Cơn ác mộng cũ...
Tại rạp hát Nam Đại thuộc thành phố Phù Lỗ, trước cửa hội trường số 1, Tuân Nguyên Phong đang cuối đầu bối rối nghe cô gái tên Chung Tử Huyên chất vấn vì anh lỡ mời người yêu mình đi xem kịch ở một rạp hát tồi tàn mà lại còn xem hí kịch nữa chứ, một thể loại mà hiếm những người trẻ sẽ thấy hững thú.
Chung Tử Huyên là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, gia đình cô là hàng xóm thân thiết với gia đình anh, cô cũng là người bạn thân thiết từ nhỏ với Nguyên Phong. Vì bản than từ nhỏ đã không đủ hồn phách nên luôn ở trong trạng thái ngây ngốc, đám trẻ xung quanh không ai thèm chơi với anh, cḥỉ có Tử Huyên là sẵng sàng kết bạn với Nguyên Phong và bảo vệ anh khỏi sự bắt nạt của những đứa trẻ khác, ngoài ra cô còn là người bạn than thiết của người yêu anh là Đào Mộng Yên nên tính ra ba người họ đều quen biết nhau cả nên không hề ngượng ngịu gì.
Ban đầu, Nguyên Tuân chỉ định mời một mình Mộng Yên đi xem kịch nhưng cô vì muốn đền bù cho người bạn của mình vì đã bỏ cô đi với bạn trai nên đã kéo Tử Huyên đi chung. Kết quả lại tạo thành tình huống 3 người nhưng chỉ có hai tấm vé.
Mộng Yên đã đến trước nên vào trong, còn lại Tử Huyên và Nguyên Phong lúc này đang bối rối không biết nên giải quyết vấn đề thế nào, mặc dù hồn phách của Lương Thiếu Bình được Mộng Yên giải thoát và quay trở lại thân xác của Nguyên Phong, nhưng sự thật thì anh vẫn đang phải thích nghi với nhiều thứ mới nên lời nói, hành động và tư duy của chàng trai vẫn chứ được thành thạo lắm.
Cuối cùng, Chung Tử Huyên là người lên tiếng trước, cô thở dài ngán ngẩm. Chất vấn xong, cô với tay lấy tấm vé từ tay anh bảo mình và Mộng Yên sẽ vào rạp trước, còn anh hãy ra quầy để mua lại tấm vé khác. Nguyên Phong vốn không giỏi giao tiếp với người khác nên chẳng cách nào cãi lại cô ấy, anh chỉ đành im lặng ra quầy mua thêm một vé trước khi buổi diễn bắt đầu.
Tại quầy vé lúc nãy không hiếu sao bồng nhiên lại âm u đến lạ, người bán vé sau quầy cũng không rõ hình dạng người lắm, hắn ta chỉ im lặng đưa vé khi anh yêu cầu, không giao tiếp bất kì câu nào mặc cho Nguyên Phong có hỏi gì, Vì đây là lần đầu anh trực tiếp mua vé nên lúc này Nguyên Phong cũng không khỏi bối rối khi nhân viên bán vé không đề cập đến chuyện tiền bạc mặc cho anh có hỏi về tiền vé thêm vài lần. Hai tấm vé mà Tử Huyên và Mộng Yên vào là do Nguyên Phong trúng thưởng được và nó được gửi tới tận nhà anh.
Thấy sắp đến giờ diễn nên anh tự nhủ nếu không đòi tiền thì thôi vậy, rồi vội đi vào hội trường nơi hai cô gái đang chờ anh.
Bên trong hội trường, một vài khán giả đã tìm chỗ ngồi, nhìn thấy bóng dáng của Đào Mộng Yên, Tuân Nguyên Phong bước vội về phía cô ấy, bóng một người con gái mặc sườn xám, tóc xõa dài vụt qua trong tâm trí anh. Nguyên Phong hít một hơi cố giữ cho bản thân tỉnh táo, đi đến chỗ Mộng Yên.
Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì vở kịch cũng đã đến lúc mở màn. Vở kịch có tên là Lương Chúc, kể về câu chuyện tình đẹp nhưng buồn của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Vì mua vé trễ nên Nguyên Phong phải ngồi hàng ghế sau lưng Mộng Yên và Tử Huyên.
Nhùn thấy người yêu chăm chú xem kịch nên nỗi lo rằng cô sẽ không thích trong lòng anh cũng vơi đi phần nào. Về phần Tử Huyên thì cô nàng này chẳng có hứng thú gì với bộ môn nghệ thuật này. Thế nên khi vở diễn vừa bắt đầu chưa bao lâu, nàng ta đã dựa đầu vào ghế và ngủ mất tiêu.
Trên sân khấu, vở kịch đã dần đi đến phân cảnh Lưu Chúc hóa bướm. Nguyên Phong đã xem đi xem lại vở Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài rất nhiều lần rồi, nhưng lần này anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ.
Một diễn viên nữa mặc áo xanh bỗng xuất hiện trên sân khấu thay phần Lưu Chúc và bắt đầu cất lên giọng ca thê lương, ai oán, cô ta bóp nát đôi bươm bướm đang bay đến rồi đột nhiên biến mất chỉ để lại một mồi lửa trên sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro