Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhỏ Không Học , Lớn Lên Làm Giang Hồ

" Tụi bây đã làm theo lời tao dặn chưa"

" Chúng tôi đã chuẩn bị rất kĩ rồi , lão đại yên tâm " một tên thuộc hạ trả lời.

"Tốt lắm ! Cứ thế mà làm "

"Dạ "
____________________________

" Bây giờ chúng ta chia thành 2 nhóm , nhóm một gồm tôi , ông Bình và Thành Phát. Những người còn lại thì một nhóm "

" Oke " mọi người ra dấu sẵn sàng

" Được rồi ! Nhóm các cậu tìm bên đó đi  , khi nào tìm được thuốc nhớ liên lạc qua bộ đàm "

" Dạ ! "

" Các cậu nhớ cẩn thận đó "

" Tụi em biết rồi"

Nói xong , nhóm người gồm Duy Nam , Phương Thế và Minh Thành dần tiến qua phía bên phải trạm nghiên cứu, ông Nam và hai người còn lại nhìn theo với một ánh mắt đầy lo lắng nhưng họ không còn cách nào để có thể lựa chọn, chỉ có làm vậy mới nhanh chóng tìm được thuốc.

"Đi thôi mọi người"
Hai người còn lại nhanh chóng theo ông Nam đi về phía bên trái .

"Mọi người tìm xung quanh đi , chắc thuốc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi " Minh Thành nói khẽ .

Đang loay hoay tìm kiếm thuốc thì một tiếng động làm ba người giật mình
" Rầm "

" Sau cửa đóng rồi " Phương Thế hoảng hốt hỏi hai người còn lại.

" Nhất định là có người gài bẫy chúng ta rồi" Duy Nam khẳng định.

" Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao "

" Mọi người bình tĩnh, để tôi liên lạc với anh Nam "

" Alo , anh Nam...  "
Bên này ông Nam và ông Bình cùng Thành Phát đang tìm thuốc bỗng nghe tiếng từ bộ đàm phát ra

" Tôi nghe đây , có chuyện gì vậy "

" Anh và mọi người nhớ cẩn thận, hình như chúng ta bị gài bẫy rồi "

" Cái gì "

" Em và mọi người bên này đang tìm thuốc thì cánh cửa đột nhiên đóng lại bây giờ không cách nào mở ra được "

" Các cậu đừng lo , chúng tôi sẽ qua ngay lập tức, báo vị trí cho tôi đi "

" Tụi em đang ở  căn phòng thứ 2 , mà các anh nhớ cẩn thận "

" Được "

" Anh Nam đang đến đây để cứu chúng ta , mọi người đừng lo lắng , bây giờ chúng ta tìm cách thoát ra bên ngoài đi "

"Sao chúng ta không đợi anh Nam đến"

" Tôi e rằng đang có âm mưu nào đó "

Nhanh chóng đi đến căn phòng mà Duy Nam vừa nói thì mọi người phát hiện có một nhóm người đứng ở đó trên tay cầm bình xăng và bật lửa

" Bọn chúng định thiêu chết họ à "

" Khốn kiếp "
Ông Nam đấm mạnh tay xuống đất khi nhận ra tên đại ka là đối thủ từng có xung đột trong việc kí hợp đồng với đối tác, khi bọn chúng chuẩn bị tưới xăng và đốt thì đột nhiên một cái bạt tay như trời giáng thẳng vào mặt tên cầm đầu

" Là kẻ nào  to gan vậy " hắn tức tối lấy tay ôm nửa mặt in năm dấu tay của ông Nam mà thét lớn

" Là tao đây "

" Con mồi tới rồi sao "

" Mau thả họ ra "

" Nếu mầy muốn cứu 3 tên đó thì giao nộp tất cả súng ra đây "

" Phạm Quang Minh , Tao không ngờ mầy lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để đối phó tụi tao "
" Haha  thắng làm vua thua làm giặc , bây giờ bọn nó đang trong tay tao , sống hay chết là do quyết định của mày "

Ngay lập tức, ông Bình và Thành Phát rút súng ra chỉa thẳng vào đầu tên Quang Minh

" Mày muốn chết phải không"

" Tụi bây có ngon thì bắn đi "
Hắn lên mặt thách thức vì biết hai người họ sẽ không dám nỗ súng , nếu hắn chết thì những tên còn lại sẽ cho trạm nghiên cứu
này trở thành tro bụi ngay "

" Anh Nam bây giờ chúng ta phải làm sao "

" Tất cả hạ súng xuống , giao súng cho chúng đi "

" Nhưng ..."

" Mau làm theo lời tôi đi " mọi người giật mình khi lần đầu tiên thấy ông Nam tức giận đến vậy

Không còn cách nào khác ông Bình và Thành Phát đành đem những khẩu súng ra giao nộp cho bọn chúng

" Dừng lại "
Khi khẩu súng chưa kịp đặt xuống thì giọng Minh Thành vang lên , tất cả nhìn về phía ba người họ với vẻ ngạc nhiên làm sao họ lại xuất hiện ở đây

" Tụi mày  sao tụi mày lại thoát ra được"
Tên Quang Minh sững sờ vì rõ ràng bọn họ đang bị nhốt kia mà
" Tao chưa từng thấy thằng nào ngu như mày , nghĩ sao nhốt người khác mà để cửa sổ vẫn mở " Phương Thế nói với thái độ khinh bỉ

" Coi như tụi mày mạng lớn " biết mình đã vào đường cùng nên hắn định bỏ trốn thì bị ông Nam bắn vào chân
" Aaaaaaa" thao tác nhanh như chớp sau đó chỉ thấy tên Quang Minh ngã xuống, biết không còn ai cứu minh nên hắn mặt dày ôm cái chân  đầy máu hắn cầu xin
" Xin các người, cầu xin các người, cứu tôi với"

" Giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời , loại người như mày trước sau gì cũng làm hại người khác, sống làm gì cho chật đất "

" Tôi biết lỗi rồi , cầu xin các người cứu tôi với " những tên thuộc hạ cũng nhanh chóng chạy thoát thân bỏ lại tên đại ka đang thất thủ

" Nhiều lời quá " Thành Phát định giết hắn thì bị ông Bình ngăn lại
" Cứ để hắn ở đây , tự sinh tự diệt "

Nói xong sáu người họ tiếp tục đi  tìm thuốc còn tên Quang Minh thì bị nhốt vào một căn phòng chân đang bị thương nên hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà không thể chạy được .

Nhưng kẻ ác sớm muộn gì cũng  gặp quả táo nhãn lòng , một con zombie ngửi được mùi máu tanh liền tìm được tới chỗ hắn và sau đó thì hắn cũng trở thành xác sống vô hại vì cái chân kia khiến hắn không thể chạy được nên cũng không làm gì được.




Đọc truyện vv nha cả nhà iu của kem
Thén kiu vì luôn ủng hộ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro