dám lợi dụng tình cảm của tôi"
'Không lẽ là cô ta ư?'
"Hạ Chi Quang ! Em nghe anh giải thích,chuyện không phải như thế"
Chẳng hiểu lúc đó tại sao em lại lấy một con dao sắc nhọn từ trong ngăn bàn ra. Em chỉ biết là đau quá,đau lắm mà nếu đau chỉ cần cắt đứt bỏ là được. Ngay khi em định cắt tay lần nữa anh chạy đến cản em,sau một hồi giằng co mãi sắc nhọn dao sượt qua làn da anh,tạo một đường khá dài trên bụng anh. Từng giọt máu thấm một mảng nhỏ lên áo anh.
"Không.....Không....Không...."
"Hạ Chi Quang bình tĩnh lại đi.....A....."
Con dao em cầm trên tay chẳng biết rơi xuống đi khi nào. Anh,đau lắm đúng không anh,em xin lỗi,em xin lỗi. Em ôm đầu khóc lóc không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh cố ôm vết thương nhưng bên trong chắc đau lắm đúng không anh.
"AAAAAAAAAAAAAA....."
"Hạ Chi Quang. Hạ Chi Quang ! Hạ Chi Quang,em làm sao thế nà.....Chết tiệt"
Em chẳng biết chuyện gì lúc đó nữa. Khi em la hét em đã bất tỉnh từ lúc nào,dù vậy em vẫn cảm nhận chút tiếng nói của anh,tiếng nói của người khác trước khi hôn mê.
"HẠ CHI QUANG !! Em làm sao thế này..."
"Anh Quang Quang,anh hai,có chuyện gì ở bên trong vậy ạ"
"Tiểu Ngọc mau gọi xe cấp cứu cho anh nhanh lên"
Tiểu Ngọc nghe vậy bấm một số trên điện thoại gọi xe cấp cứu. Rất nhanh cả 2 người trong phòng được chuyển sang băng ca đưa lên xe cấp cứu đi đến bệnh viện. Sau đó người nhà có mặt tại bệnh viện khi nghe tin.
*Cạch*
"Bác sĩ con tôi sao rồi"
"Ai là người nhà bệnh nhân Hạ Chi Quang"
"Là tôi"
"Bệnh nhân bị trầm cảm mức gần nặng. Người nhà cần lưu ý quan tâm,chăm sóc và ở bên cạnh bên nhân nhiều hơn"
"Trầm cảm? Bác sĩ có nhầm không,sao con chúng tôi lại bị bệnh được"
"Trầm cảm là một căn bệnh tâm lý khá phổ biến,nguyên nhân bị thì nhiều lý do lắm tôi không thể nói cụ thể ra được. Còn bệnh nhân Hoàng Tuấn Tiệp bị thương ở bụng cũng gần như sâu,rất may là không bị làm sao"
Em chẳng biết mình đã ngủ trong bao lâu,trong mấy tiếng mấy ngày,em chỉ biết khi em tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trong bệnh việt. Nhìn lên trần nhà một lúc lâu hình ảnh ngày hôm đó chợt hiện lên. Không,sao mình lại làm vậy,sao mình lại làm thế với anh. Anh ơi,anh có đau không,do em.....là do em mà ra. KHÔNGGGGGGG !!!!!!!!!!!!!!!
Anh nghe thấy tiếng em la hét trong căn phòng đó mà chạy vào xem em. Bước vào phòng anh thấy em ôm đầu mà la thét,khóc lóc thảm thiết. Thấy cảnh này trong lòng anh đau rát lắm,như cho muối vào vết thương sâu vậy. Tim anh thắt lại như có một bàn tay bóp chặt đau đến mức không thở ra được.
"Quang Quang bình tĩnh đi mà,là anh đây"
Anh chạy tới ôm em vào lòng,một tay xoa mặt em một tay vuốt lưng em nhằm xoa dịu,trấn an em. Em giãy dụa một lúc sau mới chìm vào giấc ngủ,khi thấy em ngủ ngon trong lòng anh mới cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Sao em lại tự làm đau bản thân như thế,em có biết em tự làm đau anh đau lòng thế nào không Thỏ ngốc !
Vài tuần sau ông Hạ,bà Hạ quyết định sẽ đưa Hạ Chi Quang ra nước ngoài một thời gian. Hạ Viên Hân đã đến gặp anh nói về chuyện này. Anh không do dự gì nhiều mà đồng ý cách đó. Cô cũng không biết phải nói sao,nhìn thấy Tiệp có chút buồn bã mà hỏi một câu.
-Em sẽ ổn chứ Tiểu Tiệp?
-Em ổn mà.
-Lần này Hạ Chi Quang đi sẽ hơi lâu đó,chị không biết là bao lâu nữa,bố mẹ nói khi nào em ấy khỏe lại hoàn toàn mới đưa em ấy về được. Chị thay mặt em ấy xin lỗi em nhé.
-Không,em mới phải là người xin lỗi. Em đã để em ấy hiểu nhầm. Cũng do em mà ra.....
-Em còn đau không?
-Em không thấy đau,em chỉ thấy đau vì em ấy đau,vì em không để ý biểu hiện khác thường của em ấy.
-Lỗi cũng một phần do chị với bố mẹ nữa. Đáng ra mấy năm nay không có chuyện gì vậy mà ngày một áp lực đè nặng lên công ty nhiều hơn,chính vì vậy mà người nhà ít để ý em ấy. Hạ Chi Quang sẽ ra sân bay đi đến Hawaii vào ngày mốt em có muốn đến đó gặp em ấy không.
-Em cũng chưa biết nữa chị ạ.
Vào ngày hôm sau trong lúc em ấy vẫn còn ngủ tôi âm thầm đến thăm em không một lời báo trước không một tiếng động mà nhẹ nhàng bước tới xoa mái tóc em,vuốt đôi má trắng hồng của em. Ngắm nhìn em khi ngủ chẳng hề nhận ra có người.
[Thật sự,không còn cách nào khác sao?]
[Công ty bây giờ còn quan trọng hơn nữa,Nghiêm Sư Hà điên rồi. Anh không để một chuyện rắc rối phiền phức nào xảy ra, Hạ Chi Quang bây giờ ở đây sẽ không an toàn nên ra nước ngoài là hợp lý]
[Xem ra mối thù năm xưa cần phải triệt để rồi]
*Tách*
Từng giọt nước mắt rơi xuống chạm lên nền gạch đá. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi người thương yêu.
"Anh xin lỗi em. Hẹn gặp lại em vào 5 năm sau. Đến khi đó chắc chắn anh sẽ bù đắp cho em"
Anh để một tờ giấy kẹp dưới quyển sách để trên bàn lặng lẹ rời đi không một tiếng động.
Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không All Nippon Airways khởi hành từ Bắc Kinh tới Hawaii. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Chúng tôi cũng muốn nhắc bạn rằng hút thuốc bị cấm trong suốt chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn All Nippon Airways. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp.
Hiện Tại
Trong làn gió thổi ào ào không ngớt có bóng dáng một cô gái bước đi trên cầu không một bóng người qua lại. Mái tóc bay đung đưa theo gió. Phía trước mặt chính là người mà chẳng một ai muốn thấy mặt.
"Xem ra người đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi đấy nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro