Sóng Gió
"aaaaaa.." mắt cô rưng rưng vào khoảng khắc những cái gai tiếp xúc với đầu gối , đau thấu xương. Nhưng nỗi đau đớn đó có là gì so với sự tàn nhẫn mà Đỗ Hà đối xử với cô chứ . Lẽ nào em hết yêu cô rồi sao , lén nhìn lên khuôn mặt của người mình yêu nhưng trên khuôn mặt em lại không biểu lộ một cảm xúc nào gọi là lo lắng cả , em bây giờ như một con người vô tri vô giác vậy .
Đỗ Hà thấy người mình yêu chịu đau như vậy thì trong lòng cũng xót lắm nhưng mà cô vẫn cương quyết không bỏ qua , nếu cô mềm lòng thì Lương Thùy Linh lại tái phạm và chẳng xem nàng ra gì nữa .
Loay hoay đã đến buổi tối rồi , mọi người bắt đầu ăn uống rồi tiếp tục bàn kế hoạch để thoát khỏi nơi này, ai cũng biết Tiểu Vy thì đang chăm sóc Thùy Tiên , nhưng còn Lương Thùy Linh và Đỗ Hà thì đâu mất tiêu rồi .
" Ủa Linh với Hà đâu rồi , từ chiều giờ không thấy hai đứa nó luôn á "
" Chắc hai pà ấy đang trốn ở một nơi nào để hẹn hò chứ gì "
" Ừ , có thể lắm ...hehehe"
Lona thắc mắc nên hỏi , ai ngờ Duy Nam trả lời một câu xanh rờn, nhưng mà đúng ý họ quá rồi còn gì , cứ thế nhóm người gồm Duy Nam, Lona , và còn các hoa , á hậu khác tụm năm tụm bảy tám chuyện về Lương Thùy Linh và Đỗ Hà làm cho không khí nháo nhào cả lên .
Họ nào biết rằng Lương Thùy Linh đang phải chịu đau đớn đến cỡ nào .
Nói ra , thì Phương Thế cũng thật tàn ác , biết rõ mọi chuyện , nhưng không chịu nói để mọi người can ngăn.
" Hay để tôi đi tìm hai người xem sao "
" Ê Thiên Ân .."
" Hả "
" Bộ pà đang đói hả "
" Không , tao mới ăn lúc nảy rồi , giờ còn no căn bụng đây nè , mà hỏi chi vậy , có gì ngon cho ăn với "
" Có đó , ngon lắm ....."
" đâu đem ra coi , tuy là tao no cái bụng nhưng cái miệng tao vẫn còn đói"
" Cơm tró đó má , muốn ăn thì tìm Linhtop với Hàbot đi , đảm bảo ăn quài không hết "
Nghe xong mặt Thiên Ân kiểu bất lực , làm nhiều cái mắc mệt không muốn nói luôn á .
" Thay vì đi phá đám người ta thì anh lo đi hẹn hò với Lồ Thị Na của anh đi anh Tân "
Bảo Ngọc cười mị hoặc vừa nói vừa nhìn Thiên Ân và Kiều Loan như đang trêu chọc hai người. Thiên Ân và Kiều Loan tuy cũng thích lắm nhưng khuôn mặt lại đỏ như con tôm luộc làm cho mấy kia phá lên cười ha hả.
Kiều Loan không nói lời gì mà bỏ đi lúc nào mọi người cũng không hay
" Đủ rồi đó mấy má , thôi tôi đi ngủ đây , bye cả nhà iu của kem "
Thiên Ân vì quá ngại nên tìm cách đánh trống lảng bỏ đi chổ khác. Cô cố đi thật nhanh để thoát khỏi hội bà tám này .
" Oke , chúc anh Tân và pé Lona buổi tối vui vẻ " Phương Nhi cũng góp một chút vui vẻ cho buổi tối.
Tâm điểm của câu chuyện đã bỏ đi nên mọi người cũng giải tán , ai về phòng nấy để ngủ
_____________________________________
Thời gian thấm thoát cũng đã gần nữa đêm , căn phòng nhỏ có hai người ở nhưng không khí lại lạnh lẽo cô đơn đến não nề.
Tiểu Vy co ro ngồi thẫn thờ một góc , tựa vào ghế , đưa đôi mắt đẹp nhưng bây giờ đã vô hồn nhìn những hạt mưa lâm râm ngoài cửa sổ, từng giọt từng giọt rơi xuống. Lòng nàng cũng giống như hạt mưa vậy , luôn nặng trĩu , mặc cho số phận sắp xếp rơi trong vô định .
Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng trút xuống như khóc than cho số phận ngang trái và cuộc tình giữa cô và nàng , trải qua vô vàn khó khăn, cùng nhau vượt qua sống gió nhưng tại sao họ lại không nhận được một cái kết đẹp chứ .
Nước mắt chợt rơi xuống khi cô hồi ức về những ngày tháng tươi đẹp trước kia , những khoảng khắc hạnh phúc khi cô ở bên cạnh chị , cùng chị đi du lịch
" Sao cuộc đời lại bất công với một cô gái như vậy chứ , nếu như không có sự xuất hiện của em , cuộc sống chị có lẽ sẽ rất tốt đẹp và yên bình rồi nhưng chị lại chọn cách ở bên em từ bỏ những người xứng đáng hơn "
Cô đứng lên rồi đi lại chổ Thùy Tiên đang nằm , nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nàng giơ tay ra nắm lấy tay của chị . Một cảm giác lạnh lẽo chạm vào da khác với một bàn tay mềm mại, nồng ấm trước đây càng khiến cho Tiểu Vy khóc nhiều hơn . Sau đó , cô đưa bàn tay nàng lên má .
" Chúng ta đã từng có những khoảng thời gian đầy hạnh phúc , và chị đã hứa sẽ luôn bên cạnh em bảo vệ em mà ... "
" Chị cứ như vậy làm lòng em đau lắm ...Tiên ...nghe lời em... tỉnh lại đi "
" Em.. không... thể sống..mà thiếu chị được " Tiểu Vy khóc nấc , lời nói nghẹn ngào khiến cho ai trông thấy đều không khỏi đau lòng .
Do mấy ngày liền không ăn gì còn thức cả đêm để chăm sóc Thùy Tiên nên Tiểu Vy đã kiệt sức rồi ngất xỉu .
" Tiểu Vy....Vy ...em sao vậy ....đừng làm chị sợ mà ..."
" Tiểu Vy ...mở mắt ra nhìn chị ...Vy ..."
Tiểu Vy cố mở mắt nhưng không mở lên nổi , chút ý thức còn sót lại đủ để cô nghe những lời nói của ai đó , có lẽ nào là ....
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro