Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cám truyện kết

Đến chiều tối thấy chị Tấm về nhà,tôi cười thầm không biết gương mặt của chị khi biết cá bống đã ăn thịt là thế nào?Ít lâu sau tôi nghe nói nhà vua mở hội trong mấy ngày đêm.Già trẻ trai gái các làng đều nức đi xem.Chợt nghĩ vua sẽ xuất hiện,tôi háo hức muốn gặp người chẳng mấy khi mấy
có cơ hội gặp.Mẹ con tôi cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi trẩy hội .Trên cái nẻo đường,quần áo mớ ba mớ bảy dập dìu tuôn về kinh như nước chảy,chẳng biết đâu mà chọn.Nhìn một lượt từ trên xuống dưới tôi vô cùng hài lòng về trang phục lẫn nhan sắc của mình.Lúc chuẩn bị đi tôi thấy chị tấm cũng muốn đi theo,tôi làm sao có thể để chị đi được chứ!Tôi đang định nói với mẹ nhưng mẹ đã nhanh hơn một bước.Mẹ sai tôi đi lấy gạo và thóc,tôi chưa hiểu ý nhưng vẫn đi lấy.Mẹ tôi liền đổ gạo với thóc với nhau rồi bảo chị Tấm"Con hãy nhặt xong cho dì chỗ gạo này rồi đi đâu hãy đi,đừng bỏ dở,về không có gì thổi cơm,dì đánh đo"Lòng tôi vui sướng không thôi,hai mẹ con tôi xúng xính lên đường,bỏ lại người chị ngốc nghếch kia.Bất ngờ thay khi vua hạ lệnh cho rao mời tất cả đám đàn bà con gái đi xem hội đến ướm thử,hễ ai đi vừa chiếc giày thì vua sẽ lấy làm vợ.Nghe vậy,lòng tham vọng của tôi trỗi dậy,chẳng may tôi được làm hoàng hậu thì sao!Mẹ con tôi liền chen lấn vào đám người kia để thử giày.Buồn thay mẹ con tôi đều chẳng ai vừa,mang tầm trạng thất vọng lặng lề,mẹ con tôi bước ra khỏi lầu thì gặp chị Tấm.Tôi liền mách với mẹ"mẹ ơi,ai như chị Tấm cũng đi thử giày đấy!Mẹ tôi bĩu môi "Con nỡm! Chuông khánh còn chả ăn ai,nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre.Hận thay khi chị Tấm đăy chân lại vừa như in.Tôi đành nhẫn nhịn cơn tức khi nhìn người chị kia được làm hoàng hậu.Đến ngày giỗ cha,chị cũng về nhà,thấy chị sống sung sướng mẹ con tôi không khỏi ghen ghét.Mẹ tôi bảo chị Tấm "Trước đây con quen trèo cây cau,con hãy trèo xé lấy một buồng để cúng bố"Khi chị Tấm trèo lên,tôi thấy mẹ cầm dao đẵn gốc,tôi chưa suy nghĩ được gì thì cây cau đã đổ,chị Tấm ngã lộn cổ xuống ao mà chết.Tôi vẫn còn no sợ thì mẹ đã đưa cho tôi quần áo của chị để tôi vào cung thay thế chị.Thấy có con chim vàng anh ngày quấn quýt bên vua,làm vua quên ăn quên ngủ,chẳng thèm bận tâm đến tôi.Tôi tủi thân về mách mẹ,mẹ sai tôi cứ bắt chim làm thịt ăn rồi kiếm cớ nói dối vua.Trở lại hoàng cung,tôi chanh thủ lúc vua đi vắng,bắt chim làm thịt,rồi vứt lông chim ra ngoài vườn.Không thấy chim vua hỏi tôi,tôi đáp "Thiếp có mang thèm thịt chim nên trộm phép bệ hạ đã giết thịt ăn mất rồi" Chẳng bao lâu sau,ngày nào vua cũng ra vườn mắc võng nằm hóng mát ở hai cây xoan đào.Tôi không cam tâm nên về mách mẹ,mẹ sai tôi bảo thợ chặt cây đóng khung cửi rồi kiếm điều nói dối vua.Tôi làm y như lời mẹ dặn,vua cũng hỏi tôi liền đáp "Cây bị đổ vì bão,thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho bệ Hạ.Chớ trêu thay khi tôi ngồi vào dệt,lúc nào cũng nghe thấy tiếng khung cửi chửi rủa mình :Cót ca cót két,lấy tranh chồng chị,chị khoét mắt ra"Tôi sợ hãi chạy về bảo mẹ,mẹ bảo tôi đốt khung cửi rồi đem tro đi đổ cha xa.Tôi về cung làm y như lời mẹ rồi đem tro đi đổ ở lề đường cách xa hoàng cung.Mong sẽ được yên thân,lòng tôi không ngừng câu.Nhưng cái ngày này rồi cũng đến,ngày mà vua đưa chị Tấm trở về tôi đã vô cùng sốc và lo sợ.Điều ngạc nhiên là tấm vẫn còn sống không những thế ngày càng trẻ đẹp hơn.Lòng ghen tị của tôi trỗi dậy làm lấn án sự sợ hãi lẫn sự hối hận của bản thân.Tôi lấy can đảm hỏi chị:Chị Tấm ơi chị Tấm,chị làm thế nào mà đẹp thế?Chị không trả lời,chỉ hỏi lại tôi "có muốn đẹp không để chị giúp?" Tôi đương nhiên gật đầu.Chị Tấm bảo tôi chui xuống hố,mới đầu tôi còn sợ hãi nhưng nghĩ mình sẽ đẹp hơn nên tôi đã nghe theo.Khi tôi nhận ra thì đã quá muộn tôi chết do bị nước sôi đổ vào người.Cái chết thật đau đơn nhưng có lẽ đó là sự trả giá cho những nỗi lầm tôi đã gây ra cho chị.Tôi nên biết nhận lỗi sớm hơn,có lẽ đã là quá muộn.Nếu tôi là cám tôi sẽ không bao giờ làm như vậy bởi lẽ cái ac luôn bị trừng trị thích đáng,chỉ có sống lương thiện mới được giúp đỡ.
       Bài học đã cho ta thấy cái ác sẽ luôn bị trừng trị để cái tốt được sống trong thế giới bình yên,nó còn thể hiện ước mơ công lý tinh thần tinh thần lạc quan yêu đời tin tưởng vào lẽ tất thắng của chính nghĩa.Mẹ con Cám sống cay nghiệt lên bị trừng trị thích đáng làm gương cho kẻ xấu,Cám sống lương thiện lên luôn được sự giúp đỡ của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngoônrunj