Chương 11
>>>>> Tiếp Nhầm Tổng Tài Ngang Ngạnh <<<<<
Tác Giả : Dụ Nhân
CHƯƠNG 11
Hắn lao tới như hổ đói , bế ngang cô lên , trực tiếp đi mang xuống tầng , hành động thô lỗ là thế nhưng động tác lại cẩn trọng nhẹ nhàng , như đang nâng niu trên tay bảo vật vô giá , hắn sợ làm cô đau . Hắn đảo mắt liếc qua chiếc xe lăn đáng thương , tự nhiên lăn ra làm vật thế thân , Dương Chấn Hàn thấy Di Di của hắn gần Tiểu Lộc đã là không thuận mắt rồi , trong lòng bứt dứt khó chịu ... không , hắn chính là không thèm ghe với tên mặt còn đẹp hơn con gái kia , chỉ là không thoải mái thôi ( Đúng ! không có ghe , nhưng sao tôi ngửi thấy mùi thuốc súng lẫn giấm chua bay đầy trong không khí thế này 🤣 Tiểu Lộc , Hoa Vô Song bốn mắt nhìn nhau rồi rảo bước đi theo . Cô kháng cự vùng vẫy , chân không được cử động không đồng nghĩa tay phải niên phong . Cô vung tay đấm loạn xạ lên ngực hắn . Ngực hắn rất cứng , cô đánh hắn , hắn không tổn thất gì ngược lại khiến tay chính mình đau , vì vậy cô đành ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ để hắn bế đi . Tâm Di cong môi nhăn mũi bất mãi lên tiếng.
-" A có phải bị bệnh không hay não bị úng nước rồi , hành động thô lỗ chết đi được . Ai lấy phải a đúng xui ba đời . " Hắn nâng khóe môi , ánh mắt tình tứ .
-" E chắc không phải đang nói mình ? "
-" A ... đồ thô lỗ chết dẫm nhà a tôi mới ko thèm lấy "
-" E sẽ lấy tôi !" Hắn khẳng định
-" A nói cái gì cơ ? " Cô nghe rõ như vẫn hỏi lại . Hắn giả ngu hỏi vặn lại cô.
-" Tôi vừa nói gì ? "
-" Tôi sẽ lấy a , ý a là.." Lời còn chưa hoàn chỉnh .
-" Ồ!!!e muốn lấy tôi sao , tôi biết e có ý với tôi mà , nhưng không cần thổ lộ trực tiếp vậy đâu . "
Gương mặt xinh đẹp dật dật méo xệch , cô tức cứng họng rồi , không còn gì để nói với tên chơ chẽn này nữa . Mặt hắn so với bức tường có khi còn dày hơn . Họ inh ỏi suốt quãng đường về nhà trọ . Trong xe chỉ có tiếng cô và hắn đấu khẩu . Ba người ngồi sau chỉ biết nhìn nhau thở dài . Bên Tiểu lộc cô chưa bao tự nhiên cười nói nhiều đến thế . Nếu có thì chỉ cười xòa cho qua , nụ cười tự nhiên của cô thật đẹp , như chắc nó ko thuộc về a . A thở dài , đưa đôi mắt buồn nhìn xa săm nơi ngoài cửa xe .Cảnh bên ngoài thật đẹp , thật phồ hoa , thật nhộn nhịp ... tất nhiên phải vậy rồi vì đây là Thánh Phố Bạch Kim sầm uất nhất cả nước mà . Hàng đèn đường từng cái , từng cái trôi tụt về phía sau , chiếc xe BVW điềm tĩnh chạy trên đường .
Tiểu Lộc đang mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài , bỗng có một bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiêu xuất hiện . Cô gái có gương mặt khả ái , xinh xắn . Trên khuôn mặt đáng yêu mang đầy nét sợ hãi , đôi mắt long lanh , lông mày nhăn nhúm . Cả người cô gái run lên , hai tay vòng lại ôm vai , cô gái vo lại một cụ . Cô gái đưa mắt xuyên qua đám người hỗn loại nhìn về phía a , ánh mắt hai người giao nhau . Xung quanh cô gái nọ có đâu 3 đến 4 tên con trai vây kín.Có vẻ cô gái thực sợ đám con trai đó , tuy họ chưa làm gì như đã khiến cô gái sợ tới mức nước mắt rơi đầy mặt rồi.
A cảm thấy cô bé thật đáng thương , thoạt nhìn cô gái này có nét giống Tâm Di lúc cô 14 tuổi .Cũng nhỏ bé mong manh như vậy .A định nói hắn dừng xe để xuống xem sao , thì có 2 cô vệ sỹ mặc đồ đen từ đâu chạy ra ngăn cản bọn con trai , rồi đỡ cô gái lên xe . Cứ như để cô cách xa bọ con trai càng xa càng tốt .Mắt thấy cô gái nhỏ an toàn , lòng Tiểu Lộc vừa bị kéo lên được hạ xuống . Nhưng a lập tức lắc đầu ,
không đâu lại lo lắng quá cho cô gái vừa nhìn lướt qua . Có phải dành tình cảm cho Tiểu Di nhiều quá không được đáp trả nên nả lòng , nhìn ai hơn giống cô là động tâm đây . A bắt mình ko nghĩ lung tung nữa . Dù gì cô gái đó cũng ko sao rồi . Việc trước mắt chăm sóc Tiểu Di khỏe và đi lại được mới là quan trọng nhất . Còn chuyện khác để thuận theo tự nhiên . Là phúc không phải họa , là họa không chánh khỏi . Ông trời đã có sắp xếp , người có duyên ắt sẽ thành đôi .
Chiếc xe BMW đen sang trọng dừng trước tiểu khu nhỏ . Hắn xuống xe , chạy vòng sang bên kia mở cửa bế cô xuống . Tiểu khu này là nơi ở của cô và Hoa Vô Song , phòng các cô trên tầng 3 . Mọi người cùng nhau vào thang máy , khu này mới được xây dựng được 3 năm , tuy nhỏ như sạch sẽ thuận tiện . Hoa Vô Song rút chìa khóa mở cửa , hắn bế thẳng cô vào phòng ngủ , đặt cô xuống giường , chỉnh lại gối , đắp chăm . Trước khi ra ngoài còn vỗ vỗ đầu cô , dặn dò nghỉ ngơi thật tốt . Chuyện lạ đáng nói ở đây là cô không phản kháng , còn ngoan ngoãn gật đầu . Hắn mỉ cười hài lòng , khuôn mặt đẹp đẽ toàn nét dịu dàng. Ba người đàn ông ngồi ở ghế nghỉ , Hoa Vô Song đứng dậy rót nước rồi nói với họ .
-" Các a ngồi đây nghỉ một chút , e đi mua ít đồ nấu cơm . " Đinh Kiệt nghe vậy đứng bật dậy , nắm lấy tay cô .
-" A đưa e đi "
-" Ơ ... nhưng mà ... này này..." Dương Chấn Hàn cười lạnh , nói với hai bạn nào đó đang rắc nhau ra cửa .
-" Hai người cũng nhanh đó . Cậu được lắm , Không hổ danh cao thủ sắt gái . "
Mặt Hoa Vô Song đỏ một mảnh Đinh Kiệt cười hì hì lấy lòng .
-" Quá khen rồi . Tôi không giống cậu vô cảm với phụ nữ . May có Tâm Di xuất hiện làm tan tảng băng là cậu . Cậu mà không nhanh ... á .. sao véo a . "
Đinh Kiệt mang vẻ đáng thương nhìn Hoa Vô Song , cô đánh mắt về phía Tiểu Lộc đang uống nước . Đinh Kiệt như bừng tỉnh , tự lấy tay bịt miệng mình . Thông qua cô , a ít nhiều biết quan hệ giữa Tâm Di và Tiểu Lộc ....
( còn tiếp ...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro