17-9-2018
Có khi nào bạn tự hỏi "tại sao mình sinh ra trên thế giới này?".Mình thì rồi,rất rất nhiều lần mình tự hỏi bản thân nhưng rồi vẫn chẳng thể nghĩ ra.Mình không phải như vậy hoặc mình chưa từng nghĩa bản thân mình sẽ trở thành như vậy,một người mà lúc nào cũng có những suy nghĩ tiêu cực trong đầu,đau khổ,lạc lõng.Có những lúc trước đây mình cảm thấy bản thân như là trung tâm của mọi thứ.Nhưng rồi càng ngày càng có nhiều thứ khiến mình mệt mỏi.Đến một lúc nào đó quá giới hạn thì muốn được nghỉ ngơi muốn được hòa vào cái bầu không khí lạnh lẽo tối đen ở căn phòng kín rồi ngủ một giấc thật dài, thật dài và đừng ai gọi dậy.Hiện nay ở Việt Nam những vụ tự tử ở lứa thanh niên đến thiếu niên không nhỏ áp lực học tập,công việc,gia đình, xã hội,.. quá nhiều thứ khiến một người mạnh mẽ nhất cũng có thể trở nên yếu mềm nhạy cảm nhất.Nhưng cuộc sống có nhiều điều khó hiểu,nhiều mình tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra,mình muốn được nghỉ ngơi nhưng lại không muốn mất đi cuộc sống này một chút nào.Càng tuyệt vọng chui vào cái hố sau của tổn thương ấy càng khiến một thứ gì đó trong mình khát khao hơn. Mình muốn được mọi người coi trọng,muốn được yêu thương từ họ,muốn được ở bên người con gái ta yêu,muốn ở bên em gái gia đình.Nó khá là mông lung vì đó chỉ là ước muốn, nhưng cuộc sống mà chẳng ai biết được hết.Có thể sống để biết cuộc sống này ra sao có thể chết rồi hóa thành một linh hồn lơ lửng trên bầu trời. Nhưng có lẽ chưa phải bây giờ.Thay đổi nào, TÔI ƠI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro