Bi Luỵ
Thức giấc với cảm giác mệt mỏi cùng trái tim đổ vỡ Nhật Hạ xoa đầu rồi giật mình khi thấy Quản Oanh bên cạnh đang ngủ say với khuân mặt đẫm nước mắt đến mức lớp makeup đã nhoà phai,nhớ lại chuyện hôm qua,cô thở dài rồi gọi Quản Oanh dậy,2 người nhìn nhau sau vài ba câu hỏi thăm cho có và cảm ơn xin lỗi thì họ nhìn nhau rồi việc ai đấy làm,trước khi rời đi Quản Oanh nhẹ nhàng nói:
-Cảm ơn em tối qua không để chị một mình ở quán,đợi dịp gần nhất hẹn được Hạ tổng một bữa thật thịnh soạn để bù đắp nha
-Em gim rồi,đối tác của chúng ta thật hào phóng haha thôi đến tập đoàn chung đi dù sao chị cũng không có xe
-Um ha chị quên đó lại phiền em rồi
-Được Oanh tổng làm phiền còn gì vinh dự hơn sao
Tại tập đoàn,phòng họp với phần trình bày của thư ký chủ tịch Hạ cô Cảnh Nguyệt Anh
-Sắp tới 5 đại diện tập đoàn T và Oanh tổng Hạ tổng sẽ tới Pari Pháp để dự tuần lẽ thời trang Đông này cùng với các dự định trong bản kế hoạch đã lên trong 1 tuần.
Lúc này Nhật Hạ mới nhận ra mình có kế hoạch đi Pari,chua sót thay chưa ổn với vết thương lòng đã phải cùng người làm mình đau nhất đi công tác rồi,cười nhạt một tiếng rồi đứng lên về phòng riêng.Với những suy nghĩ chưa ngưng,đang mệt mỏi với tâm trạng của mình thì Nguyệt Anh đi vào với tư cách thư ký chính của chủ tịch,dứt khoát nói:
-Hạ Hạ chuyện chúng chị xin lỗi chúng ta chia tay nha,em biết mà chị rất yêu anh ý 2 năm này chị tưởng chị yêu em, chị xe thôi giày rứt về cuộc tình đã qua đấy nhưng khi anh ấy trở lại chị không chịu được chị nhận ra chị còn rất nhiều tình cảm chỉ biết cuộc tình này người tổn thương là em người cho đi nhiều cũng là em nhưng chị xin lỗi chị chỉ biết xin lỗi thôi chúng ta có lẽ từ đầu đã không phải nịnh xem với nhau lâu dài mình dừng lại nha mong chúng ta vẫn có thể tiếp tục mối quan hệ như là trước khi yêu...
Nhật Hạ lúc này mới run rẩy,trào nước mắt,ứa nghẹn cổ họng chua sót mà nới từng câu:
-chị thấy mà mặc dù nhìn thấy anh ấy như thế khung cảnh như thế đâu thì đến vậy nhưng em vẫn không nói được câu chia tay dù chỉ một lần nên cũng không dám suy nghĩ đến việc sẽ không yêu chị nữa hoạc nhìn chị yêu người khác trong thời điểm này nên chị nói chị thấy được không anh ấy chỉ mới lại còn chưa chắc chắn điều gì em nói với chị hai năm hai năm của chúng ta chỉ đến vậy thôi sao em xin chị em biết chị chưa đủ yêu em nhưng chẳng lẽ không rung động một chút hay sao làm ơn cho em một lần được không cho em cơ hội thay đổi trái tim chứ đừng bắt em phải chờ sau một quan hệ này em yêu chị đến phát điên luôn rồi
Nguyệt Anh thương xót nhưng cô biết tình cảm của mình và nỗi nhung nhớ Thanh Khâm ấy là không thể thay đổi,biết Hạ sẽ buồn nhưng cô quyết định sẽ ích kỷ yêu anh vì cô luôn tin dù như nào Hạ Hạ này cũng sẽ mãi yêu cô,ở yên đây đợi cô dù như nào,là sự tự tin tình cảm của Hạ đến mức mặc kệ cảm xúc của Hạ sẽ như nào.
-Chị xin lỗi còn thấy cuộc nói chuyện của chúng ta đủ rồi những lời cần nói chị đã nói rồi chúng ta thế thì hẹn em ngày mai trên chuyến bay đến đất nước khác mong một tuần nay em sẽ thay đổi ánh mắt với chị vì dù sao nhà thiết kế mà chúng ta hợp tác lần này cũng là anh Ý chỉ mong em hiểu anh ấy rất quan trọng với chị em cũng Thế nhưng chị không muốn mất em cả chị tin em sẽ hiểu cho chị chị xin lỗi
Nhật Hạ mệt mỏi mặc dù không chấp nhận được nhưng cũng bất lực không nói nữa Đứng lên rời đi. lần này cô không quan tâm công việc hay điều gì khác nữa đi xe thật nhanh về nha cầm chai whisky uống uống đến bao giờ không ai trong đầu cô chỉ suy nghĩ
"mình có gì không tốt đoạn tình cảm này có gì sai là bắt đầu từ đâu không đúng hay chỉ là do chị Ý không đúng yêu mình hay là chưa tình yêu chúng ta chỉ là thấy thì cho đoạn tình cảm còn trống hay em chỉ là viên thuốc tạm thời cho cảm xúc của chị?"
cứ nghĩ cứ uống uống đến khi mất tỉnh táo rồi lại nghỉ tiếp nghĩ thế nào lại bật máy gọi cho Nguyệt Anh nói trong đau khổ tuyệt vọng:
-em không biết em đã uống bao nhiêu hay bây giờ em chỉ biết hiện tại em không thể chấp nhận mối quan hệ của chúng ta kết thúc mặt cho chúng ta không thể yêu được nữa bằng một chút xúc động nào đó em em nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục mối quan hệ chị em chứ không phải chị là thư ký với cấp trên nhưng chị hãy luôn nhớ rằng em yêu chị là thật hiện tại hay sau này không bao giờ nữa em không biết mọi người muốn thay đổi nhưng em chỉ biết em không muốn mình người yêu chị Vì em biết em chưa làm được Một thời điểm nào đó chúng ta có thể nói chuyện được với nhau hãy cho em biết chị đã từng rung động với em chưa giúp chị là một lần ít thôi cũng được dù sao chúng ta cũng là ba năm mà phải chứ em không biết nữa em không biết đang nói gì chỉ biết em yêu chị thật sự yêu thế yêu bằng tất cả những gì em có cố gắng mà thức cả những gì em có thể để cho chúng ta phải đến mức này có lẽ là có lực em xin lỗi em nói nhiều rồi"
tắt máy với tâm trạng tệ nhất với một trái tim đổ vỡ có một cơ thể toàn hơi men rượu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần nhật Hạ mệt mỏi thiếp đi cùng gương mặt đã đấm lệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro