2.
Nhìn hình ảnh trong gương, Nhược Nghiên không khỏi ngán ngẩm. Đôi mắt thâm đen nói cho cô biết do hôm qua quá kích động mà không ngủ được. Trang điểm một lúc, che đi đôi mắt đã thâm quầng, Nhược Nghiên mới bắt đầu đi làm.
Hàn Tri Thâm vẫn như vậy, gương mặt vẫn bình thãn, lạnh lẽo như thường ngày. Lúc đối diện với cô mặt không chút dao động, chỉ có cô mỗi lần nghĩ tới việc hôm trước là mặt lại nóng lên còn anh ta thì dường như không để ý.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn bình thường như vậy, Nhược Nghiên vẫn chăm chỉ làm việc, vẫn thường xuyên để ý đến Hàn Tri Thâm, còn Hàn Tri Thâm vẫn luôn bày ra khuông mặt lạnh nhạt.
Sau giờ ăn trưa, Hàn Tri Thâm thông báo với cô chuẩn bị ngày mai đi công tác ở Thổ Nhĩ Kỳ với anh ta. Làm việc cùng nhau hơn hai tháng, Nhược Nghiên đã phần nào hiểu được tính cách của Hàn Tri Thâm. Anh thuộc tiếp người cuồng công việc, lúc nào cũng đi làm sớm hơn bình thường. Làm cô thư ký bé nhỏ như cô cũng phải đến công ty sớm hơn anh để sắp xếp, dù trong lòng thích anh đến mấy nhưng Nhược Nghiên cũng âm thầm chữi anh mấy lần. Đến sớm còn không tính mà lại thích về trễ.
Lần đó, Nhược Nghiên tăng ca để xử lý hết đống tài liệu tháng trước. Lúc chuẩn bị đi về, thấy bên trong phòng làm việc của Hàn Tri Thâm vẫn sáng đèn nhìn vào đồng hồ đã 8h tối mà anh ta vẫn còn làm việc. Nghĩ tới trưa nay Hàn Tri Thâm vẫn chưa ăn gì, Nhược Nghiên nhớ ra sáng nay cô có làm một phần sủi cảo mang theo để trưa ăn nhưng vì bận quá, cô bạn nhỏ Tống Thư lại nằng nặc đòi cùng cô đi ăn cơm nên cô quên bén mất. Lấy hộp sủi cảo từ túi ra đem đi hâm nóng, pha thêm một ly cafe đem vào cho anh. Nhìn anh làm việc ngay cả cô vào cũng không biết, bất giác Nhược Nghiên cảm thấy đau lòng. Đặt đồ ăn lên bàn rồi nói "Anh ăn chút đồ này rồi làm việc tiếp". Lúc này Hàn Tri Thâm mới ngẩn đầu lên, hàn lông mày vốn đang nhíu lại có đôi chút giản ra.
Tạm gát tài liệu qua một bên Hàn Tri Thâm bắt đầu ăn. Nói đến việc ăn uống, Hàn Tri Thâm rất kén ăn. Anh không thích ăn những thứ có qua nhiều vị ngọt, không thích những thức ăn có nhiều dầu mỡ và đặc biệt anh không biết ăn cay. Cô cũng vô tình biết Hàn Tri Thâm không biết ăn cay khi 2 người đi gặp đối tác. Lúc đó, Hàn Tri Thâm mãi thảo luận về hợp đồng mà chưa đụng đũa nên cô đành gắp cho anh một miếng cá Tứ Xuyên, cô thích ăn cay, đặc biệt là những món ở Tứ Xuyên vì thế cô thuận tay gắp cho anh. Mà cô nghĩ, lúc nhìn thấy miếng cá cô gắp vào anh cũng biết là cay sao vẫn cứ ăn. Nhìn anh ăn sắc mặt vẫn rất bình thãng lúc đó cô nghĩ chắc anh cũng thích ăn nên không ngừng cẩn thận ghép cho anh. Đến khi về, nhìn mặt anh trắng bệch, trợ lý Tưởng từ đâu chạy đến đưa thuốc cho anh. Lúc đó cô mới biết là Hàn Tri Thâm bị viêm dạ dày không ăn cay được. Chuyện đó làm cô cứ mãi áy náy.
Đợi Hàn Tri Thâm ăn xong cũng đã 9h tối, "Sủi cảo này em mua ở đâu vậy?" Câu hỏi của Hàn Tri Thâm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Là em tự làm." "Vậy sau này em làm nhiều một chút, anh cũng muốn ăn." Và thế là Nhược Nghiên từ thư ký kim luôn cả đầu bếp cho Hàn Tri Thâm.
****
Nhược Nghiên vừa phấn khích vừa căng thẳng, trước đây nếu Hàn Tri Thâm đi công tác sẽ luôn mang theo trợ lý Tưởng nhưng vì công ty có vài việc quang trọng phải xử lý trợ lý Tưởng ở công ty giải quyết. Nên lần này chỉ có mình anh và cô đi công tác, sẽ như thế nào đây, cô thật không dám tưởng tượng với gương mặt lạnh lẽo như anh làm sao cô có thể nói chuyện. Nhưng dù vậy, vì rất thích Thổ Nhĩ Kỳ, đây là quốc gia mà cô luôn mơ ước được đặt chân đến mà chưa có dịp đi nên cô vẫn rất vui. Dù đi vì công việc nhưng trong lòng Nhược Nghiên không khỏi phấn khởi.
May mắn là đi máy bay riêng nên Nhược Nghiên cảm thấy vô cùng thoải mái, xưa nay cô luôn ghét việc chen chúc ở ngoài sân bay, cũng không thích những thủ tục rùm rà và chờ đợi ở ngoài sân bay. Vì dạo gần đây Nhược Nghiên bị thiếu ngủ trầm trọng, thêm đó lên máy bay Hàn Tri Thâm luôn duy trì trạng thái im lặng tập trung làm việc, Nhược Nghiên không có gì làm nên ngủ luôn. Mà cô có đặc điểm mỗi khi ngủ là say như chết, lại đang thiếu ngủ nên Nhược Nghiên còn ngủ sâu hơn nữa.
Hàn Tri Thâm đang tập trung làm việc thì cảm giác thấy vai mình có người nào đó gối lên, tay thì bị người nào đó ôm chặt như gối ôm của mình, nhìn gương mặt hồng hào, cái miệng nhỏ hé mở mấp máy đỏ ửng như quả anh đào, tay bị kẹp giữa thứ nào đó mềm mềm, Hàn Tri Thâm bổng chốc cảm thấy cơ thể khô nóng, quay mặt nhìn chỗ khác.
Cất tài liệu qua một bên, Hàn Tri Thâm điều chỉnh tư thế để Nhược Nghiên dựa vào thoải mái. Nhìn người nào đó an nhiên ngủ trên vai mình, Hàn Tri Thâm cảm thấy vô cùng bình yên và hạnh phúc.
Nhớ lần đầu tiên gặp cô trong mái hiên gần trường, đôi mắt lay động như nước đáng thương nhìn anh nhờ giúp đỡ khiến tim anh nhộn nhịp. Anh trước giờ gia đình khá giả, ba mẹ anh không vì thế mà nuông chiều nhưng những công việc tay chân như sửa xe anh chưa từng thử qua. Nhưng cô nhìn anh vậy anh không làm sao từ chối được, thế là anh đành ngồi xuống xem thế nào. Loay hoay đến 10 phút đồng hồ mà vẫn chưa xong, ngước lên thấy cô đang nhìn mình với đôi mắt nhờ mong, tim anh lại đập mạnh. Có trời mới biết, trước giờ có rất nhiều người tỏ tình với ai nhưng chưa một ai như cô chỉ cần nhìn anh lại khiến anh luống cuống như vậy, loay hoay một lúc nữa cuối cùng cũng xong nhìn cô vui vẻ cảm ơn mình anh trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhưng trước giờ tính tình anh luôn lãnh đạm, lại không biết mở lời sao với cô đành phải chạy đi.
Rồi tình cờ anh gặp lại cô ở căn tin trường. Hóa ra anh và cô học cùng trường. Anh biết cô tên Hạ Nhược Nghiên là do 2 người bạn cùng lớp anh nói cho anh biết, họ thường nhắc tên cô trước mặt anh nhưng anh không để ý, xưa nay anh luôn vậy, đặc biệt không quan tâm đến mấy chuyện này. Vậy nên khi gặp cô ở khu căn tin trường, bạn anh cũng nhìn thấy bắt đầu thảo luận về cô. Bất giác anh để ý đến cô nhiều hơn, biết cô là tiểu thư nhà họ Hạ xinh đẹp, thông minh; bản tính lại hiền lành, gần gũi, không kênh kiệu như mấy cô tiểu thư cùng trường. Đặc biệt, nhìn cô có vẻ yếu đuối, mỏng manh nhưng không như vậy. Anh nghe bạn kể có một lần cô bạn thân bị ăn hiếp cô đã dắt bạn tới trước mặt người đó, chửi thẳng mặt, nghe nói cô còn đánh người ta bầm hai mắt mà người đó còn là con trai nữa. Sau chuyện đó, ai cũng hiểu tuy Nhược Nghiên bề ngoài yếu ớt như con thỏ nhỏ khiến người khác nhìn vào luôn muốn che chở, bảo bọc cô nhưng thực ra bên trong lại là một con sư tử hung dữ. Nghe xong anh không khỏi hứng thú về cô hơn. Thấy cô hay đến khu căn tin trường nên anh cũng thường xuyên lui tới; bắt gặp cô trên thư viện, anh cũng lên thư viện thường xuyên để được gặp cô. Cứ như vậy, mãi đến khi kết thúc cao trung, công việc nâng cấp phần mềm gặp một vài khó khăn, anh lại được tuyển thẳng lên Đại học nên không cần đến trường. Vậy nên không gặp được cô, những lúc rảnh rổi anh thường lái xe đến trước trường nhìn cô tan học, nụ cười của cô không khỏi làm anh nhớ nhung.
Suốt 2 năm liên tiếp như vậy đến khi nghe cô muốn vào đại học Bắc Kinh. Anh không ngừng vui vẻ, vậy mà vui vẻ chưa được bao lâu anh lại phải chuẩn bị cho việc mở công ty phải gấp rút làm luận án rồi ra trường. Vất vả 2 năm công ty cuối cùng cũng ổn định, hình ảnh của cô luôn xuất hiện trong đầu anh từng giây từng phút trong thời gian đó. Hôm đó, anh quyết định đến trường để tìm gặp cô thổ lộ nhưng lại gặp cảnh tượng đến bây giờ anh không thể nào quên được. Đó là một chàng trai cầm một bó hoa hồng tặng cô giữa sân trường cô không hề do dự mà nhận nó, nụ cười của cô lúc đó rực rỡ và đẹp mắt làm sao nó khiến tim anh như rơi vào vựt thẳm.
Biết cô đã có bạn trai nhưng anh vẫn không buông bỏ được. Lúc đó tình cờ anh trở lại trường để thảo luận một vài luận án thạc sĩ mà hiệu trưởng Từ muốn bàn cùng anh. Lúc về, tình cờ đi ngang qua khu tự học. Anh nhìn thấy Nhược Nghiên ngồi cùng 2 cô bạn thân, họ nói chuyện ríu rít với nhau, có cô bạn hỏi cô "Sau khi tốt nghiệp cậu tính chọn công ty nào, có rất nhiều công ty nước ngoài đang chờ cậu đồng ý đấy, tớ gen tỵ với cậu quá Nghiên Nghiên à." "Sau khi tốt nghiệp tớ muốn xin vào công ty Phong Hành." Nhược Nghiên nói một cách kiên định. Những câu nói sau đó anh không còn quan tâm nữa, nghe cô muốn xin vào công ty mình trong lòng anh không khỏi hạnh phúc. Vậy nên khi biết cô vừa ra trường, vì muốn tiếp xúc gần với cô hơn nên anh đã chuyển thư ký Trương về bên chi nhánh khác. Vốn công ty không thiếu người nhưng anh lại đăng tin tuyển dụng, khi đó 2 người bạn của anh rất tò mò tại sao anh lại làm vậy nhưng anh vẫn giữ thái độ im lặng. Kết quả như anh mong đợi, cô đến ứng tuyển, anh không hề do dự mà thông báo tuyển thẳng cô vào vị trí thư ký.
Được gặp cô thường xuyên trong lòng anh dâng trào hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi tình cờ anh nghe cuộc nói chuyện của cô và Tống Thư. Lúc đó, Tống Thư hỏi Nhược Nghiên: "Chị xinh đẹp như vậy, chắc hồi học ở trường nhiều người theo đuổi lắm phải không?" Lúc đó anh chỉ thấy cô nở nụ cười khách sáo, nhẹ nhàng. Tống Thư lại hỏi "Làm việc gần một tháng rồi, sao em không thấy bạn trai đến đón chị về vậy?". Lúc đó câu trả lời của cô làm anh hạnh phúc muốn điên lên, cô nói "Chị làm gì có bạn trai mà được đưa đón như em." "Không phải chứ, chị đẹp như vậy mà, chị đừng gạt em." Nhược Nghiên cười trừ " Lúc chị lên Đại học thật ra có nhiều người theo đuổi chị nhưng chị đều từ chối, lúc đó chị chỉ tập trung học thôi mà thực ra trong lòng chị.....mà thôi em hỏi nhiều làm gì, cuộc sống chị lúc học cao trung hay lên đại học nhàm chán lắm, chị cũng không quen ai đâu. Em kể chị nghe chuyện của em đi." Rồi thế là một tràn dài câu chuyện của Tống Thư. Khi nghe cô nói câu đó, anh thật sự rất vui vẻ nhưng trong lòng không khỏi nghĩ tới chàng trai tặng hoa cho cô lúc đó có quan hệ gì với cô. Nhưng bất quá dù gì đi nữa từ giờ cô sẽ là của anh.
Máy bay dần hạ cánh xuống đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, nhìn thiên hạ trong lòng vẫn còn say ngủ Hàn Tri Thâm không khỏi thở dài. Ôm người nào đó còn ngủ vào trong lòng bước xuống máy bay, mấy người vệ sĩ canh bên dưới không thể tin vào mắt mình là công tử nhà họ thế mà đang ôm một người phụ nữ đi tới.
Vào biệt thự, ôm Nhược Nghiên vào phòng đặt lên giường, nhìn cái miệng nhỏ vì khó chịu chu lên khiến Hàn Tri Thâm không khỏi khô nóng, bổng chốc anh nhớ lúc anh và cô vô tình chạm môi, cảm giác mềm mại dễ chịu bất giác anh cuối xuống đặt môi mình lên môi cô, giống như anh nghĩ hương vị của cô thật sự tốt đẹp. Lưỡi anh đưa vào miệng cô lần mò vào mọi ngỏ ngách trong đó ngày càng tham lam hút mạnh như sa mạc tìm kiếm nguồn nước mới, vị cam ngọt ngào dễ chịu làm anh say đắm liếm mút, anh hôn càng ngày càng gấp gáp, dồn dập tay mò mẫn tìm đến nơi mềm mại, đầy đặng trước ngực cô nhẹ xoa bóp. Nhược Nghiên đang ngủ cảm thấy khó thở, người khô nóng nhưng vì mệt mỏi cô không buồn mở mắt hừ nhẹ một cái. Nghe thấy tiếng khó chịu của cô, Hàn Tri Thâm bổng tỉnh táo, rời khỏi môi và nơi mềm mại, đẹp đẻ của cô nhìn môi cô bị anh làm cho xưng lên trong lòng có chút vui vẻ, xíu nữa thôi là anh đã không kiềm chế nỗi mà chiếm đoạt cô rồi. Nhìn xuống phía bên dưới đủng quần tây nhô lên Hàn Tri Thâm không khỏi cười khổ. Đắp chăn lại cho cô, đặt nụ hôn nhẹ lên trán, rời khỏi phòng cô anh gấp rút chạy vào nhà tắm xử lý lửa nóng đang bùng phát.
Nhược Nghiên tỉnh giậy nhìn xung quanh thấy lạ lẫm, hoảng hốt ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Rõ ràng cô đang ngồi trên máy bay cùng Hàn Tri Thâm đến Thổ Nhĩ Kỳ mà sao giờ cô lại nằm đây. Hoang mang nhìn xung quanh lại thấy mẫu giấy trên bàn với nét chữ cứng cáp, cô nhận ra đó là của Hàn Tri Thâm, anh ghi "Ngủ giậy rồi thì em xuống nhà, đồ ăn anh có để sẵn trên bàn. Anh ra ngoài bàn việc với đối tác. Hàn Tri Thâm."
Trong lòng không khỏi có điểm ngọt ngào, lời nói của anh chưa bao giờ dịu dàng đến thế, cảm giác cứ như hai người đang hẹn hò vậy. Nhược Nghiên ơi, ngươi đang nghĩ gì vậy, tỉnh lại đi......trong đầu không ngừng vang lên tiếng phản kháng. Nhưng khóe miệng cô không tự chủ mà cong lên.
Lúc rửa mặt, Nhược Nghiên nhìn thấy môi mình có vẻ sưng lên, đôi nhũ tiêm trước ngực có cảm giác căng cứng khó chịu. Bất quá cô lại không suy nghĩ gì nữa.
Xuống dưới lầu, đánh giá một vòng xung quanh. Đây là một căn biệt thự tư nhân rộng lớn, phía trước bao phủ thành một mãn rộng lớn màu xanh ngát của hoa hồng bao quanh, Nhược Nghiên cảm giác như đang bước vào thế giới mà cô từ lâu đã ao ước. Bên trong biệt thự được thiết kế theo phonh cánh cổ điển Pháp, trên trần nhà lắp một chùm đèn lớn sáng rực, làm bật lên sự quý phái sang trọng. Trên tầng ngoài phòng cô đang ở bên cạnh hình như là phòng của Hàn Tri Thâm. Đối diện là một căn phòng, Nhược Nghiên tò mò đẩy vào. Hóa ra là thư phòng, có hai giá sách được sắp xếp gọn gàng, trên bàn làm việc tài liệu được để ngăn nắp, sạch sẽ hệt như chủ nhân của nó.
Quay lại phòng bếp ăn nhanh buổi sáng, sau đó ngồi ở phòng khách xem TV. Nhược Nghiên cảm giác như lần này là chuyển đi nghỉ mát của cô vậy, nghĩ vậy trong lòng có điểm thoải mái.
Buổi trưa chờ mãi vẫn không thấy Hàn Tri Thâm về, bất giác cầm điện thoại gọi điện cho anh. Điện thoại vừa đỗ chuông đã có người bắt máy, giọng nói trầm ổn vang lên "Nghiên Nghiên đợi anh một lát." Bên trong có vẻ ồn ào nghe tiếng bước chân trầm ổn đi tiếng ồn nhỏ dần, cô đoán là anh tới chỗ khác nghe điện thoại của cô. "Em gọi anh có chuyện gì sao?" Tiếng nói của anh lại vang lên. Tim cô bất giác đập mạnh, "cái đó. Không có gì, chỉ là thấy trưa anh không về nên em điện xem sao." Bên trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ, làm tim cô đập mạnh hơn. "Em đang nhớ anh sao." Tiếng Hàn Tri Thâm vang lên. Trời ơi, cô cảm giác chân mình nhũng ra, tim đập loạn xạ, tạ sao ngữ điệu của anh lại giống như người yêu vậy chứ, trước đây anh đâu như vậy, lúc cô đang không biết trả lời làm sao thì bên kia vang lên giọng nói của anh: "Hôm nay anh có việc bận nên tối nay có thể về trễ, em không cần đợi anh. Còn nữa, en thích ăn gì thì bảo gì Dương nấu cho ăn không nên đi loạn ở ngoài biết không." Trái tim bỗng cảm thấy ấm áp, ngọn ngào, cô chỉ đáp lại "Ân." Bên kia hình như có việc gấp, Hàn Tri Thâm nói với cô mấy câu rồi sau đó cúp máy.
Ăn trưa xong, Nhược Nghiên lại lên giường đi ngủ. Cô là một con sâu ngủ chính cống, bình thường ngủ ít nên giờ cô liền tận dụng ngủ thật đã. Chợp mắt một xíu mà đã 6h tối, gì Dương mà không lên gọi cô xuống ăn tối có lẽ cô ngủ luôn rồi. Tắm rửa, xuống nhà thì gì Dương đã dọn cơm trên bàn sẵn. Bỡi vì hôm nay nhà gì có việc nên xin về sớm, nên trong nhà này chỉ còn mỗi mình cô. Buồn chán không biết làm gì, Nhược Nghiên mở vài chương trình TV lên xem. Đến 8h rồi mà Hàn Tri Thâm vẫn chưa về, nhìn dưới tủ TV có vài đĩa phim, Nhược Nghiên đưa tay lấy thấy có bộ phim kinh điểm Tintanic, Nhược Nghiên hứng thú mở ra xem. Xem đến một lúc bất giác ngủ quên hồi nào không biết.
Lúc Hàn Tri Thâm về là khoảng 9h15 tối, vì trong lúc bàn hợp đồng xong lại gặp lại bạn cũ ở Thổ Nhĩ Kỳ nên hẹn gặp uống rượu đến giờ mới về. Nghe tiếng mở cửa, Nhược Nghiên bật giậy, biết Hàn Tri Thâm trở về cô liền chạy ra cửa, cô không chú ý là mình còn đang mặc váy ngủ màu trắng mỏng manh, lúc nảy cô có mặc áo khoác len dài ở ngoài rất kín đáo nhưng vì ngồi xem phim không thoải mái nên cỡi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro