Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đổ vỡ

    Đường đường là người phụ nữ được ví như viên ngọc thế kỷ tinh hoa sáng lệ của thủ đô Hà Nội,là người sáng lập và phát triển tập đoàn đầu tư hàng đầu cả nước,chủ tịch tập đoàn"Stern.ln".Người phụ nữ mang vẻ đẹp kiêu sa,mỹ miều mang phong sắc bén lạnh như màn sương đêm cùng với tài năng,trí tuệ sâu sắc thâm cao.Đó là VŨ NHẬT HẠ người đang đứng trước khung cảnh đau đớn nhất.
   Ngày 14/2 cô đang ôm bó hoa mà cô tự tay làm suốt 1 tuần trời với trước nhẫn khắc tên người cô yêu :"A" nhưng cô không bước tiếp để tặng được vì bên cạnh cô gái Cảnh Nguyệt Anh ấy là một người đàn ông khác,họ tay trong tay môi kề môi thật ngọt ngào biết mấy,còn cô như chết lặng,sợ hãi đến run người.Nhưng vì chữ yêu cô chọn tin tưởng,bước đến nhẹ nhàng cầm tay Cảnh Nguyệt Anh và hỏi ôn nhu:
-Em có tư cách hỏi đây là ai phải chứ?Ai vậy ai mà được chị dùng ánh mắt thâm tình đến vậy nhìn cái ánh mắt mà em chưa từng thấy ấy hả?
   Nguyệt Anh giật mình,khẽ run người có chút nuối tiếc nhưng giọng điệu vô cùng dứt khoát:
-Là người chị kể với em trước đó lâu rồi,người chị yêu người chị luôn nhớ về chỉ là trước đấy bọn chị có hiểu lầm giờ anh ý về rồi.
  Nhật Hạ biết người ấy là ai,biết rất rõ ấy chứ cái người mà Nguyệt Nguyệt yêu day dứt nhưng lại đánh mất,thời gian đau khổ vì sự mất mát ấy chỉ có Nhật Hạ kiên trì chữa lành,yêu thương bù đắp nên làm sao cô không biết được lúc đấy Nhật Hạ chỉ dám nghĩ chứ không dám mở lời nào"à người chị ấy thật lòng yêu về rồi hoá ra cái danh người yêu 2 năm nay cũng chỉ để thay thế khoảng trống ấy Nguyệt Nguyệt không phải của em rồi" nghĩ rất nhiều rồi dừng lại tay đưa quà cho Nguyệt Anh rồi nói:
-14/2 năm thứ 3 chắc cũng là năm cuối cùng của chúng ta hì (miệng cười nhưng mắt đã đỏ từ bao giờ) em tặng chị bó hoa này v..vơ..với chiếc nhẫn mà lần trước chị ngắm nhìn thật lâu đó...valentine vui vẻ em yêu chị chúc chị hạnh phúc bên nơi chị hằng mong nhớ!
Nguyệt Anh ôm hoa nhưng đút chiếc nhẫn vào túi áo chỉ vọn vẻn ba chữ"cảm ơn em",định nói thêm nhưng thấy thái độ của anh bên cạnh liền thôi,nhìn Nhật Hạ bằng ánh mắt tội lỗi nhút nhát,Nhật Hạ liền hiểu chuyện rồi quay lưng rời đi.
Thời tiết đang là mùa đông,Hà Nội nay lạnh làm sao,thấy run người liền sợ Nguyệt Nguyệt lạnh, liền chạy theo cởi chiếc áo khoác mình đang mặc bước đến Nguyệt Anh:
-Nay chị mặc mỏng quá em sợ chị lạnh mặc đi bao giờ trả em cũng được vậy nha nhớ giữ ấm đó...(ngưng một chút rồi ngập ngừng nói tiếp")hôm nay lạnh thật nhưng...em mong chị sẽ ấm áp!
Lên chiếc Porsche bản giới hạn được sản xuất đặt riêng cho thành viên V.I.P cấp cao với mức giá gần hơn 3 triệu usd màu xám bạc tối,cô bình tĩnh đến lạ thường đi đến quán bar mà cô mở dành để uống rượu một mình hoạc nhậu với bạn bè hay đối tác riêng.Gọi MARGARITA COCKTAIL-Loại cocktail rất mạnh mặc dù rất dễ pha chế ấy,nhâm nhi đến khi ngà ngà hơi men thì bên cạnh là giọng nói mang thanh âm trầm bổng quyến rũ nhẹ nhàng như thanh âm nhạc cổ điển như muốn làm say lòng người trước hơi men vậy,cô gái xinh đẹp với vẻ đẹp như thiên nga đen lấp lánh ánh sắc,vẻ đẹp sâu sắc rõ nét với đôi ánh mắt sâu to tròn,sống mũi thẳng đứng cao nhưng lại vô cùng thon gọn,đôi môi mỏng nhẹ nhàng rung chuyển như muốn khiêu vũ trái tim người trước mặt vậy,ngừoi con gái ấy là Quản Huyền Oanh người đang hợp tác nhận đầu tư của tập đoàn Stern.ln để cùng phát triển thương hiệu thời trang,trang sức cao cấp hàng đầu,nổi tiếng khắp Châu âu và các nước thời trang lớn :"Swenlir" là đối tác  lớn nhất của tập đoàn Stern.ln.Nàng gọi cốc cocktail giống cô và nói:
-Điều gì làm viên ngọc thế kỷ thủ đô ta bi luỵ mà uống loại mạnh đến vậy đây hả
Cô giật mình trước vẻ đẹp ấy,nhưng trái tim đã đướm máu,không còn hơi sức để nghĩ nhiều chỉ vọn vẻn đáp:
"Valentine không có vị ngọt nên tìm chút đắng chút chua cay nếm thử,không biết sao thiên nga đen của Swenlir lại trông giống phong thái người thất tình rảnh dỗi đến quán bar của tôi uống đến mềm người thế này đây"
Nàng hạ cơ mặt xuống,mềm người cười nhẹ nhìn cô rồi uống tiếp,cả hai dường như hiểu đối phương có lẽ giống mình,đều thất bại trong chuyện tình cảm nên dần đồng cảm rồi lại mặc kệ đối phương cứ thế uống tiếp,không gian ngập tràn bi luỵ cùng hơi men dưới đó là 2 người phụ nữ uống đến say mềm,cứ nhìn nhau rồi uống không một lời một chữ cứ vậy không biết uống bao nhiêu rồi.
Nhật Hạ có lẽ uống sau nên tỉnh hơn một chút,chỉ biết cô gái bên cạnh đã say đến mềm người,không đứng kh làm gì,biết đối tác này đã say bất tỉnh,bất giác cô thấy buồn cười vì gặp người giống mình vào chính ngày đáng lẽ phải ngọt ngào này,cũng vì hơi men và sự đồng cảm ấy mà nghĩ thế nào lại quyết định bế nàng lên,ra khỏi quán đặt lên chiếc porsche ấy.
Ngồi ghế lái rồi mới nhận ra không biết nhà nàng ở đâu,cô cũng đang hơi ngà say,lười nói lười nghĩ chỉ nói một câu:
-Là chị say mềm ngồi trên xe em,nên em đặt đâu chị nằm đó tự chịu nha
nàng say mềm nhưng vẫn đáp với giọng bỗng ngọt đến siêu lòng:
-Ummm được rồi về nhà em nào
Hai người cứ thế về nhà lười biếng mà ngủ từ bao giờ không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro