Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Rối ma quỷ

Khi tấm màn sân khấu được kéo xuống, Đào Mộng Yên đứng gần đó nhất bỗng bị những cánh tay rối bắt đi. Hai người còn lại đều ngạc nhiên trước sự việc, Nguyên Phong vội vàng chạy theo người yêu đang bị những bàn tay rối kéo đi nhưng không tài nào đuổi kịp. Phía bên kia tấm rèm khi anh chạy xuyên qua lại không hiểu bằng một cách thần kì đã trở thành một căn phòng cũ bị bỏ hoang từ lâu.

Đúng lúc này, Chung Tử Huyên chạy theo bỗng trật chân do vấp ngã nên không thể nào đi lại, Nguyên Phong lúc này rõ ràng lo lắng muốn chết nhưng không thể nào bỏ mặt cô bạn của mình ở đây được. Nhìn thấy Nguyên Phong lo lắng đi đi lại lại muốn lập tức đi cứu Mộng Yên, một phần cũng lo cho người bạn của mình nên cô đã lên tiếng trước, nhờ anh đi tìm thứ gì đó làm vũ khí cho cô phòng thân.

"Tớ sẽ ở đây chờ, còn cậu hãy đi cứu Mộng Yên đi", Tử Huyên thể hiện dũng khí của mình mà giục Nguyên Phong mau đi cứu người yêu. Bản thân Nguyên Phong nghe như vậy cũng chẳng nghĩ nhiều, vậy thì cứ để Tử Huyên ở lại một mình vậy.

Trong quá trình tìm kiếm Mộng Yên, Nguyên Phong bắt gặp thêm nhiều hiện tượng lạ kì, nào là cảnh tượng đoạn kịch bằng những con rối gỗ dựng lại cảnh bản thân bị bắt và chém đầu ở kiếp trước. Trong lúc đang chứng kiến cảnh tượng kiếp trước của mình thì hồn ma áo xanh lại xuất hiện, cô ta tự xưng mình là Minh Linh, chính vì bản thân anh do cứu Chúc Tiểu Hồng không chỉ liên lụy làm bản thân bị chém đầu, mà còn hại những người xung quanh anh.

Người bạn họ Ninh vì đến tìm anh ở trấn Ích Xương mà rơi vào nguy hiểm. Còn có thợ may Hề vì giúp anh thoát khỏi địa cung nên cũng bị đày đọa, bệnh tật liên miên. Không chỉ vậy, tên họ Đồ canh giữ anh cũng bị đoạn tử tuyệt tôn vì không làm tròn chức trách. Ngay cả người nhà của Chúc Tiểu Hồng cũng phải chịu cảnh chết không toàn thây vì bị xem là chống lại Lục Táng Bồ Tát khi con gái của họ yêu và bỏ trốn cùng anh. Hồn ma ám chỉ cho anh thấy rằng tất cả tấn bi kịch này đều bắt nguồn từ tình yêu của Lương Thiếu Bình và Chúc Tiểu Hồng đã liên lụy rất nhiều người vô tội. Nhưng tếc thay anh giờ đây lại chẳng nhớ gì cả. Khoảnh khắc thanh đao trong tay con rối đồ tể giơ lên chặt đứt đầu con rối gỗ Thiếu Bình, thoáng chốc Tuân Nguyên Phong đã ngỡ mình thật sự rơi đầu.

Cảm giác đó vô cùng chân thật , sợ hãi thoáng chốc bao trùm lấy anh, bản thân Nguyên Phong lúc này không thể phân biệt được đâu là thật đâu là mơ nữa rồi. Những cơn ác mộng mỗi đêm thường đeo bám anh và hình ảnh trước mặt anh lúc này như đang hòa làm một, anh cảm thấy như bản thân mình bị xử tử hết lần này đến lần khác, một vòng lặp không hồi kết.

Hít vào một hơi thật sâu, Nguyên Phong trấn an bản thân mình giờ phút này anh không được phép sợ hãi, vẫn còn Mộng Yên chờ mình đến cứu. Gạt nỗi sợ, anh nhắm mắt và định thần, đến khi mở mắt ra thì ảo cảnh về lũ rối đã biến mất. Nguyên Phong lại đi tìm xung quanh căn phòng măn mối về tung tích của Mộng Yên.

Về phía Tử Huyên, dù không thể di chuyển nhưng cô vẫn vô cùng có ích khi trợ giúp Nguyên Phong tìm manh mối. Trước khi được Mộng Yên giải cứu tại trấn Ích Xương, linh hồn của Lương Thiếu Bình vẫn đang bị giam giữ trong quyển sách Kim Cang khiến Nguyên Phong là kiếp sau của Lương Thiếu Bình phải sống mơ mơ hồ hồ ngốc ngếch suốt hai mươi mấy năm nên giờ đây, dù đã khôi phục lại tỉnh táo, anh vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Vì bản thân đã tốn không ít thời gian nên hiện tại anh vẫn chưa thể đến trường, không biết dùng điện thoại, cũng thiếu kiến thức đời sống trầm trọng, mọi thứ đa phần đều nhờ vào Mộng Yên và Tử Huyên, cô bạn duy nhất mà anh chơi thân từ nhỏ đến lớn.

Đối với Nguyên Phong, Tử Huyên là 1 cô gái tốt, mặt dù tính cách của cô quá tự lập, đôi khi là dữ dằn nên Nguyên Phong cũng không dám mở lời hỏi nhiều vì sợ cô sẽ mắng mình ngốc. Anh chỉ đành tự mình tìm cách. Thậm chí khi cần treo một lá cờ hiệu lên cây để mở ra cơ quan, anh không biết sử dụng búa để đóng đinh thì đã sử dụng luôn chiếc điện thoại mà Tử Huyên đưa anh giữ để đóng đinh. Thậm chí khi cần đồ để kê bàn , Nguyên Phong không ngần ngại sử dụng luôn cả chiếc điện thoại ấy để kê chân bàn. Có lẽ khoảnh khắc mà Tử Huyên thấy điều mà Nguyên Phong làm với chiếc điện thoại yêu dấu của mình, cô sẽ la mắng anh bảy ngày rồi lại la tiếp bảy đêm mất thôi.

Sau khi tự máy mò để tìm lối đi, Nguyên Phong thành công kích hoạt được một cơ quan và ảo ảnh rối gỗ lại hiện lên trước mặt anh, nội dung lần này lại là đoạn đối thoại giữa chủ đoàn hát và Lương Thiếu Bình.

"Thiếu Bình ca à, vì huynh chính là kép hát chủ lực đã giúp đoàn hát của chúng ta nổi tiếng khắp nơi, hay là huynh ở lại với chúng ta nhé. Ta thấy muội của ta cũng có tình cảm với huynh, bản thân ta cũng muốn thành huynh đệ trong nhà với nhau, ta dự tính sẽ gả muội ấy cho huynh nếu huynh chấp thuận"

Chủ gánh hát họ Chung thấy Lương Thiếu Bình rất có tài nên muốn giữ anh ở lại và gả muội muội của hắn cho huynh. Nhưng sự việc lại kéo đến một lần biểu diễn, có một cô gái gãy tì bà đã từ chối và làm các vị khác Tây vô cùng tức giận nên tính xông vào đánh cô ta. Thiếu Bình thấy vậy lao vào đánh những tên khách đó bảo vệ cô gái. Điều này đã làm chủ gánh hát vô cùng tức giận, để giữu thanh danh cho gánh hát, ông ta đã ra lệnh trục xuất anh và cô gái ấy ra khỏi đoàn. Không lâu sau đó, đoàn hát Thái An bất ngờ xảy ra một trận hỏa hạn lớn, cả đoàn hát bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Lúc này, hồn ma Minh Linh lại xuất hiện "Đây chính là họa do ngươi gây ra, ngươi chính là một kẻ hèn nhát đã khiến cả nhà ta lẫn mọi người trong đoàn phải gánh vạ thay cho ngươi", hồn ma Minh Linh quả quyết tất cả là lỗi lầm của Nguyên Phong, nói rồi lại hào mình vào bóng đen.

Sau khi hồn ma Minh Linh đi rồi, Nguyên Phong đứng đó thẫn thờ, lúc này trong anh có một cảm giác đau buồn dâng lên, anh vô cùng cảm thấy tiếc thương cho những việc mà người trong đoàn đã gặp phải, nhưng tiếc thay bản thân anh vẫn còn là một tên khờ do bị mất hồn phách nên không thể hoàn toàn nhớ rõ những chuyện đó được. Dù vậy anh vẫn hiểu rằng nợ máu phải trả bằng máu, sẵng sàng đem bản thân đền mạng để an ủi những linh hồn giận dữ kia, nhưng trước hết hãy để anh cứu được Mộng Yên đã vì cô hoàn toàn vô tội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro