Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc

Hôm ấy, trời âm u như thể sắp có trận mưa to.Tâm trạng tôi tự dưng bồn chồn không cớ,chẳng hiểu do nguyên nhân gì mà lòng không yên.Ngồi bên cửa sổ thấy mọi người hốt hoảng chạy loạn,chẳng hẳn có chuyện lớn sắp sảy ra.Tôi vội hỏi anh lính canh gác thì mới vỡ lẽ rằng quân Đà kéo quân sang đánh Âu Lạc.Lúc này tôi chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài việc đứng trôn chân tại chỗ,anh lính gác thấy gương mặt tái nhợt của tôi thì lo lắng hỏi han.Tôi chạy như người điên đến chỗ của vua cha đang ở điện chính,quãng  đường đến điện không xa,nhưng hiện tại nó lại xa như thể ngàn dặm.Không ngờ,cha tôi vẫn thản nhiên đánh cờ như chẳng có chuyện gì xảy ra."Cha!Triệu Đà dẫn quân sang xâm lược rồi!phải làm sao đây! "tôi nói với giọng hấp tấp bởi lẽ vừa chạy xong lên thiếu oxi.Cha tôi cười và nói rằng: "Đà không sợ nỏ thần sao?" Hóa ra cha tôi đã biết Đà kéo quân đến đánh,chỉ là ông cho rằng có nỏ thần Đà sẽ không thể thắng được quân ta.Thấy vua cha tự tin đắc trí như vậy thâm tâm tôi cũng bớt lo lắng phần nào.Có phải chàng cũng đang ở ngoài kia!,cùng người cha độc ác xâm chiếm đất nước của tôi!.Tôi chỉ ước đây chỉ là một giấc mơ,mở mắt là có thể tỉnh dậy nhìn thấy chàng đang cười với tôi.Quân Đà tiến sát đến thành,vua cha cầm lấy nỏ,nhưng lẫy thần đã chẳng còn.Quân Đà ngang ngược,tàn nhẫn đĩ đến đâu thảm sát đến đó,tiếng khóc trẻ nhỏ,người già lầm than vang khắp trời.Trước mắt toàn máu me của những người dân của Âu Lac,lòng tôi đau như cắt.Mọi người chạy toán loạn,tôi có thể thấy được cái chết đang ở trước mắt,chợt tôinhớ ra mình còn có vua cha.Cha tôi cùng tôi chạy ra cửa sau của thành,thúc ngựa chạy về phương Nam.Lúc này tôi nhớ ra lời hứa của mình với chàng,nên tôi bèn lấy lông ngỗng đánh dấu đường đi.Ngay lúc này tôi chỉ muốn được nhìn thấy chàng,tôi muốn hỏi rằng có phải chàng bị ép buộc không?có phải đây chỉ là giấc mơ?.Nước mắt cứ thế tuôn rơi,vị mặn chát của nước mắt cũng giống như tình cảm của tôi và chàng.Khi tôi và vua cha chạy đến bờ biển chẳng có nổi một chiếc thuyền,bè có lẽ ông trời đã an bài.Vua cha kêu rằng:"Trời hại ta,sứ Thanh Giang ở đâu mau mau lại cứu".Vừa dứt lời rùa Vàng hiện lên mặt nước ,thét lớn: "Kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó!"Tiếng thét đánh ngang tai tôi,kí ức bỗng ùa về như nụ cười của chàng thoáng qua.Vì sao?vì sao chàng lại làm thế với tôi,chàng thật ác độc,chàng thật biết cách giày vò trái tim tôi,lừa gạt sự tin tưởng của tôi với chàng.Tầm nhìn của tôi mơ hồ bởi những giọt nước mắt.Tôi thấy người cha luôn luôn cưng chiều tôi ,tuốt kiếm một cách không lương tay.Tôi biết ý định của cha mình,nhưng tôi không thể hận ông,vì đó là kết cục của tôi.Vết chém khiến tôi như muốn tắt thở ngay lập tức,thể xác đau là thế nhưng trái tim tôi còn đau hơn.Tôi ngửa mặt lên trời cố gắng gằn gừ từ câu chữa một:" Thiếp là phận gái,nếu có lòng phản nghịch mưa hại cha,chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối thù nhục".Người con gái xinh đẹp kia sau khi chết đi ,máu chảy xuống nước,trai sò ăn phải đều biến thành hạt châu.Còn người Vua An Dưưng Vương thì cầm sừng tê bảy tấc đi xuống biển.Có lẽ cái chết đó chưa làm cho tôi cam lòng,linh hồn của tôi vẫn ở nơi đây.Đúng vậy tôi muốn nhìn thấy chàng lần cuối,nhìn thấy nụ cười của chàng,ngắm nhìn lại người con trai kiến tôi vừa yêu vừa hận.Chàng ôm xác tôi trong đau đớn miệng không ngừng xin lỗi tôi,mong tôi tỉnh dậy chắc hẳn chàng cũng ân hận .Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi,nếu có kiếp sau tôi nguyện không gặp chàng!!
   Từ câu truyện An Dương Vương,Mị Châu- Trọng Thủy,chúng ta rút ra bài học to lớn cho bản thân.Phải luôn đặt tinh thần cảnh giác với giặc không được chủ quan lơ là.Đặc biệt phải biết phân biệt cảm xúc bằng lý chí,suy nghĩ bằng trái tim giải quyết bằng lý trí và tình cảm đúng mực.Cần phải đặt lợi ích chung lên trên cái riêng,đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên quyền lợi của cá nhân gia đình.Qua câu truyện ta còn có thể thấy rằng nhân dân ta đã tha thứ cho những việc làm của MỊ Châu,bởi lẽ nàng cũng là người bị hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngoônrunj