NGOẠI CHUYỆN 1 .
>>>>>>> Tiếp Nhầm Tổng Tài Ngang Ngạnh <<<<<<<<
Tác Giả : Dụ Nhân
NGOẠI CHUYỆN 1 .
Nhờ vả chị Lục Băng mãi Tôi mới có cơ hội đến Dương Gia xin phỏng vấn vợ chồng họ , trả là cuộc sống dạo này khó khăn nên siêng đi săn tin , săn truyện hay về viết bài nuôi thân ấy mà 😂. Cổng lớn Dương Gia mở ra , tôi theo quan gia đi vào , chao ôi cái nhà gì rộng kinh khủng , nó to như khu ở của vua chúa ngày sưa , đi mỏi cả chân mới qua khuôn viên vườn , qua cái bể bơi 25m mới tới cửa . Đấy mấy bạn xem , kiếm được mẩu tin đâu phải dễ 😅. Ngoài cổng đã có đâu 4 tên dữ cửa rồi , vào trong còn nhiều gấp đôi , tên nào tên nấy mặt chẳng có tí cảm súc , toàn thân tỏa ra sát khí . Tôi nắm chặt túi đồ và máy ảnh mà trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi . Đúng là ông cha nói không sai ' không vào hang cọp sao bắp được cọp con' vào nhà lão đại xã hội đen cũng chẳng khác gì hang cọp đâu . Huhu . Đi thêm 20 bước nữa mới vào được phòng khách , đã thấy Tâm Di vác cái bụng trà bá cố gắng đứng lên đón tôi . Nhìn tội quá tôi chạy lại đỡ cô ấy .
-" Dương phu nhận , cô mang thai , đi lại bất tiện , cô cứ ngồi tại chỗ mình trò chuyện như bình thường là được rồi ." Tâm Di cười hết sức dịu dàng nhìn tôi.
-" Chị là Dụ Nhân , bạn thân của chị Lục Băng khi chị ấy ' chốn ' bên Anh ? nghe nói thời gian đó chị đã giúp chị ấy rất nhiều , thật sự cảm ơn chị ."
Tôi thấy hơi căng thẳng và ngượng ngượng , hai tay cứ xoa đầu gối mãi .
-" Ak .. không có gì , việc nên làm , nên làm ... "
-" Di Di , nhà có khách sao ? " Bất chợt có tiếng nói đàn ông phát ra từ sau lưng tôi , tôi đứng phắt dậy cúi chào .
-" Chào a ...à tôi là Dụ Nhân , được Chị Lục Băng giới thiệu tới lấy thông tin viết bài , mong a và cô Tâm Di giúp đỡ " . (#Dụ . Nói thật hắn đẹp và khí thế áp người hơn lời đồn nhiều lắm , cho dù đã được thực tập trên n lần cách dữ bình khi đi phỏng vấn , nhưng thấy cái mặt lạnh kia không tự chủ được cứ nói lắp , lưỡi cứ xoắn lại một cục )
-" Ồ hóa ra là bạn của chị dâu . Được rồi , cô ngồi đi " Hắn cầm trên tay cốc sửa đưa tới cho Tâm Di .
-" Bà xã à! đến giờ uống sữa cho tiểu bảo bảo rồi "
Tâm Di cười tươi không cần tưới nhận lấy cốc sữa uống một hơi . Rất nhanh người làm đem lên một bàn đồ ăn vặt . Như vậy , từ giờ đến chiều tôi không lo bị đói rồi . Hihi.
-" Chị Dụ Nhân , đây là chồng e . Dương Chấn Hàn ! " Hắn lạnh lùng gật đầu .
-" Chào cô " Tôi dè dặt ngồi lại chỗ . Cố thật trấn tĩnh . Tôi hít sâu một hơi , bắt tay vào công việc .
-" Vậy cô Tâm Di và a Chấn Hàn chúng ta bắt đầu nhé " . Hắn kê gối sau lưng Tâm Di để dựa vào cho đỡ mỏi rồi nói với tôi .
-" Bắt đầu đi " . Tôi bật máy ghi âm lên đặt trên bàn , lấy tài liệu trong túi ra .
-" Sau đây là những câu hỏi tôi đã liệt kê , chủ yến liên quan đến câu truyện tình yêu và cuộc sống hôn nhân của hai người , nếu câu hỏi nào khó trả lời hoặc không muốn trả lời chúng ta có thể bỏ qua " . Họ gật đầu .
-" Cho hỏi a Dương Chấn Hàn , hai người gặp nhau lần đầu là ở đâu ? " .
-" Ở quán bar của tôi ?"
-" Vậy ấm tượng đầu tiên của a với cô Tâm Di là gì ? "
-" Xinh đẹp , bướng bỉnh và ương ạnh .?! "
-" Bướng bỉnh và ương ngạnh . Cái gì ? Anh nói ai ương ngạnh cơ ? Nói lại e nghe xem nào ? Chứ không phải người đàn ông nào đó giở thói côn đồ ra trước à ? Hứ '' Người lần này hỏi là Tâm Di . Cô phụng phịu nói .
-" Còn không phải sao ? Người nào bị trúng đạn mà còn cố cắn răng không rên tiếng .... đi hỏi khắp thiên hạ có ai như e không , đúng là ngố "
-" Ờ thì lúc đó e không muốn yếu đuối trước mặt a , chỉ trách sự chịu đựng của e hơn người thôi , hihi "
- '' Em là của tôi. Sau này không có sự cho phép của tôi em không được để bị thương nữa , có nghe chưa nào "
-" Vâng " Ôi , thấy họ tình cảm sao FA như tôi lại chạnh lòng wa . Hic .
-" Nhắc tới vấn đề súng đạn , bạn có nich f là ' Giản Đơn 'có vấn đề muốn hỏi " . Mắt hắn sáng quác .
-" Sao ? Bạn ấy muốn nhập hàng về buôn bán vũ khí hả . Ok . Nếu đặt nhiều sẽ có giảm giá và ưu đãi ." Miệng tôi méo xệch . Tay xua loạn .
-" Không ...không , bạn ấy muốn hỏi Tâm Di . ' sao lần đó lại tự bắn vào mình , nhưng nếu đã quyết định bắn sao không phải chỗ nào khác mà lại là chân ? "
Tâm Di hơi đăm chiêu xoa cái bụng to nhô ra của mình .
-" Cũng không biết nữa , lúc đó đầu óc cứ ong ong , chỉ là khống muốn ai bị thương , tự mình chịu đau một chút cũng không sao . Còn việc vì sao lại bắn chân thì ... ( cô lại nhăn mũi ) ưuu.. Chắc lúc đó sợ quá nên bắt bừa , trúng chỗ nào thì trúng "
-" Vậy câu hỏi tiếp theo . Tâm Di thích điểm nào và ghét điểm nào ở a Dương Chấn Hàn ? " Ánh hắn nhìn cô mong chờ .
-" Thích ư ? Chắc là bản mặt ngang ngược này , còn ghét nhất là độc đoàn , vô tình máu lạnh " Tôi nhanh tay ghi chép những gì quan trọng và cần thiết nhất .
-" Dương Chấn Hàn , còn a thì sao ? "
-" Cái gì của Di Di tôi đều thích , ghét nhất tính tự mình chịu đựng không nói với ai , tôi là chồng cô ấy , tất nhiên muốn Di Di sẽ tâm sự mọi điều với tôi "
-" Hai người hơn nhau 10 tuổi , vậy có bất đồng về tư tưởng hay cách sống không ? "
-" Không có , tôi thấy , tôi và cô ấy rất phù hợp từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài " Tôi hiểu ý hắn nói , che miệng ho hai tiếng .
-" Khụ khụ ... chúng tiếp tục nhé "
Ngồi trò chuyện một lúc đồng hồ đã điểm 6 giờ tối . Toàn bộ câu truyện tình của họ đã được máy ghi âm ghi lại không sót một chữ , vậy là tôi có thể thở vào nhẹ nhõm được rồi , cặm cụi thu dọn tài liệu bỏ lại vào túi , tôi phủi mông đứng lên thì Tâm Di nắm tay nài nỉ ở lại dùng cơm . Tôi khéo léo từ trối .
-" Thôi á , trời đã sẩm tối , tôi phải về không muộn mất "
-" Nhưng trời tối rồi , chị thân yếu đuối , một mình đi về sẽ không an toàn "
Tôi không phải dạng con gái yếu ớt ỉ lại vào người khác .
-" Thật sự là không cần thật mà , tôi chạy ra đầu phố có thể bắt xe bus ... "
Cánh tay tôi bỗng có cảm giác đau đau , hình như có người đang bấu víu . Tôi quay lại thì Tâm Di trán túa đầy mô hôi như tắm . Mặt cô ấy đau đớn nhăn nhúm . Tay kia ôm bụng bầu . Tôi hoảng sợ đỡ lấy Tâm Di , luôn miệng kêu cứu .
-" Tâm Di ...cô lằm sao vậy... đừng dọa tôi ... Tâm Di ... Tâm Di ... có ai không , Dương Chấn Hàn a đâu rồi ... " Tôi cố gắng đỡ lấy cô ấy ...
-" Á.... Chị Dụ Nhân ... e đau bụng quá hình như chuyển dạ sắp sinh mất rồi ... ''
Chấn Hàn trong bếp đang nấu cháo cho Tâm Di , nghe cô la hét đau đớn ngoài phòng khách , hắn vứt môi vào nồi chạy vội vả ra . Hắn cực độ khẩn chương , cực độ căng thẳng . Hắn xà xuống bên Tâm Di ôm lấy cô ấy .
-" Di Di ... e sao vậy ..hả ..hả ? "
Tâm Di cố nặn từng chữ .
-" Chấn Hàn... e .. đau .. hình như nó đòi ra ..." Hắn xoa bụng bầu to của cô .
-" Dự sinh là tuần sau mà , còn 6 ngày nữa mà ... sao lại chuyển dạ sớm hơn dự kiến chứ ... bây giờ phải làm sao ????? "
-" Á aaaaaa... đau quá ... !!!! " toàn thân cô vã môi hôi hơn tắm , hắn ôm chặt Tâm Di , lòng đau đớn . Hắn hét lớn khiến tất cả người làm trong nhà đổ dồn hết ra đây .....
..' GỌI BẮC SĨ , MAU GỌI BÁC SĨ , MAU ...'
'' Đưa cố ấy vào trong giường ngay , nước ối đã vỡ , có thể sinh bất cứ lúc nào .. một người ra cổng trực bác sĩ , ông ta đến đưa vào ngay .... '' Tôi cùng hắn đỡ Tâm Di vào trong . Tâm Di níu chặt tay tôi .
'' Chị Dụ Nhân ... e sợ lắm ..''
'' Không sợ gì hết .. có tôi ở đầy , chồng cô đang bên cạnh cô .. tất cả mọi người ở đây ... ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro