
Chap 52
Full H
.
.
.
.
Hơi thở dồn dập tiếng thở cũng trở nên ma mị gấp gáp câu nhân, nhiệt độ cũng nhanh chóng tỏa ra khắp căn phòng khiến em gần như trở thành cái lò lửa mà năm xưa tề thiên đại thánh đã đá xuống nhân gian. Xúc cảm đê mê tê dại trên đầu và lòng bàn tay cũng không đủ thõa mãn hay con người đã nhớ nhau rất nhiều.
Bàn tay Tiểu Vy từ đôi gò bông rời đi vuốt vẻ bã vai cô, em ốm và gần như chỉ cảm nhận được xương. Thuỳ Tiên lúc này mê man chẳng thể dùng nổi lí trí để điều khiển tình hình chỉ có thể nghe theo trái tim mình muốn. Dưới sự vuốt ve của em xúc cảm trên da thịt Thuỳ Tiên như bắt lấy lửa cháy và nóng bừng.
- "Hơ.... Hực.....hơ"
Tiếng thở mạnh phát ra từ khóe miệng của cô do uống bia nên hơi thở của Thuỳ Tiên còn vươn một chút men khiến Tiểu Vy cũng có chút mê man. Nhịn không được khi nhìn thấy cánh môi mê người và đang vô cùng mời gọi đó còn cả tiếng thở dốc câu dẫn ấy, em nhanh chóng áp môi mình lên môi cô dày xéo.
- "Ưmmm....ah....hực"
Cánh môi Thuỳ Tiên thoa một lớp son nhưng toàn bộ đều bị Tiểu Vy mút hết vị ngọt vủa son thấm vào đầu lưỡi càng khiến Tiểu Vy muốn nhiều hơn. Khẽ cắn cánh môi đang dần sưng lên rồi lại khẽ mút lấy cánh môi dưới sau đó lại lên trên.
- "Hưm~"
- "Ưm.... Ah.... Ha~~~"
Tiểu Vy đanh đá đang nằm đè lên thân thể cô đã co đầu gối chạm đến nơi non mềm giữa hai chân Thuỳ Tiên. Cơ thể bị kích thích vốn nhạy cảm lại còn phải chịu tiếp xúc bất ngờ này....nơi nào đó cũng đã không ngừng chảy nước tình còn em sau khi đạt mục đích thì nhếch môi cười.
Nhân lúc Thuỳ Tiên bật môi phát ra tiếng rên Tiểu Vy đã nhanh tay lộn nhanh miệng bắt lấy chiếc lưỡi của cô vui đùa mút mát. Bàn tay Thuỳ Tiên đưa lên định ôm lấy lưng em nhưng lại bị em bắt lấy để trên đầu giường.
- "Chị biết người đang cùng chị thân mật là ai không?"
Tiểu Vy lã lướt liếm lấy cái tai đang đỏ bừng lên của chị nói xong còn nhẹ thổi vào lỗ tai Thuỳ Tiên, cô khẽ rùng mình thở hắc ra một cái cánh môi mới mấp máy được mấy chữ.
- "B...biết"
- "Là ai?"
Lúc này mới thấy được ánh mắt của Thuỳ Tiên đã mở ra nhưng tầng mờ ảo vì dục vọng vẫn chất đầy nơi đó giọng nói ngọt ngào năm nào vẫn luôn khiến em không bao giờ thấy đủ.
- "Chị nhớ em Tiểu Vy"
Nghe thấy câu trả lời hơn cả mong đợi Trần Tiểu Vy như một kẻ điên em sau câu nói ấy mọi thứ cái gì lí trí đều bị gạt bỏ ở sau đầu. Hiện tại em muốn cô muốn đến điên mất, bốn năm trước cũng muốn cô, ở nước ngoài vẫn luôn muốn cô và hiện tại vẫn luôn muốn cô.
Xẹttt
Chiếc áo ba lỗ của Thuỳ Tiên không có cách nào khác ngoài cách chịu đựng sự tàn sát của Tiểu Vy, chiếc áo ba lỗ sau đó đã thành nhiều lỗ rách thành nhiều mãnh, đến áo lót cũng bị em mạnh mẽ tháo bỏ, đôi gò bồng dựng cao do kích thích mà đỉnh ngực dựng đứng như lâu đài nhỏ trên ngọn núi cao. Xương quai xanh là nơi cánh môi em tập kích sau khi lột sạch bên trên của Thuỳ Tiên, nơi nào đi qua dấu đỏ xanh tím cũng vươn lại giống như một thể khảm trên một loại thực vật bị đột biến gen trở nên nổi bậc trên mảng da trắng hồng.
- "a~~"
Ngực bị dày vò có chút đau cũng tràn trề khoái cảm khiến Thuỳ Tiên không có cách khác phải bật lên tiếng rên rỉ. Đỉnh ngực dựng cao nhanh chóng được ấm áp bao phũ khi em ngậm lấy đỉnh ngực vào miệng mút mát khoái cảm tràn đầy dọc cơ thể như có dòng điện cao thế đầm lầy nơi nào đã ướt lại càng ướt.
- "Tiên... Thuỳ Tiên"
Ngâm nga tên người mình thương nhất bao nhiêu nhớ thương đều được dồn vào nụ hôn này, đều được dồn vào nổi dục vọng bất diệt này. Dồn đầy vào cuộc ân ái đêm nay....thâu đêm cho thõa nhưng nhớ nhung, khát khao....
Cánh môi rời khỏi đỉnh ngực kích tình đi xuống cơ bụng vô tình nước bọt vươn lại trên đó cùng nhiều dấu hôn đỏ máu. Chiếc lưỡi như rắn nước luồng lách hết tất thảy mọi nơi trên cơ thể của Thuỳ Tiên, kích thích toàn cơ thể nơi bụng dưới cảm nhận một cơ thiếu thốn cực độ mong muốn lắp đầy nồng cháy.
- "Ah~~bé....khó chịu quá...Vy"
- "Khó chịu? Vậy chị muốn gì hả Tiên~"
Tà đạo...nơi non mềm của cô bị bàn tay của em lướt nhẹ lên nơi đó khẽ giật nhẹ cơ thể Thuỳ Tiên rùng mình. Hôn lên đùi trong của cô dần dần đến nơi đang hừng hực nóng.
- "Ah~Vy....nơi đó... Um~~ khó chịu"
Đưa tay lột đi cái quần lót ren đã nhàn nhụa dịch tình vô tình ném nó qua một bên như một vật vô dụng.
- "Khó chịu thì làm sao?"
Tiểu Vy muốn bức cô, bức đến cô phải yêu nghiệt đối diện với em mà mỗi khi Thuỳ Tiên ở bộ dạng yêu nghiệt thì cực cực kích thích.
- "Chị cần... Hưm~~ tay của em"
- "Tay của em? Chị cần tay của em để làm gì?"
Một kẻ say vì men rượu thường sẽ không làm chủ hành vi của mình Ừm và cả lời nói cũng sẽ thành thật hơn.
- "Tay của em vào trong chị~ Hừm"
Cố gắng để hoàn thành hết câu nói nghe qua đầy dâm đãng của mình mà cái tên đáng ghét nào đó vẫn chưa thõa mãn bản thân vẫn tiếp tục vờn voèn nơi ngoài cửa động, ngón tay quét nhẹ dọc con suối chứ không xâm nhập vào trong mà suối tình cũng vì thế mà lượng nước chảy ra càng nhiều.
- "Đừng~~"
Dùng hết lực để thoát khỏi cánh tay của Tiểu Vy đang đè chặt ở trên đỉnh đầu, Thuỳ Tiên đưa tay cầm lấy tay Tiểu Vy đến nơi tư mật ma sát lấy khoái cảm hơi thở càng lúc càng gấp.
- "Tôi còn ở đây chị tự xử cái gì?"
- "Ahhhh~~~hưm~~~~"
Nơi non mềm được chiếc lưỡi của Tiểu Vy thâm dò khám phá hai thành vách bên trong lại chật hẹp ép chặt lấy chiếc lưỡi của em. Bàn tay của Thuỳ Tiên siết chặc vào tóc của em ấn vào.
- "Hưm~"
Dục vọng đã hoàn toàn lên ngôi và xâm chiếm lấy lí trí trong người cả hai. Thuỳ Tiên một cổ khao khát Tiểu Vy và em cũng vậy. Vì vậy mà chiếc lưỡi một mực tiến sâu vào trong càn quét ngóc ngách trong đó đem bụng dưới của Thuỳ Tiên cuồn cuộn sóng dữ.
- " Ưm~~ nhanh một... Hừm~~~~"
Biết cô sắp đến cao trào em liền rút lui làm nơi nào đó đang dần lên đỉnh lại đột ngột trống rỗng khó chịu nhưng chưa đợi lâu một dị vật dài đã xâm nhập vào âm hộ và hai tường thịt nhanh chóng siết chặt.
- "ah~~ chậm chậm thôi....đau"
Dù cho nơi đó đã giàn giụa dịch yêu của cô ngón tay của Tiểu Vy cũng đi vào dễ dàng nhưng với một nơi đã rất lâu rồi chưa có thân mật thì đau đớn vẫn là đương nhiên.
Âm thanh da thịt động chạm càng lúc càng lớn tiếng rên rỉ ma mị cũng vì thế mà cũng lớn theo. Tiểu Vy một tay ra vào nơi tư mật của cô, mắt thì ngắm nhìn Thuỳ Tiên đang tận hưởng khoái cảm mình mang lại. Đã bao lâu cảnh tượng này mới lập lại? Cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu, Thuỳ Tiên mê man bật khẽ tiếng rên theo nhịp điệu ra vào của Tiểu Vy, bàn tay phải đang chặt mười ngón với bàn tay trái của Tiểu Vy.
- "Ha.... Ha~~ ah. Nhanh.....nhanh một hừm~~~ chút"
Tiếng va chạm một ngày một lớn theo nhịp tay ra vào của Tiểu Vy một trận co thắt cuồn cuộn bao lấy ngón tay bên trong cô của Tiểu Vy đủ biết Thuỳ Tiên đã chạm đỉnh hoan ái một cách thõa mãn.
- "Có thoải mái không?"
- "Ưm~~ thoải mái"
Vẻ mặt say nhèm cộng thêm động tình của Thuỳ Tiên là cực phẩm đối với Tiểu Vy nhìn bao nhiêu lần cũng không chán. Ngón tay khẽ đưa lên vuốt tóc mái còn tán loạn lúc nãy đã bết lại trên trán Thuỳ Tiên vì mồ hôi của đợt hoan ái vừa rồi.
- "Tiên....tôi cũng nhớ chị thật nhiều"
Một nụ hôn ôn nhu không mang dục vọng đặt nhẹ lên cánh môi đã đỏ ửng của cô bởi Tiểu Vy. Không biết có phải vì men say hay vì điều gì mà Thuỳ Tiên bật dậy ngồi ở trong lòng Tiểu Vy hai cánh tay ôm lấy cổ em đầu thì chôn chặt ở hõm cổ.
- "Nhớ nhưng vẫn rất giận"
Tiểu Vy hôn lên tóc Thuỳ Tiên nhưng Thuỳ Tiên một câu cũng không thấy trả lời chỉ ôm chặt lấy cổ em mà chôn sâu ngửi ngửi.
- "Vậy nên phải phạt chị"
Nói là làm ngón tay đã len lõi đi sâu vào trong cô bé của Thuỳ Tiên mà động. Dù cho cô không muốn nói thì khoái cảm ập đến vẫn buộc Thuỳ Tiên phải mở miệng mà rên rỉ. Như đã nói ở trên là em sẽ phạt chị nên đâu có gì dễ dàng như vậy được.
- "Tiên~ tôi mỏi tay rồi chị tự cưỡi đi"
Làm tình theo cách này họ vốn dĩ cũng đã từng chỉ là Tiểu Vy muốn xem lại lúc cô yêu nghiệt thôi. Không có gì có thể cắt ngang khoái cảm như núi lửa đang phun trào được.
- "Ngoan chị tự mình vận động"
Thuỳ Tiên duỗi cánh tay đang câu cổ Tiểu Vy để mặt hai người đối diện nhau.
- "Chị? Yêu nghiệt"
Thuỳ Tiên nhìn em mắt mơ màn tự cắn lấy môi mình rồi tự mình giao động lên xuống trên ngón tay đang nằm trong huyệt đạo mình của tên đáng ghét nào đó, ngón tay ra vào theo ý muốn của Thuỳ Tiên.
- "Ưm~~~ha"
Đương nhiên tiếng rên rỉ cũng không ngừng cơ thể của Tiểu Vy càng ngày càng nóng. Trước đây ở Mĩ đương nhiên cũng có kiếm người thân mật nhưng để có được khoái cảm này thì làm sao qua được yêu nghiệt trước mắt này của em đây. Từng tế bào bị hình ảnh cắn môi kiềm nén rên rỉ và những giao động lên xuống và cả khuôn ngực phập phồng cũng đang giao động.....tất cả như muốn đổ thêm dầu thêu đốt Tiểu Vy.
Thớ thịt cứ co bóp lấy ngón tay của em mà ma sát, lên xuống càng nhanh ngón tay em ma sát càng lớn. Từ lúc nào Tiểu Vy đã chèn thêm một ngón tay khiến cho Thuỳ Tiêm chưa quen mà chậm lại động tác. Một cánh tay của cô đã đem xuống cầm lấy cánh tay em vì vậy mà Tiểu Vy sợ cô té nên dùng cánh tay còn lại ôm lấy eo Thuỳ Tiên để giúp cô giữ thăng bằng cho những cái lên xuống.
Quen dần với kích thước của hai ngón tay nên giao động cũng nhanh chóng co thắt đạt cao trào.
- "Ah~~~~"
Thuỳ Tiên gục lên vai em nếu ngày mai tỉnh dậy mà biết bản thân mình đã động tình và yêu nghiệt cỡ nào chắc cô sẽ kiếm cái lỗ chui xuống. Ngón tay Tiểu Vy rút ra khỏi âm hộ cũng là lúc nơi đó dịch tình chảy ra nhễu ướt drap giường. Tiểu Vy đưa cánh tay ôm lấy cô vuốt ve giúp Thuỳ Tiên bình ổn nhịp thở giống như trước đây.
Ôm lấy Thuỳ Tiên ở trong lòng Tiểu Vy có xúc cảm thõa mãn cùng thoải mái mà suốt mấy năm nay em
vẫn đi tìm nhưng lại chẳng thấy. Rốt cuộc cuối cùng người mang đến bình yên cũng là người từng mang đến sóng gió cho cõi lòng mình. Giống như người mình yêu nhất cũng chính là người làm mình đau nhất... nhưng vì sao người ta lại làm mình đau được? Là vì bản thân mình đã yêu người ta thật sâu đậm, nên tổn thương của người đó gây ra cho mình cũng rất sâu và rất đậm không có thể phai mờ dễ dàng bởi thời gian...
PTV ⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro