Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Hàn Nhi bị đánh

" Anh ngủ sofa đi "
- Anh cũng rất tức giận bây giờ cô có con nữa đâu thể làm gì sao cô cứ không chịu nghe anh gì hết vậy chứ .
___ Sáng Hôm Sau ___
" Hàn Nhi em không định ăn sáng mà qua đó à ?"
" Không cần,qua đó tôi sẽ ăn "
" Hàn Nhi đi đâu sao ? " - Thiên hỏi
" Cô ấy đòi về nhà chơi "
" Về nhà sao , mày không đi cùng à ? "
" Không cho tao đi "
- Cô dừng lại nghe hết cuộc nói chuyện đó bước đi bên cạnh là Vũ Đình cũng nhanh chân đi theo .
___ Lục Gia ___
" Ba mẹ ơi con về rồi đây "
" Hứ , tưởng cô ăn sung mặc sướng ở đó quên cả gia đình này rồi chứ " - bà ta ngồi sofa uống trà nói
" Mẹ nói gì vậy chứ ? Con có bị bán đâu con còn có thể về đây mà " - đau lòng khi nghe những lời nói ấy
" Mày về rồi thì vào nấu cơm dọn dẹp đi đứng đó làm gì "
" Ba và Tiểu Tần đâu rồi mẹ ? "
" Ba mày ở Tập Đoàn Tiểu Tần đi chơi rồi "
" Dạ con xin phép "
- Xuống buổi nấu ăn trong bếp cô cứ nôn tới nôn lui , nhưng cũng cố làm cho gia đình một bữa ăn , sơ ý cô mút canh ra thì bị rớt xuống làm phỏng tay cô và chân , bà ta nghe tiếng đổ bể liền vào trong coi .
" Bưng có bát canh cũng không xong nữa đúng là thật không nói nổi "
" Thiếu phu nhân có sao không ạ ? Người đang mang nên đừng nên làm mấy việc này không khéo cậu chủ lại .." - Vũ Đình lên tiếng
" Em không sao đâu chị đừng lo chị ra ngoài đi "
" Nhưng ..."
" Ra ngoài đi mà , em không sao "
- Vũ Đình đành nghe theo mà ra ngoài nhưng trong lòng không khỏi lo lắng , còn về phần cô ngồi đó dọn đống vỡ vụn ấy bất ngờ bà ta kéo cô đứng tát vào mặt cô và hâm dọa .
" Hàn Nhi à , mày có thể nhường chồng mày cho con tao được chứ " - bóp cầm cô
" Mẹ ... mẹ làm gì vậy buông con ra "
- Bà ta định đánh thì Vũ Đình đã ra tay đánh ngất bà ta , kéo cô ra ngoài và rời khỏi Lục Gia tới bệnh viện để băng bó vết phỏng .
___ Tập Đoàn ___
" Mày cho Hàn Nhi đi vậy mày không lo gì sao ? " - Phong hỏi
" Lo chứ nhưng em ấy lấy đứa con ra mà uy hiếp tao , tao cũng chả hiểu bây giờ em ấy nghĩ gì "
" Có lẽ vì chuyện đó còn động trong lòng Hàn Nhi nên ..."
" Tao biết lúc đó tao sai , thôi bỏ đi " - điện thoại reo
- Vũ Đình gọi cho anh và báo cáo tình hình vừa cúp máy anh liền ném chiệc điện thoại một cái bụp xuống đất khiến nó vỡ tan tành làm cho Mặc Thiên và Lạc Phong hoảng hốt .
" Có chuyện gì vậy ? Hàn Nhi bị gì sao ? "
" Ừ , về nhà xem thế nào "
___ Tại Biệt Thự ___
- Anh vừa bước vào đã thấy cô ngồi coi TV ở sofa tay chân thì băng bó một bên má vẫn còn hơi đỏ , nhìn sơ qua anh cũng biết có chuyện gì xảy ra .
" Em bị làm sao đấy ? Tay chân băng bó thế kia " - giả ngơ
" Tôi bưng canh sơ ý đổ thôi , không có gì "
" Em biết nói dối từ khi nào ? "
" Tôi là đang lo cho em đấy , sao em cứ bướng bỉnh mãi thế "
" Đừng lo lắng cho tôi khi anh chỉ biết nhìn vào nó mà phán "
" Em ... "
" Lại cãi nhau nữa sao đấy ? Thôi mà cãi hoài việc bây giờ là chăm lo cho đứa bé trong bụng kìa " - Phong lo lắng nói
" Đúng đấy , mỗi người nhường nhau một câu không được sao , hai người ngồi suy ngẫm lại mình đi rồi hãy nói chuyện "  - Thiên nói
" Em biết rồi " - Hàn Nhi ngồi đó khóc tại sao mọi chuyện lại đến đột ngột như vậy chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh