Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Cạn ly.....!!!!!"

Trong quán ăn nào đó, tiếng cười nói, chúc tụng nhau của 3 cô gái phát ra rầm rộ khiến mọi người trong quán đều phải phóng mắt nhìn tới.

Nhược Nghiên chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Từ hôm nay, cô sẽ không còn phải ép bản thân vùi đầu vào đống bài vở kinh khủng, không phải lúc nào cũng la liệt trên thư viện để tìm kiếm những cuốn sách chỉ tồn tại 3-4 cuốn.

Kết thúc một quá trình dài học tập, giờ đây cũng là lúc để bản thân thư thả và bắt đầu hoàn thành "mục tiêu" mà cô đã cố gắng trong 3 năm cao trung và 4 năm Đại học qua.

Nhược Nghiên đưa mắt nhìn qua Tâm Tâm và Tư Nghi là 2 người bạn ở cùng 1 ký túc xá với cô tại Đại học Bắc Kinh. Nghĩ lại, lúc mới đầu gặp nhau Tâm Tâm và Tư Nghi đã nhìn Nhược Nghiên với ánh mắt không thể nào hạnh phúc hơn.

Nhược Nghiên là thủ khoa của trường, đạt số điểm gần như tuyệt đối hơn hết Nhược Nghiên lại có gương mặt và thân hình ma quỷ. Mái tóc xoăn mềm nhẹ thả trước ngực, đôi mắt to, linh hoạt thoạt nhìn vừa quyến rũ lại không kém phần lanh lợi, sắc bén; cánh mũi nhỏ cao cộng thêm đôi môi căng mọng đỏ ửng. Làng da mịn màng, sáng bóng hệt như em bé cảm giác chỉ cần đụng nhẹ thôi cũng làm nó tổn thương đến. Dấu sau lớp áo quần rộng rãi là một thân hình không thể hoàn hảo hơn. Nhờ vậy, lúc nào 2 cô bạn này cũng nhìn cô than vãn:
" Nghiên Nghiên à, cậu có thể nào chú ý đến vẻ ngoài của bản thân có bao nhiêu ma quỷ không hả? Ngày nào tớ cũng thấy dưới ký túc xá tụi mình hay thư viện cậu đến có biết bao nhiêu chàng trai vì được gặp cậu mà lúc nào cũng lượn lờ quanh đây, biết bao nhiêu thư tình của cậu được người ta nhờ tớ và Tư Nghi đưa cậu. Cậu nói thật cho tớ biết cậu không hề để mắt đến người nào sao hả? ". Nghĩ tới ông trời cũng thật trêu người, lần đầu tiên có một chàng trai đến trước mặt Tâm Tâm đưa cho cậu ấy 1 lá thư màu hồng ngập ngừng nói "nhờ cậu chuyển cái này cho Nhược Nghiên" rồi đi luôn, Tâm Tâm vốn dĩ là một cô gái tính tình trong sáng,thân hình hơi mũm mĩm lại chưa từng được ai tỏ tình. Mới đầu nhìn thấy chàng trai đó tới gần, Tâm Tâm trong lòng tim đập rộn ràng vậy mà khi nghe chàng trai đó nói vậy. Tâm Tâm đã buồn đến 2 ngày liền. Rồi dần dần sau đó việc nhận thư giùm Nhược Nghiên như một thói quen. Hai người bạn của cô trở thành 2 cô gái chuyên siêu tập thư tỏ tình của cô và đọc nó để xã stress. Cứ mỗi lần 2 cô bạn đọc lên rồi cười đến muốn ngã xuống đất thì Nhược Nghiên lại lắc đầu ngán ngẫm.

***
Ba người đều biết mình đã trưởng thành rồi, mỗi người  sẽ tự có một nỗi muộn phiền riêng, buổi tụ tập này trở thành con đường để trút mọi phiền não trong thời gian qua, để ba người có thể vững tâm mà bước tiếp trên con đường chông gai họ phải đối mặt phía trước. Lúc tàn cuộc, Nhược Nghiên nhìn 2 người bạn lên xe rồi mới chậm rải đi tiếp.

Cái thời tiết xe lạnh của tiết trời đầu thu càng làm con người ta cô đơn, trống trải. Nhược Nghiên bước trên con đường phủ kín lá phong vàng, chẳng khi nào Nhược Nghiên cảm thấy yên bình như hôm nay. Những lời hai cô bạn thân nói như mảnh ký ức vô vập, cuộn trào trong lòng Nhược Nghiên. Không phải cô không muốn kết giao với người khác mà là trong lòng đã tồn tại một hình ảnh không thể xóa nhòa. Khi cô thử tìm hiểu một người khác nhưng rồi trong đầu lại bất giác so sánh người đang đi cùng với hình ảnh người nào đó.

Tư Nghi từng nói " Nghiên Nghiên à, tớ thấy người mà để được cậu chú ý tới chắc là phải tuyệt đỉnh hơn cậu rồi. À à..kiểu như sư huynh Hàn Tri Thâm nhỉ? "

Đúng như Tư Nghi nói, Nhược Nghiên đã thích thầm Hàn Tri Thâm từ rất lâu. Lâu đến mức Nhược Nghiên cảm thấy có phải mình đã điên mất rồi không.

Nhược Nghiên gặp Hàn Tri Thâm hồi năm đầu Cao trung. Ngày đó, vừa tan học Nhược Nghiên đã phóng xe như điên chạy về nhà vì sợ trời sẽ đỗ mưa, nhưng rồi trên đường đi xe lại trật sênh trời lại bắt đầu đỗ mưa to, Nhược Nghiên đành phải kéo lê chiếc xe của mình vào trong mái hiên gần đó để sửa. Không biết chật vật bao nhiêu thời gian, mặt đã lấm lem, áo quần thì bẩn hết mà xe vẫn không tài nào sửa được. Nhược Nghiên vô cùng hối hận vì nếu sáng nay nghe lời ba để tài xế chở đi thì không xảy ra cớ sự như bây giờ. Giờ thì hay rồi, xe không sửa được, mưa thì càng ngày càng lớn, Nhược Nghiên sợ tới mức sắp khóc đến nơi.

Lúc đó, Nhược Nghiên gặp Hàn Tri Thâm chàng trai mặt áo sơ mi màu trắng, quần tây đen thẳng thớm, mang theo mùi hương bạc hà nhẹ nhàng, khoan khoái khiến người ta say lòng. Hàn Tri Thâm vì chạy tránh mưa mà áo trắng đã ướt một mãn lớn. Nhược Nghiên nhìn Hàn Tri Thâm như vị cứu tinh của mình, đôi mắt thường ngày chỉ cần chớp chớp một lúc thì đã khiến bao nhiêu chàng trai phải đỗ gục, hận không thể vì cô mà làm tất cả. Nay đôi mắt đó lại rơm rớm nước mắt nhìn người vừa mới chạy tới mà xin giúp đỡ. Chàng trai có vẻ hơi giật mình rồi ngồi xuống giúp Nhược Nghiên. Nhược Nghiên giờ mới nhìn rõ chàng trai trước mặt mình, người này thật rất cao chừng 1m80 vì ngồi xổm xuống đất nhìn có vẻ hơi chật vật, mày kiếm nhíu lại trong thoáng chốc Nhược Nghiên bất giác muốn đưa tay chạm vào để làm cho nó giãn ra; đôi mắt hẹp dài sắc bén, mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, gương mặt cương nghị, lạnh lùng toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác bất giác sợ hải không dám tới gần nhưng không kém phần tà mị, dụ hoặc. Nhược Nghiên chốt lại một điều "người này đúng thật là hại nước hại dân".

Nhược Nghiên nhìn Hàn Tri Thâm đến ngây người. Bất giác Hàn Tri Thâm ngước lên 2 cặp mắt giao nhau thoáng chốc trái tim Nhược Nghiên bổng hẫng 1 nhịp, mặt nóng bừng lên vội vã cụp mắt xuống. Hàn Tri Thâm không nói gì loay hoay tiếp tục, một lúc một giọng nói không nhanh không chậm, trầm thấp lạnh lùng phát ra

"Xong rồi."

Nhược Nghiên vui đến mức suýt ôm chầm lấy người trước mặt, cảm ơn ríu rít. Hàn Tri Thâm lạnh lùng quét mắt qua, không nói gì rồi đi luôn.

Có trời mới biết, khi vừa bắt gặp ánh mắt cô gái nào đó tim của chàng trai nào đó đã đập liên hồi.

***

Mang theo nhiều cảm xúc, hình ảnh chàng trai đó cứ mãi in trong đầu Nhược Nghiên khiến cô khó chịu không thôi. Ngồi ăn ở căn tin trường cùng Tiểu Bảo bỗng một tràn tiếng to nhỏ, trầm trồ của mọi người. Tiểu Bảo bổng nhiên đập tay vào chân Nhược Nghiên thật mạnh, nói với giọng không thể nào xúc động hơn:

"Nghiên Nghiên cậu thấy gì không, thấy gì không????. Là Hàn Tri Thâm, Hàn sư huynh đấy. Trời ạ, đẹp trai chết mất.." Lúc này Nhược Nghiên mới ngước mắt lên. 2 ánh mắt giao nhau Nhược Nghiên cảm thấy như thời gian ngừng lại. Đó chẳng phải là người đó sao? Trời ạ, cuối cùng cô cũng có thể gặp người đó rồi.

Nhược Nghiên giờ mới biết thì ra người nào đó tên Hàn Tri Thâm trên cô 2 khóa, là người cực thông minh, tài giỏi lại đẹp trai. Hàn Tri Thâm là con một, mẹ là giáo sư giảng dạy những môn liên quan đến kinh tế ở Đại Học Bắc Kinh, ba anh là trưởng khoa thần kinh ở bệnh viện lớn nhất tại Bắc Kinh. Nhưng không vì vậy mà Hàn Tri Thâm được bố mẹ cưng chiều, từ nhỏ anh đã tự lập, sống có quy cũ, nề nếp . Năm nhất lên cao trung, Hàn Tri Thâm đã cùng với 2 người bạn của mình lập phần mềm chuyên tìm ra hacker. Năm 2 cao trung phần mềm đó được các công ty lớn ngỏ lời muốn mua lại nhưng Hàn Tri Thâm không bán mà vẫn tiếp tục phát triển nó hoàn thiện hơn. Hiện giờ phầm mềm đó đang được Hàn Tri Thâm và 2 người bạn Từ Minh Ngụy và Hoằng Ngưng Tri nghiên cứu hoàn thiện. Bên cạnh việc phát triển phần mềm, Hàn Tri Thâm không bao giờ bỏ bê việc học, năm nào anh cũng đứng đầu toàn khối với thành tích đáng nể.

Nhược Nghiên nghe xong lịch sử của người nào đó lấy Hàn Tri Thâm làm mục tiêu phấn đấu của mình và cũng vì mục tiêu đó mà không quen ai suốt 3 năm cao trung và 4 năm Đại học. Mỗi lần bắt gặp hình ảnh Hàn Tri Thâm ở căn tin Nhược Nghiên lại cố gắng đi thật nhanh để tình cờ lướt qua Hàn Tri Thâm. Nhược Nghiên tìm hiểu sở thích, nơi thường xuyên lui tới của Hàn Tri Thâm. Biết Hàn Tri Thâm thường tới thư viện đọc sách, thế là cô hằng ngày gần như 18/24 ở trên thư viện để chỉ kiếm cớ tình cờ gặp người nào đó. Chính vì ngày nào cũng lên thư viện nên thói quen đó đã theo Nhược Nghiên suốt 3 năn cao trung và cả 4 năm Đại học sau này.

Cứ vậy cho đến hết học kì, trong khi mọi người bù đầu ôn thi Đại học  thì Hàn Tri Thâm lại được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh. Thế là Nhược Nghiên không còn được gặp Hàn Tri Thâm trong suốt 2 năm cao trung còn lại của mình.

*****
Hai năm cao trung dài đằng đẳng không gặp lấy Hàn Tri Thâm một lần của Nhược Nghiên cũng đã kết thúc. Cô bắt đầu cho cuộc thi Đại học mục tiêu là Đại học Bắc Kinh nơi Hàn Tri Thâm đang học. Như mong đợi, Nhược Nghiên là thủ khoa đầu vào của Đại học Bắc Kinh. Vui vẻ chưa được bao lâu thì nó đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn khi cô nghe tin Hàn Tri Thâm đã học vượt ra trường và đang thành lập công ty cho riêng mình.

Thế là 4 năm Đại học của Nhược Nghiên trôi qua một cách đầy tiếc nuối.

"Cô ơi!!!!"

Tiếng của cô bé bán hoa trên đường làm Nhược Nghiên bừng tỉnh khỏi quá khứ. Nhìn cô bé nở nụ cười ngọt như kẹo đường mời mình mua hoa, Nhược Nghiên lại động lòng, mua lấy 1 cây. Lúc này Nhược Nghiên đưa mắt nhìn quanh, cô mới nhớ hóa ra hôm nay là lễ tình nhân. Nhìn chàng trai tặng cô gái bó hồng, rồi 2 người trao nụ hôn ngọt ngào trên đường phố. Nhược Nghiên cảm thấy thật hâm mộ, nhìn lại bản thân mình đã 24t rồi mà chưa từng có buổi hẹn hò nào cả, lòng bổng chốc cảm thấy có chút ê ẩm. Thầm thích một người ngần ấy năm mà sợ rằng người ta cũng không hề biết. Thoáng chốc Nhược Nghiên thấy mình có điểm ngu ngốc. Nhưng biết sao bây giờ, từ bỏ thói quen đó cô làm không được.

****
"Reng reng reng.."

Một hồi chuông báo thức làm Nhược Nghiên tỉnh giấc. Nhòi người dậy khỏi ổ chăn ấm áp, trang điểm tỉ mĩ, mặc vào bộ váy nghiêm chỉnh mà bản thân đã tốn hàng giờ đồng hồ để chọn nó. Nhìn lại mình trong gương thầm nói với lòng "cố lên! Sắp chạm đến mục tiêu rồi".

Hôm nay, Nhược Nghiên tới công ty Hàn Tri Thâm để phỏng vấn. Nói cũng thật may mắn, công ty của Hàn Tri Thâm mở ra mấy năm nay chưa bao giờ tuyển thư ký, may mắn cô vừa ra trường thì công ty lại đăng tin tuyển dụng, Nhược Nghiên lập tức ứng tuyển để phỏng vấn. Không phải không có công ty nào tuyển dụng Nhược Nghiên mà ngược lại rất nhiều công ty nước ngoài hi vọng cô vào công ty họ làm việc nhưng Nhược Nghiên đều từ chối. Bỡi cơ hội bên cạnh Hàn Tri Thâm chỉ có lần này, cô phải dành lấy cho bằng được.

Kết thúc buổi phỏng vấn, Nhược Nghiên được tuyển thẳng và bắt đầu ngày mai cô sẽ được gặp Hàn Tri Thâm hằng ngày. Nỗi hạnh phúc khiến Nhược Nghiên không nhịn được mà cười rạng rỡ.

Ở  trong một căn phòng, Hàn Tri Thâm nhìn vào gương mặt đang cười kia khóe miệng không tự chủ cũng nhếch lên theo, Từ Minh Ngụy ở một bên nhìn đến mà dật cả mình. Hàn lão đại nhà cậu thế mà có lúc cười sao? Bao nhiêu năm trời cậu tưởng Hàn Tri Thâm bị đứt giây thần kinh cười rồi chứ. Hôm nay nhất định cậu phải đi  cược 1 vãn mới được...=_=!

****
Ngày làm việc đầu tiên ở công ty của Nhược Nghiên quả thực khiến cô thực sự căn thẳng. Trợ lý Tưởng đưa cô đến nơi làm việc dành cho thư ký, nơi cô làm cùng chung một tầng với Hàn Tri Thâm thuộc tầng 15.

Nói ra Hàn Tri Thâm đúng là một thiên tài, vừa mới ra trường đã lập công ty, sau 2 năm đã mở rộng công ty không những phát triển mạnh trong nước, còn mở rộng ra ngoài nước. Giờ chỉ cần nhắc tới tên công ty "Phong Hoành" không ai là không biết đến nó.

Trở lại với công việc, trợ lý Tưởng đưa cô đến nơi làm việc, nói cho cô hàng loạt những vấn đề trọng yếu của công ty, những công việc cô phải làm và hơn hết là ném cho cô một tập tài liệu dày cộm để cô xử lý. Những điều đó không là gì cho đến khi cô ấy nói với cô " Tổng giám đốc Hàn đi công tác 1 tuần nữa mới về", điều đó khiến Nhược Nghiên có điểm vui nhưng lòng bất giác cảm thấy hụt hẫng. Vui vì có thời gian chuẩn bị khi gặp anh, hụt hẫng vì không có anh ở đây.

Nhược Nghiên làm cùng với cô gái trẻ Tống Thư trên tầng này. Ấn tượng đầu tiên của Nhược Nghiên về Tống Thư là một cô gái trẻ trung, năng động. Tống Thư rất hòa đồng luôn cười nói bắt chuyện với cô. Trên tầng này chỉ có Hàn Tri Thâm cùng 2 anh bạn của anh ta hay lui tới còn lại thì ít có ai lên trừ lúc họp nên Tống Thư khi biết cô làm chung với mình liền không ngừng vui vẻ mà bắt chuyện.

Ngồi xuống bàn làm việc, Nhược Nghiên cảm giác mình như nằm mơ, một giấc mơ mà cô không bao giờ nghĩ tới nó sẽ thành sự thật. Nhìn thẻ nhân viên, Nhược Nghiên cười ngây ngô cho đến khi Tống Thư gọi cô mới ngưng cười mà bắt đầu làm việc. 

***
Hai ngày sau.

Tiếng giày, tiếng nói chuyện vang lên, Nhược Nghiên ngẩng đầu lên bắt gặp Hàn Tri Thâm đang vừa đi vừa thảo luận vấn đề gì đó với trợ lý Tưởng. Cô ngây ngốc đứng nhìn Hàn Tri Thâm đang dần bước tới, Nhược Nghiên không biết có nhầm không khi cô và Hàn Tri Thâm nhìn nhau khóe môi của anh ta hình như hơi nhếch lên nhưng rất nhanh khôi phục lại sự lạnh lẽo vốn có.

Hàn Tri Thâm đến trước mặt cô nói "Cô là thư ký mới?" Lúc này, Nhược Nghiên mới bừng tỉnh là nảy giờ cô nhìn chằm chằm Hàn Tri Thâm, bất giác mặt cô đỏ lên cuối gằm mặt xuống trả lời " Vâng, tổng giám đốc". Vì cuối xuống nên Nhược Nghiên không biết rằng gương mặt đang nhìn cô hiện lên í cười nhàn nhạt, không còn vẻ lạnh lẽo thường ngày nữa.

"Chuẩn bị tài liệu, 5 phút nữa họp". Sau đó Hàn Tri Thâm chậm rải bước vào phòng họp.  Nhược Nghiên ngay lập tức soạn tài liệu liên quan và chạy vào phòng họp. Trong đầu không ngừng vang lên "Rõ ràng là bảo 5 ngày mới về sao mới có 2 ngày đã về rồi?".

Cuộc họp chủ yếu phổ biến các vấn đề về nâng cấp các phần mềm, báo cáo tình hình doanh thu tháng vừa rồi, sau đó kết thúc. Trong lúc họp, Hàn Tri Thâm rất ít phát biểu chỉ lên tiếng chấn chỉnh những ý sai của người báo cáo.

Kết thúc cuộc họp, Nhược Nghiên vẫn còn đang ở lại phòng làm việc của Hàn Tri Thâm để chỉnh sửa lại bản báo cáo tiến trình họp. Nghĩ cũng lạ, cô muốn về lại chỗ làm việc để sửa hoàn chỉnh rồi đưa cho Hàn Tri Thâm nhưng anh ta không chấp nhận, bắt cô ngồi trong phòng này làm. Nhược Nghiên lén lút ngước mắt lên nhìn Hàn Tri Thâm, thấy anh ta chăm chú làm việc. Hóa ra lúc Hàn Tri Thâm tập trung làm việc lại đẹp trai đến vậy. Không biết nhìn bao lâu đến khi tiếng nói trầm thấp của Hàn Tri Thâm phát ra làm Nhược Nghiên không nhịn được đỏ mặt
"Nếu em nhìn tôi mà có thể đạt hiệu suất làm việc nhanh một chút thì em cứ việc nhìn. Nhưng tôi thấy, từ lúc em nhìn tôi tới giờ là 10 phút rồi, trong khoảng thời gian đó tôi đã làm gần hoàn thành xong bản kế hoạch. Vậy còn em báo cáo làm tới đâu rồi?" Nói đoạn, Hàn Tri Thâm đứng dậy bước đến đằng sau cô, cuối người xuống đưa tay vây quanh Nhược Nghiên nhìn vào màn hình. Nhược Nghiên như nằm gọn trong vòng tay của Hàn Tri Thâm. Nói vậy, không phải là do Nhược Nghiên có thân hình nhỏ mà thật ra cô cao 1m62 nhưng với thân hình 1m8 của Hàn Tri Thâm thì cô không nhỏ mới lạ.

Mùi bạc hà khoan khoái phát ra từ cơ thể của Hàn Tri Thâm vây xung quanh Nhược Nghiên làm tim cô bổng chốc đập nhanh, mặt nóng lên. "Em lại không tập trung." Tiếng nói phát ra bên tai làm Nhược Nghiên bất giác quay đầu sang nhìn, đúng lúc này Hàn Tri Thâm cũng quay mặt nhìn cô. Môi lướt qua môi, lúc đó người Nhược Nghiên cứng đờ. Hàng Tri Thâm vẫn bình tĩnh đứng thẳng dậy nói với cô như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra "Em làm nhanh đi." Rồi quay trở về bàn làm việc.

Nhược Nghiên thầm nhủ "không có gì, chỉ là tình cờ thôi, không có gì hết" rồi tiếl tục làm việc.

Lúc về nhà, nằm xuống giường hình ảnh đó lại xuất hiện trong đầu cô, môi Hàn Tri Thâm mềm mại mà có chút lạnh lẽo. Trời ơi, cô lại nghĩ đi đâu nữa rồi. Tỉnh lại, tỉnh lại đi. Nhược Nghiên kéo chăn che kín mặt cười khúc khít.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rick