p2
Linh đi vào lớp như chưa có chuyện gì mà ngồi xuống nghe cô giáo giới thiệu về nana
Ý tinh mắt liềnn quay sang hỏi : " anh cậu gọi nói gì sao ? "
Linh nói : " Anh ấy muốn mình quay về , kêu mình nên từ bỏ "
Nhung nói : " thế Cậu tính như thế nào ? Cậu có muốn quay về không ? "
Linh cười mỉm nói : " anh ấy cho mình thời hạn 3 tháng trong vòng 3 tháng đó nếu như mình không thể xoay chuyển cậu ấy , mình nhất định phải quay về cùng anh ấy . đó là lời hứa của mình và anh ấy "
Nhung nói : " 3 tháng nữa không phải là sinh nhật của cậu sao ? "
Linh nói : " ukm "
Ý đặt tay lên vai linh an ủi nói : " hứa với mình , cậu hãy dùng 3 tháng đó để từ bỏ có được không ? "
Linh nói : " mình sẽ cố gắng được không ? "
Bảo Khánh nghĩ Thầm : " nana về rồi mình và cậu ấy sẽ quay lại để yêu nhau như lúc trước phải không ? nhưng mà tại sao mình lại cảm thấy trống trải như vậy ? không phải lúc trước mình luôn mong chờ cậu ấy về hay sao tại sao bây giờ mình lại cảm thấy trái tim mình không đập rộn vì cậu ấy nữa ? "
3 tiết học đầu tiên cũng đã kết thúc mọi người tản ra xuống căn tin cùng nhau , Bảo Khánh và NaNa cũng đã đi Linh ý và Nhung cũng là 3 người xuống cuối cùng thấy Bảo Khánh và Nana đang ăn uống nói cười vui vẻ Linh liền quay mặt đi chỗ khác tiến về thùng nước tự động
Ý cũng đi theo nói : " Cậu ổn chứ ? "
Linh cuối mặt xuống không cho ý thấy gõ biểu tình trên mặt mình nói : " không cần lo cho mình đâu 2 người đi lấy cơm đi , mình mua nước xong sẽ đem lại được không ? "
Nhung nói : " được , vậy tụi mình đi lấy cơm cậu mua nước xong rồi nhớ lại bàn nhé "
Linh nói : " ukm " linh đã cố gắng khắc chế không cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống , linh cảm thấy mình thật phi thường khi nhìn người mình yêu nhất cùng người cậu ấy yêu đang ngồi chung 1 chỗ . lấy nước xong linh liền muốn đi xuống bàn ngồi cùng ý và nhung
Đang định đi thì có một giọng nói vang lên sau lưng Linh : " Linh linh mình Nhớ cậu chết mất "
Linh nghe giọng nói quen thuộc này liền chết lặng tại chỗ không dám tin mà quay đầu lại nói : " cậu về rồi sao ? Sao không giỏi thì đi luôn đi đừng về "
Trịnh phòng tinh là bạn thân của Linh , nhung và ý lúc còn ở Anh Quốc 4 người chơi thân với nhau từ nhỏ . như thanh mai trúc mã
Phồn tinh mỉm cười lên tiếng nói : " Dù sao mình cũng đã về rồi còn gì , cậu còn nói móc mình . cậu có biết mấy năm nay mình nhớ các cậu lắm không ! Mình cũng khổ sở lắm chứ bộ "
Linh mỉm cười nói : " Cậu đừng có làm bộ mặt khổ sở đó với mình , không có tát dụng với mình đâu "
Phồn tinh lại coi như lời linh nói như không có chuyện gì còn vui vẽ đưa tay ôm chầm lấy Linh nói : " bây giờ không còn bận rộn nữa , mình đã khống chế được lượng công việc mà công ty đã sắp xếp "
cả trường thấy 1 người con trai trùm kín mít từ đầu đến chân ôm chầm lấy Linh thì đứng hình mà nhìn chằm chằm vào 2 người họ
Linh thấy mọi người xung quanh nhìn liên Xô phòng tinh ra rồi giật khẩu trang trên mặt cậu xuống và nói : " đã đến trường rồi Cậu còn tre để làm gì nữa ? Làm như sợ người ta không biết mình làm minh tinh không bằng "
Phồn tinh liền nói : " thì chín vì mình làm minh tinh cho nên mình mới cần cẩn thận"
Linh biểu môi nói : " nếu đã sợ như vậy Sao cậu lại không ở nhà đi mà chạy đến đây tìm mình làm chi "
Phồn tinh nói : " vì nhớ cậu đó , cho nên cần phải đến đây để ôm cậu 1 cái cho đỡ nhớ "
Cả trường đang yên lặng nhìn 2 người , khi nghe phồn tinh nói xong câu đó thì liền bàn tán xôn xao
Có 1 nữ sinh nói : " đó không phải là đại minh tinh Trịnh phồn tinh sao ? mà cậu ấy có quan hệ gì với linh vậy ? nhìn họ thật là thân thiết "
bạn nam rồi kế bên cũng nói : " 2 người họ còn ôm ấp như vậy Chẳng lẽ là người yêu hay sao ? "
1 bạn nữa khác lên tiếng : " không phải cô ta đang theo đuổi bảo khánh sao ? "
Linh nghe những lời bàn tán đó thì cảm thấy vô cùng đau đầu nói với phồn tinh : " ôm cũng ôm rồi giờ thì cậu mau về đi , nếu không ở đây sẽ loạn lên hết cho xem "
Phồn tinh làm vẽ mặt oan uất nói : " Mình vừa xuống máy bay là đến đây ngay cũng chưa có ăn cơm nữa , cậu mua gì đó cho mình ăn đi được không ? Không lẽ cậu nhẫn tâm với mình vậy sao "
Linh thở dài lắc đầu quay đi Nói : " được rồi , cậu lại bàn của tụi mình ngồi đi . mình đi lấy cơm cho cậu nước tự mua đi nha mình lười quay lại lắm "
Phồn tinh liền nói : " ok , nước mình sẽ tự mua "
Linh không hề biết những hành động cử chỉ thân mật mà hai người làm ở giữa sân can tin đều đã bị khánh nhìn thấy
Khánh tức giận nhưng không biểu lộ ra mặt nghĩ thầm : " chẳng phải nói thích mình sao ? tại sao lại còn ôm ấp với nam sinh giữa trường như vậy "
3 năm trước Linh 1 mực đòi về Trung Quốc học tập nơi mà mẹ mình đã từng sống cho nên 2 người họ mới đi theo còn phồn tinh lại bước theo nghề minh tinh từ năm 15 Tuổi bây giờ mới quay trở về tìm họ
Phồn tinh đi lại bàn liền mỉm cười nói : " rất vui được gặp bộ 3 cô gái dễ thương của tôi "
Nhung mỉm cười nói : " quá khen quá khen , bọn mình lúc nào mà không dễ thương "
Phồn tinh khó hiểu nhìn Linh đang ở quầy mua cơm hỏi : " nhưng mà sao mặt cậu ấy lại nổi tùm lum vậy "
Ý tin mắt liền hiểu phồn tinh muốn nói gì nên trả lời : " ý cậu là những nốt đen đỏ ở trên mặt linh à "
Phồn tinh nói : " ukm "
Ý nói nhỏ vào tai phồn tinh : " là do Cậu ấy mang mặt nạ đó "
Phồn tinh không hiểu nói : " xinh đẹp cậu ấy không muốn sao ? Tại sao phải làm mình trở nên xấu xí mới được "
Nhung thở dài trước thằng bạn ngu ngốc này nói : " cậu ấy mà để gương mặt củ thì cậu có chắc là ngôi trường này không xảy ra chuyện không ? "
Phồn tinh ngẫm nghĩ một hồi liền nói : " cũng đúng cậu ấy mà bỏ mặt nạ ra chắc cái trường này loạn hết quá "
Ý và Nhung đồng tình nói : " ukm "
Ý khó hiểu phồn tinh là đại minh tinh sao giờ còn ngồi ở đây nên nói : " mà cậu ở đây ăn xong rồi về hay sao ? hơn nữa không phải cậu là đại minh tinh à ? Không đi đống phim sao ? "
Phồn tinh nói : " hiện tại mình chuẩn bị vô thi đại học , cũng như các cậu cho nên mình đã tạm ngưng hoạt động 1 thời để lấy bằng tốt nghiệp đó . mà linh ở đây anh tiêu vũ không nói gì à ? "
Nhung nói : " Anh Vũ cho linh 3 tháng để giải quyết mọi chuyện . sau 3 tháng nữa sẽ đưa linh về Anh quốc "
Phồn tinh nói như đã biết : " ukm "
Cả 3 người đều biết tiêu vũ thương đứa em gái này hơn cả chính mình , thì làm sao có thể trơ mắt nhìn linh đau khổ trong tình yêu đơn phương này . thà là ép buột linh quay về còn hơn để linh ở đây chịu đau khổ mỗi ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro