Cám truyện
Từ khi chào đời tôi đã có một người mẹ hết mực cưng chiều tôi,bà luôn dành những thứ tốt nhất cho đứa con gái ruột của mình.Tôi có một người chị cùng cha khác mẹ tên Tấm,chị có gương mặt xinh đẹp,tính cách nết na thùy mị,mọi người ai cũng quý mến .Bởi vậy mà tôi luôn không vừa mắt với người chị này.
Công việc hàng ngày của tôi chỉ là những công việc chân tay nhẹ nhàng,không như chị phải làm hết thảy tất cả công việc lớn bé trong nhà,đợi hoàn thành xong việc cũng đã đến đêm khuya.Biết chị Tấm vất vả thế nhưng tôi lại thấy thoải mái!Đáng đời cho chị!Như mọi ngày,khi tôi chuẩn bị đi chơi thì mẹ tôi gọi lại bảo:"Hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ"Tôi và chị Tấm xách rỏ ra đồng,thấy chị tươi cười,lòng đố kị của tôi lại trỗi dậy.Tôi biết dù thế nào đi nữa thì người thắng vẫn là chị,bởi lẽ đây là công việc hàng ngày mà chị Tấm phải làm,còn tôi thì lại không.Thấy chị mải miết mò cua bắt ốc một cách thuần thục chẳng mấy chốc đã gần đầy giỏ,tôi chẳng còn tâm trạng hái hóa bắt bướm nữa.Lo sợ khi chị Tấm dành được yếm đào của mẹ,tôi hoảng hốt vớ đấy cái giỏ bắt đầu mò mẫm,chớ chêu thay mò mãi chẳng được bao nhiêu,tôi đành phải đủng đỉnh dạo hết ruộng nọ sang ruộng kia.Trời sắp sế chiều,nhìn lại giỏ của mình có vài con tép nhỏ chẳng đáng là gì so với chị Tấm.Tôi thật muốn điên mất!Tự dưng trong đầu tôi suốt hiện một kế hoạch,nghĩ là làm tôi liền chạy lại chỗ chị bảo :"Chị Tấm ơi,chị Tấm!Đầu chị lấm,chị hụp sâu,kẻo về dì mắng" Thấy chị tin tôi cười thầm trong lòng,đợi lúc chị Tấm xuống ao lội ra chỗ sâu tắm rửa,tôi liền đổ hết tép của chị vào giỏ của mình rồi hí hửng chạy về khoe với mẹ lĩnh thưởng.Dạo này tôi thấy chị Tấm lén lén lút lút làm gì đó mờ ám,bát cơm chỉ ăn một nữa,còn phần còn lại để làm gì thì tôi cũng muốn biết.Như mọi hôm chị Tấm là người ăn cuối cùng nên bát đĩa cũng là chị dọn.Tôi lấp sau nhà lén nhìn trộm chị,xem xem chị đang có bị mật gì muốn dấu mẹ con tôi.Chị Tấm mang phần cơm còn thừa rắc xuống giếng đồng thời nói :"Bống bống,bang bang,
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta,chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người."trông chị thật vui làm sao!!cảnh này kiến tôi thật trướng mắt.Ai cho phép chị được vui đùa hạnh phúc cơ chứ?tôi tuyệt đối không cho phép.Tôi bèn nhẩm cho thuộc rồi chạy về khoe với mẹ.Sau khi mẹ tôi nghe xong ánh mắt của bà hiện lên tia ác độc khiến tôi khiếp sợ!Quả vậy sáng hôm sau mẹ tôi sai tấm đi trăn trâu và còn dặn "Con ơi con!làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy.Mai con đi chăn trâu,phải chăn đồng xa ,chớ chăn đồng nhà,làng bắt mất trâu" thấy chị vâng lời tôi biết chị sẽ phải hối hận.Sáng hôm sau chị Tấm dắt trâu đi thật xa.Ở nhà,mẹ con tôi liền mang bát cơm ra riếng,gọi y hệt như chị đã gọi.Vừa dứt lời bống đã ngoi lên mặt nước,tôi liền nhanh tay vớt cá lên rồi mang về làm thịt.Sau khi ăn xong tôi đem xương cá vất vào đống tro,cảm xúc hiện tại của tôi thật hả hê khi thấy chị không có ai để trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro