Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p4

Đang ngồi thì phồn tinh lên tiếng nói : " nè mấy cậu , mấy giờ rồi hả ? "

Nhung cầm điện thoại lên nhìn xong nói : " 12:00 giờ rồi , sao vậy ? "

Phồn tinh nhảy dựng lên nói : " 12:00 giờ rồi , mình có việc gấp đi trước đây "

Ý nhìn phồn tinh chiêu chọc : " cậu có việc gấp thật à , không phải khi nãy cậu nói gặp bọn này mới là việc gấp sao ? "

Phồn tinh không đấu khẩu với ý nói xong cũng chạy đi mất : " là việc của cha mình nhờ , mình mà không đi liền hư việc của ông ấy chắc chắn ông ấy sẽ đánh chết mình . thôi mình đi đây "

Phồn tinh đi rồi 3 người cũng bỏ đi vào lớp mà không quan tâm 2 người ngồi phía sao , sao khi kết thúc một ngày học mệt mỏi bọn họ chia tay nhau ra ai về nhà nấy . Sao khi về đến nhà linh tấm rửa ăn cơm xong liền cầm điện thoại , điện cho anh mình

Tiêu vũ bắt máy nói : " anh nghe đây "

Linh nói : " bản vẽ của em là anh lấy đúng không ? "

Tiêu vũ nói : " ukm , đang lúc cần gấp mà nhân viên của anh lại không đưa ra bản vẽ thích hộp . anh nhớ lúc em về Trung Quốc có đưa cho anh 1 bản vẽ về sợ dây chuyền giọt nước mắt pha lê ! Cũng rất đúng ý bên đối tác nên anh đã lấy nó "

Linh khó chịu nói : " nhưng nó là của em , sao anh lấy lại không chịu nói cho em hay chứ . để đến hôm nay thư ký trịnh đưa cho em coi bản hợp đồng em mới biết đó "

Tiêu vũ cười trừ nói : " em gái ngoan , không phải em có tài về thiết kế sao . cho anh bản vẽ đó em vẽ lại bản vẽ khác là được rồi mà "

Linh bắt lực thở dài nói : " anh đừng có mà dỡ giọng điệu đó với em , coi như em xui xẻo đi khi có người anh trai như anh "

Tiêu vũ hùng hồn nói : " anh trai em tốt như vậy , em nói là xui xẻo là sao hả "

Linh bất lực nói : " rồi rồi , anh không xui xẻo mà anh là 1 người anh vô cùng xui xẻo "

Tiêu vũ tức đến mức muốn chửi thề nhưng vẫn kìm lại nói : " em được lắm , không đùa với em nữa . chuyện về gương mặt của em thì tín sao đây ? "

Linh nhìn ra cửa sổ nói : " chẳng phải người mai có 1 tên phiền phức đến giúp em tháo nó ra rồi sao ? "

Tiêu vũ như biết em gái mình muốn nói tới ai liền nói : " nhưng như vậy không phải em cũng gặp phải nhiều phiền phức sao ? Bọn chúng cũng bất đầu thành động rồi , có cần anh cho người qua hay không ? 1 mình em anh cũng không yên tâm mấy "

Linh mỉm cười nói : " anh nên tin tưởng đứa em gái này của mình chứ , Em cũng không yếu đuối đến vậy đi . nhưng mà em cần 2 người anh có thể cho qua đây không ? "

Tiêu vũ nói : " Em cần ai nói đi , ngày mai anh sẽ kêu qua Trung Quốc ở cùng em . dù gì với gương mặt của em sắp tới ở 1 mình cũng không an toàn "

Linh nói : " vậy anh kêu Quách thừa với bồi hâm qua đây đi , với lại anh đã đều chết được thuốc tới đâu rồi "

Tiêu vũ nói : " được rồi ngày mai anh sẽ kêu bọn nó qua , thuốc anh vẫn đang cho người đều chế sắp có kết quả rồi . nhưng mà sao em lại hỏi về thuốc rồi có phải thuốc hiện tại em đang uống không còn tác dụng nữa ? "

Linh thấy anh mình đang phát hoảng liền nói trấn an : " em không sao , thuốc vẫn còn tác dụng chỉ là em hỏi để biết bên đó anh đã chết được thuốc hay chưa thôi "

Tiêu vũ thở phào 1 hơi nói : " Em đó , sao không chịu nói cho gõ ràng chứ . làm anh sợ gần chết "

Linh mỉm cười nói : " là anh tự mình hù mình không liên quan đến em "

Tiêu vũ trách cứ nói : " còn không phải tại lo cho con nhóc nhà em hay sao ? "

Linh nói : " em biết anh trai rất yêu thương em mà , vậy thôi em đi ngủ đây anh cũng ngủ sớm chúc đừng thức khuya làm việc không tốt cho sức khoẻ đâu "

Tiêu vũ nói : " được , anh biết rồi em cũng nghĩ ngơi sớm đi "

Linh nói : " vâng , bye anh trai yêu "

Tiêu vũ nói : " ukm bye em "

Linh tắt điện thoại xong đi lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài nghĩ thầm : " anh , cho dù thể nào em cũng không thể nói với anh rằng . 1 tháng trước vốn vĩ thuốc đã không còn tác dụng đối với em nữa rồi ! Em không thể làm gánh nặng cho anh được nữa nếu em chết đi anh sẽ kêu phải dè chừng ông ta nữa không phải sao ? Thời gian của em không còn nhiều nữa em chỉ mong 1 đều ngày em không còn nữa anh cũng đừng buồn hay đau khổ "

                            Sáng

Khánh hôm nay đứng đợi linh gần 30 phút nhưng vẫn không thấy người đâu đang bực bội định đi va bấm chuông cửa thì thấy linh dẫn xe đạp đi ra

Khánh vời bực bội nói : " sao hôm nay lại đi trể như vậy , có biết tôi đợi lâu lắm rồi không ? "

Linh lạnh lùnh nhìn khánh nói xong liền lên xe đạp chạy đi : " sao không đi học trước đi , tôi cũng không bảo cậu phải đợi "

Khánh nhìn theo bống lưng linh nghĩ thầm : " hôm nay sao cậu ấy lạnh lùng như vậy , chắc là muốn lặt mềm buột chặc đây mà "

Chạy xe đến trường linh đậu xe xong liền đi 1 mạch lên lớp không nhìn bảo khánh dù 1 lần , khánh dù có khó chịu nhưng cũng không thể làm gì . linh về vào đến lớp ngồi vào chỗ liền nghe 1 tiếng nói vang trời

Nhung nói to : " LINH A , ngày mai phồn tinh sẽ vào học cùng chúng ta đó "

Linh nhìn nhung 1 cái nói : " vậy thì sao ? Liên quan đến mình à ? "

Nhung biểu môi nói : " đồ vô lương tâm nhà cậu , dù gì cũng là bạn bè từ nhỏ . chúng ta cũng coi như là thanb mai trúc mã rồi còn gì cậu có thể cho tụi này 1 biểu tình vui vẻ hơn không ? "

Linh nói : " không thể "

Nhung cứng miệng ấp úng : " cậu .... cậu được lắm "

Ý mỉm cười vỗ vai nhung nói : " thôi bỏ đi , nói 1 hồi cậu sẽ là người tức chết đầu tiên . xem ra cậu ấy đã thông suốt rồi , đây mới thật sự là linh mà chúng ta quen biết .... "

Linh cắt ngang lời ý nói : "  ngày mai phồn tinh nhập học thì cũng có 1 tên vô cùng phiền phức cũng sẽ nhập học các cậu chuẩn bị tinh thần đi "

Nhung như la toán lên : " CÁI GÌ LÀ TÊN PHIỀN PHỨC ĐÓ "

khi học xong buổi trưa mọi người cùng nhau đi xuống can tin ai ngồi bàn nấy 3 người linh là xuống cuối cùng cho nên khi đi lấy cơm cũng không có cheng lấn xô đẩy nhiều

Ý nói : " hay 2 người đi mua nước đi , cũng không đông lắm mình đi 1 mình là được rồi "

Nhung nói : " được rồi , vậy tụi mình đi mua nước "

Từ lúc bước vào can tin linh vẫn luôn nhìn thấy ánh mắt của khánh nhìn theo , nhưng cũng không quan tâm mấy

Nhung đột nhiên hét lên : " LINH CẨN THẬN "

Linh phản ứng nhanh né được 1 cú đánh tới của người phía sau , cũng đánh trả 1 cú nói : " tên phiền phức đến rồi sao ? "

Ức phong cười đểu nói : " đánh 1 trận rồi nói đi "

Sao đó ức phong lao vào như tên bắn linh chỉ kịp đẩy nhung ra rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả trường tung người lộn 1 vòn né được đòn đó , sao đó mọi người chỉ kịp nhìn thấy 1 bóng hình lao nhanh đánh trả . không 1 ai kịp nhìn cú đánh tiếp theo thì đã nhìn thấy ức phong ôm bụng nằm trên đất

Linh lạnh lùng nói : " thế nào muốn đánh tiếp sao ? "

Ức phong ôm bụng nói : " không .... Không đánh nữa , cậu thật nhẫn tâm mới gặp lại nhau đã mạnh tay như vậy "

Linh hờ hững nói : " là cậu muốn đánh nhau trước không phải tôi "

Ức phong mỉm cười ranh mãnh giơ tay nói : " thôi được rồi , kéo mình lên đi "

Linh nhìn ức phong 1 cái xong cũng giơ tay kéo người lên , nhưng ức phong lại nhanh tay kéo xuống lớp mặt nạ của linh trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người

Có người nói : " đó là mặt nạ giả sao ? Oi trời ơi tại sao lại đeo mặt nạ giả vậy "

Có người tiếp lời : " chắc là xấu xí quá nên mới đeo mặt nạ đó "

Có người ác ý nói : " nếu đã xấu xí còn không biết nhục nhã mà theo đuổi nam thần của chúng ta mấy năm liền thật là nực cười mà "

Khánh bàng hoàng nghĩ : " sao linh phải đeo mặt nạ chứ ? "

Ức phong cầm mặt nạ giả nói : " Linh à ngẩn đầu lên nào , trở lại là linh cao ngạo , kiều diễm , tự tin mà tụi mình biết đi "

Linh từ khi ức phong kéo mặt nạ giả ra thì vẫn luôn cuối đầu hỏi : " cậu cảm thấy vui khi tôi trở lại là 1 người máu lạnh vô tình sao ? "

Ý nãy giờ đứng nhìn giờ đi lại nói : " cho dù cậu có thế nào thì vẫn luôn là bạn của tụi mình . cậu của bây giờ tụi mình mới thật sự là không quen "

Nhung cũng nói : " đúng vậy linh , cậu mau ngẩn đầu lên đi "

Ức phong nói : " cậu nghe rồi chứ , mau ngẩn cao đầu trở lại là linh của trước kia đi thôi không cần phải giả vờ nữa "

Linh mỉm cười tinh ranh không để ai thấy , ngẩn đầu lên lạnh lùng nói : " thế thì các cậu đừng hối hận , là do các cậu chọn lựa đó "

Lúc linh ngẩn đầu lên cả trường như chết lặng với gương mặt đó , 1 gương mặt quá sức hấp dẫn mọi người . Gương mặt hình chữ điền , mũi cao môi nhỏ đỏ mộng làng da trắng như tuyết ! gương mặt đó như của 1 tiểu thiên sứ không nhiễm bụi trần

Khánh hoang mang nghĩ : " là cậu ấy "

3 năm trước lúc na na ra nước ngoài du học khánh đã vô cùng đau khổ , cho nên trong lúc đi bar giải sầu đã say rượu còn vô tình nhìn nhầm bạn gái của 1 tên đại ca khét tiếng thành na na nên đã bị đuổi đánh . trong lúc sắp bắt tỉnh đã nhìn thấy 1 cô gái trừng tuổi mình nhào vào đánh đám người đó bỏ chạy , còn đưa anh về nhà mình trị vết thương do bọn giang hồ đánh , lúc vết thương khỏi thẳng cô gái đó đã bỏ đi anh tìm mãi cũng không được . gương mặt đó anh không thể nhìn nhầm được đó chính là linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đầu