Kiếp Nạn
" Được rồi, đã đến lúc chúng ta phải khởi hành rồi " ông Nam ra hiệu cho 5 người còn lại gồm Duy Nam , Phương Thế , Minh Thành , ông Bình và Thành Phát
" Anh và mọi người.. nhớ cẩn thận nha " bà Dung ôm chặt ông Nam vừa nói vừa rơi nước mắt
" Chị Tiên, hãy ráng đợi em và mọi người mang thuốc về nha " Duy Nam nghẹn ngào nói trong lòng . Tuy chỉ là mối quan hệ trợ lí nhưng hai người xem nhau như chị em . Thật ra từ lâu , trong lòng cậu đã coi Thùy Tiên giống như một người chị gái của mình rồi .
Cánh cửa hé mở, bây giờ trời đã gần sáng , cuộc chiến giành giật sự sống bắt đầu .
Cầm trên tay tấm bản đồ, những người còn lại tự tin rằng " nhất định chúng ta sẽ tìm được nơi để thuốc sớm thôi " nhưng họ nào biết chặng đường mà họ đang đi nguy hiểm đến cỡ nào .
" Mọi người nhớ cẩn thận, tuyệt đối không tự tách ra khỏi nhóm rõ chứ " ông Nam nghiêm nghị nói ,
Ông trời chắc đã cảm động khi thấy tình yêu thương giữa mọi người nên khi họ duy chuyển trên đường không thấy con zombie nào cả .
" Lạ thật , bình thường chúng xuất hiện rất đông nhưng sau hôm nay lại chẳng thấy 1 con nào " ông Nam và mọi người thắc mắc nói khẽ với nhau
" Nhanh lên nào mọi người, đây là cơ hội tốt cho chúng ta đó " Duy Nam thúc giục mọi người.
Vừa nói xong, thì ông Nam liền kéo bọn họ vào một góc khuất ,
" Có chuyện gì vậy anh Nam " những người khác hỏi .
" Các cậu hãy nhìn qua siêu thị phía bên kia xem "
" Trời .." những người xung quanh há hốc trước những gì mà họ quan sát được.
Một đám zombie rất đông đang bao vây một siêu thị gần đó , bên trong có khoảng 10 người liên tục gào thét kêu cứu , nhưng trong cái thế giới này , làm gì có ai dại mà đâm đầu vào hang cọp để làm người hùng chứ .
Nhìn từ xa , đám zombie như đàn kiến vỡ tổ , xô đẩy nhau tranh những con mồi thơm ngon béo bở .
Ông Nam và đám người kia còn nghĩ đây chính là cơ hội tốt để họ nhanh chóng đi lấy thuốc về , tuy có hơi tàn nhẫn và độc ác khi thấy chết mà không cứu nhưng họ không thể làm khác được.
Vừa định bước ra thì một người trong siêu thị nhìn thấy bọn họ rồi mừng rỡ la lên như với được phao cứu sinh
" Cứu chúng tôi với "
" Cứu tôi với " họ dùng hết sức để la với gương mặt hi vọng sẽ được cứu .
Nhưng vô tình đã khiến cho đám người bên ngoài đối mặt với nguy hiểm .
Theo phía bọn họ réo lên , bọn xác sống quay lại phía sau và nhìn thấy đám người ông Nam. Thấy con mồi , bọn chúng nhanh chóng chuyển hướng mục tiêu sang những người trước mặt.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng có mấy giây , mọi người chưa kịp định thần lại , ai nấy cũng đứng im dẫu biết rằng nguy hiểm sắp xảy đến nhưng không hiểu tại sao chân lại không cử động được .
Ngay lúc đó ông Nam vội la lên
" Chạy mau "
Mọi người thức tỉnh sau tiếng của ông Nam , sau đó vội chạy khỏi đám xác sống, nhưng cho dù họ có chạy nhanh đến cỡ nào thì bọn zombie cũng đuổi kịp .
Sau một hồi chạy và chống lại bọn zombie, người nào người nấy cũng dần kiệt sức.
Bây giờ chỉ có chạy là thượng sách
ông Bình do đã thấm mệt nên đột nhiên dừng chạy .
" Mọi người chạy trước đi "
" Tôi sẽ ở lại đánh lạc hướng bọn chúng "
Ông Bình khuyên mọi người .
" Không được , chúng ta đã đi cùng nhau thì có sống cùng sống , có chết cùng chết " mọi người đồng thanh lên tiếng.
" Nếu không chạy , tất cả chúng ta sẽ chết ,các cậu quên là chúng ta phải lấy thuốc về cứu Thùy Tiên à " ông Bình vẫn một mực giục mọi người hãy chạy đi .
Tất cả những người còn lại nhất định không đi , Duy Nam và Phương Thế cố kéo tay ông Bình chạy nhưng ông ta vẫn đứng yên làm cho khoảng cách giữa bọn họ và đám zombie càng ngày càng gần .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro