
Chap 45
.
.
.
- "She is mine"
"She is mine? Từ khi nào tôi là của chị vậy? Nực cười quá Phạm Ngọc Phương Anh" Ngọc Thảo pov's
- "Tôi từ khi nào là cô gái của giám đốc Phạm vậy?"
Chị không trả lời chỉ đem chai sữa tươi nhét vào tay Ngọc Thảo rồi đi trước, nàng nhìn chai nước trong tay thì ra lúc nãy Phương Anh đi mua nước vì khi nãy đi ăn đồ ăn có chút cay nên nàng hít hà nãy giờ.
- "Vấn đề hợp đồng hình như chúng ta vẫn chưa nói? Tôi cũng đã về tới khách sạn vậy..... Giám đốc Phạm muốn nói hay để lần tới nói luôn"
- "Lần tới"
Ngọc Thảo gật đầu rồi bước vào nhưng cơ thể lại bị kéo ngược lại và bị ôm vào vòng tay khác mùi hương của Phương Anh cứ thế tràn ngập khoang mũi nàng tất cả đều là của Phương Anh.
- "Thỏ~ ngủ ngon"
Vòng tay ấy rời ra để lại một mình nàng đi vào khách sạn, nàng đã có thể đẩy Phương Anh ra nhưng trái tim lại không thể. Vì Ngọc Thảo ham muốn mùi hương của Phương Anh, tham lam vòng tay cùng giọng nói đó nên tất cả đã không thể đẩy Phương Anh ra.
Rốt cuộc hành động đó là có ý gì?
.
.
- "Thật vinh hạnh được làm việc với nhà thiết kế Nguyễn đây, vinh hạnh thật sự vinh hạnh nha"
- "Đừng có chọc em nữa, hiện tại anh phải chỉ dẫn em đấy giám đốc Phạm"
Sau khi suy nghĩ về lời đề nghị của Minh Hùng về việc mời cô về làm nhà thiết kế chính cho dự án lần này cùng với đó là ngày nào Minh Hùng cũng truyền đạo cho cô nên không đồng ý cũng khó.
- "Mà anh quên một chuyện, anh định hỏi em mà quên bén đi"
- "Có chuyện gì sao anh?"
Thuỳ Tiên cắt nhỏ miếng thịt bò trên dĩa vừa cắt vừa nói với Minh Hùng.
- "Ah... Um.. Là chuyện của Tiểu Vy"
- "......"
Thuỳ Tiên ngừng hoạt động ở tay đang cắt lại, hô hấp có hơi gấp gáp.
- "Em và em ấy? Um um em định chờ em ấy mãi sao?"
- "Minh Hùng em......"
- "Em chỉ cần nói.... Nếu em muốn anh có thể điều tra giúp em"
- "Ừm"
Thuỳ Tiên chỉ Ừm một tiếng cho qua chuyện nào ngờ Minh Hùng lại làm thiệt, anh cho người điều tra Tiểu Vy.
.
.
.
.
Từ buổi tối hôm ấy Ngọc Thảo không gặp Phương Anh nữa nhưng nàng lại không biết có người luôn theo dõi nàng, lúc nàng ăn vặt ở mấy gian hàng bên vệ đường, lúc này uống chocola nóng nàng thích, nhìn ngắm nàng bất cứ nàng ở đâu tưởng chừng điều đó thật tốt nhưng nó lại đem đến một bi kịch cho nàng và chị.
Ngày mà cả hai bên đại diện hẹn nhau để quyết định xem có ký hợp đồng hay không cũng đến nhưng hôm nay có chút khác biệt.
Hôm nay không chỉ có nàng và Phương Anh mà còn có thêm một cô gái nóng bỏng bên cạnh chị. Ý tứ gì đây? Nhìn một lượt sơ qua Phương Anh hôm nay mặc âu phục sang trọng nhưng có gì đó hơi lạ vẻ mặt chị cứ như xem nàng vô hình, để ý một chút trên cổ cô gái đó tuy dán băng nhưng một phần dấu đỏ ửng vẫn còn hiện ra ngoài còn rất mới đi. Muốn nói với nàng hai người vừa ân ái xong sao Phạm Ngọc Phương Anh?
- "Giám đốc Phạm"
- "Giám đốc Nguyễn"
- "Không cần ngại đây là bạn gái tôi chúng ta cứ vào vấn đề chính vậy"
Ngọc Thảo mím môi dù gì công việc vẫn quan trọng hơn nếu lần này hợp đồng không ký được quay về Việt Nam chắc chắn chức giám đốc này của nàng sẽ bay ngay cho xem.
- "Đây là hợp đồng đã chỉnh sửa bên công ty chúng tôi giám đốc Phạm có thể xem qua"
Nhưng chị lại đưa tay ra hiệu dừng lại.
- "Bên công ty chúng tôi quyết định không ký hợp đồng với công ty bên cô nữa vì một vài nguyên nhân bên cạnh đó chúng tôi đã tìm được công ty thích hợp hơn để hợp tác. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của quý công ty nếu có dịp chúng ta vẫn sẽ có cơ hội hợp tác cùng nhau"
Phương Anh nói xong cũng giơ tay nắm lấy tay người con gái bên cạnh mà rời khỏi. Ngọc Thảo như ngỡ ngàng đứng hình, cùng một lúc nàng mất đi hợp đồng mất luôn hi vọng cùng Phương Anh quay lại một chỗ.
Ngọc Thảo thất thiểu dọn tài liệu vào túi xách rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút đúng lúc điện thoại vang lên báo hiệu có tin nhắn đến mà người gửi là Phương Anh. Tò mò nên Ngọc Thảo đã bấm vào, nàng thật căm hận tật tò mò của mình. Bên trong không khác gì ngoài đoạn clip nhỏ ghi lại cảnh hôn nhau của chị và cô gái ban nãy bên dưới còn đề dòng chú thích " Gửi tặng cô, tôi thay Phương Anh gửi tới cô"
- "Ngọc Thảo"
Nàng giật mình xoay lại là Huỳnh Đông, người này đã bên cạnh quan tâm nàng suốt mấy năm nay nhưng tình cảm của anh nàng thật sự không đáp trả được.
- "Sao rồi? Lên xe đi anh chở em đi ăn"
- "Thất bại, họ nói họ đã tìm được công ty khác để hợp tác"
- "Cái gì??? Thật vô lí nhưng theo anh biết đâu có công ty nào đủ điều kiện ngoài chúng ta đâu"
- " Em không biết. Đi ăn xong anh trở em về khách sạn soạn đồ trở về Việt Nam"
- "Được"
.
.
.
- "Phương Anh nói dối phải không? Đâu có công ty nào đủ điều kiện ngoài công ty đó"
- "Vivian...."
- "Trước mặt em Phương Anh đừng dối lòng được không?"
- "Ừm"
Vivian nép vào lòng Phương Anh tựa ở đó, nàng mang ơn Phương Anh rất nhiều.
.
.
.
.
Ngọc Thảo vừa dọn đồ vừa rơi nước mắt, hi vọng của nàng tình yêu của nàng mất hết rồi. Đêm đó còn bảo nàng là của tên đó nhưng chỉ mấy đêm sau lại lạnh lùng với nàng còn có thể cùng người khác lên giường? Trái tim nàng bỗng thắt lại, mắc gì nàng cứ mãi chờ tên đó một cách không đáng giá như vậy?
Cạch
Chiếc điện thoại năm đó Phương Anh để lại lăng ra khỏi túi đựng đồ, nó vẫn đầy pin. Vì Ngọc Thảo luôn sạc cho nó vì nàng muốn gặp lại Phương Anh để tận tay trả lại và nói rằng nàng yêu chị nhưng có lẽ không cần nữa.
"Có cần trả lại không?" Ngọc Thảo pov's
.
.
.
.
.
Bước chân Ngọc Thảo có chút chậm lại khi thấy người nào đó đứng bên dưới chờ nàng, nàng quyết định trả lại điện thoại cho Phương Anh.
- "Có gì không?"
Cọc lóc đó là mấy lời Phương Anh dành cho nàng trước khi nàng trở về Việt Nam, nàng không nói chỉ mò tìm điện thoại trong túi xách ra đưa tới trước mặt Phương Anh.
- "Năm đó lúc giám đốc Phạm rời đi đã làm rớt điện thoại ở quán Bar họ nhờ tôi giữ dùm, giờ thì gặp lại nên tôi cũng nên trả lại"
Phương Anh nhìn chiếc điện thoại trong tay người kia pin vẫn đầy trong lòng lại có chút dao động, suốt mấy năm trời nàng vẫn giữ và sạc pin cho điện thoại sao? Nhưng hình ảnh mấy ngày trước khiến Phương Anh trở nên ngốc nghếch.
- "Chỉ là mấy thứ bỏ đi giám đốc Nguyễn không cần giữ cứ quăng đại một xó nào đó đi, không còn gì vậy tôi đi trước"
Nàng nghe mấy lời môi nhếch lên cười khổ thì ra là đồ bỏ, lúc chị xoay người rời đi nàng nói khiến Phương Anh phải đứng lại.
- "Thì ra là đồ bỏ đi của giám đốc Phạm vậy mà tôi lại ngu ngốc xem nó là báu vật nâng niu như vậy. Cũng phải quá khứ thì quá rẻ tiền, cũng chỉ là thứ bỏ đi. Nhưng tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy tin vào lời nói năm đó lúc chị rời đi rồi cứ thế ngu ngốc từng ngày đợi chờ chị vì tin tưởng câu nói năm đó của chị..... "
- " Nhưng nhìn xem... Haha..... Hiện tại tôi lại ngu ngốc nhận ra tôi chỉ là đồ bỏ đi thôi. Chị hiện tại cũng có người yêu cũng ngày ngày ân ân ái ái chỉ là tôi vẫn ngu ngốc đợi chờ chị..... Nhưng hiện tại cũng nên từ bỏ rồi"
Ngọc Thảo quay đi, hai giọt lệ đã sớm tràn khỏi khóe mắt lăn dài trên đôi má. Tim nàng cũng đau đớn không ngừng, ông trời còn đổ cơn mưa phùn nhẹ nhẹ muốn nàng thương tâm mà chết sao? Nàng lên xe taxi đã có Huỳnh Đông chờ sẵn rồi rời đi lên máy bay quay lại Việt Nam.
Phương Anh nhìn nàng rời đi phát hiện trời đổ cơn mưa mới hớt hãi chạy ra nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên coi như bảo vật giấu trong lòng rồi chạy vào sảnh. Mấy lời lúc nãy Ngọc Thảo nói chị vẫn chưa hiểu thấu, nhìn chiếc điện thoại nghĩ nghĩ chắc có gì đó nên chị liền lên phòng ra ban công ngồi xuống gối hơi mở điện thoại.
Đập vào mắt Phương Anh là hình nền điện thoại, đó là tấm ảnh một bụi cỏ nhỏ được trồng trong cái chậu nhỏ để gần cửa sổ của máy bay ẩn hiện trong mây.
"Chị từng nói cỏ không với tới mây
Vậy cái này có tính không?
Cỏ với tới mây rồi, Phương Anh"
Như nhớ ra gì đó Phương Anh lục mục tin nhắn quả nhiên nàng đã đọc hết không những thế đã trả lời nhưng cuối còn hỏi chị vài câu hỏi.
"Yêu em. Thật sự đã yêu em, em khiến chị lúc nào cũng nghĩ về em không lúc nào thoát khỏi hình bóng của em"
"Em cũng vậy đồ ngốc"
"Em tại sao đi chung với tên đó, chị ghen đấy ghen đấy Nguyễn Lê Ngọc Thảo mặt thỏ đáng ghét"
"Vậy chị tưởng em không ghen khi chị đi với cô gái hôm bữa hả?"
"Em cũng thích chị đúng không, Thỏ ơi"
"Em cũng thích chị lắm Phanh"
"Thảo ơi, em yêu chị chứ?"
"Em Yêu chị Phạm Ngọc Phương Anh"
"Tên đáng ghét nhà em ăn gì mà cưng như vậy chứ"
"Em ăn thịt Phanh"
"Nguyễn Lê Ngọc Thảo, em lại tổn thương chị rồi"
"Phạm Ngọc Phương Anh, chị cũng tổn thương em có biết không?"
"Ngọc Thảo, chị nhớ em quá rồi"
"Em cũng nhớ chị"
"Xin lỗi Ngọc Thảo"
"Thay nó bằng ba chữ khác đi"
"Thảo ơi chị yêu em"
"Em cũng yêu chị"
"Chị đi nha....... Tạm biệt"
"Em chờ chị hãy quay lại. Em yêu chị, Phanh"
"Phanh chị hiện tại không còn là cỏ nữa nên chị không còn muốn với tới mây nữa. Chị hiện tại là bông hoa hướng dương đầy màu sắc và sức sống chỉ một mực hướng về mặt trời thôi đám mây kia đương nhiên chị sẽ chẳng thèm để ý. Có phải không Phương Anh?"
Phương Anh mỉm cười đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn, nàng có tình cảm với chị, nàng yêu chị. Nhưng nước mắt của Phương Anh cũng rơi xuống khi nghĩ về suốt mấy năm nay chị mang câm hận ra đi, nàng ở lại một mực chờ đợi. Chị ở đây vui vẻ với nhân tình còn nàng..... Nàng.... Thì sao?? Mây chủ động tìm cỏ thì hiện tại bông hoa hướng dương nên đi tìm ánh sáng mặt trời của mình rồi.
******************
"Ít ra mình cũng đã giúp được Phương Anh hạnh phúc"
Cô gái đó là Vivian, cái clip nàng gửi cho Ngọc Thảo hoàn toàn là thật nhưng nó cũng có dụng ý nên Ngọc Thảo mới đến gặp Phương Anh để Phương Anh còn biết trái tim mình ở đâu. Dù yêu Phương Anh nhưng Vivian không muốn người mình yêu phải yêu người mà người đó không yêu. Đó là ép buộc, đó là cưỡng cầu sẽ chỉ có hối tiếc mà thôi huống hồ Phương Anh từng cứu nàng một mạng.
.
.
.
- "Chị Tiên"
Ngọc Thảo ôm chầm lấy Thuỳ Tiên vỡ òa khóc như đứa nhóc An Nhiên, làm cô chỉ có thể vuốt ve tấm lưng an ủi.
- "Làm sao nói chị nghe"
- "Chị hợp đồng em không ký được..."
- "Thì có sao em tài giỏi như vậy lo gì mà không ký được hợp đồng khác"
- "Chị.... Phương Anh và em không thể nữa rồi.... chị ấy có người... Người khác không yêu em nữa"
Đến đây Thuỳ Tiên thấy Ngọc Thảo mếu mặt đau đớn, đứa em này cũng là giống cô vì tình mà đau khổ cũng không biết khuyên Ngọc Thảo thế nào vì chuyện tình của cô cũng đâu có thuận lợi hay kết quả gì đâu...
.
.
.
- "Ngọc Thảo theo lệnh cấp trên vì hợp đồng lần này không ký được gây tổn thất cho công ty số tiền rất lớn nên hội đồng quản trị quyết định cắt chức để em làm phó trưởng phòng tiêu thụ"
- "Dạ"
Biết ngay mà, cho dù chủ tịch không muốn cắt chức nàng thì mấy người không ưa nàng cũng nói ra vào rồi nàng cũng bị cắt chức thôi. Bắt đầu lại cũng không tồi cố lên vậy.
- "Ngọc Thảo..anh cũng cố nói giúp em nhưng không được"
- "Đông ! em biết mà, không sao đâu. Em chưa bị sa thải là may rồi"
- "Ừm Thảo cố lên"
Quả thật làm việc dưới trướng người khác rất khó chịu mà khó chịu hơn khi có những kẻ thấy bạn thất thế ra sức làm bạn tức.
- "Haizz mấy cô thấy chưa, quả báo quả báo đó"
- "Leo cao quá nên té khá đau nhỉ haha"
Họ ở sau lưng nói bóng gió tuy không nói tên nhưng ai mà không biết họ đang nói Ngọc Thảo. Thật ra là do họ thích Huỳnh Đông nên Ngọc Thảo mới bị họ ghét như vậy, đúng là miệng đời.
- "Ah"
Bịch
Một màn Ngọc Thảo té nhào ra phía trước tài liệu trên tay rơi rớt đầy sàn, đầu gối có chút sưng đỏ lên chân lại đi giày cao rót nên có lẻ chân cũng bị chật khớp rồi nên đau quá.
- "Ngọc Thảo...em có sao không? Sao lại bị ngã"
Nàng dựa vào Huỳnh Đông đứng lên liếc qua một lược liền biết ai gạt chân mình, nếu đã ghét thì cho họ ghét tới cùng vậy thử xem ai sẽ tức hơn ai.
- "Đông ! chân em hình như bị trật rồi, số tài liệu kia anh nhặt lại dùm em đi"
- "Ừm anh đưa em lại ghế ngồi, tài liệu để anh nhặt cho"
"Haha tức giận đúng không? Mấy người nghĩ chỉ có mấy người biết chơi người khác thôi sao?" Ngọc Thảo pov's
Nhìn xem mấy cô đó đã tay nắm thành đấm mắt trừng trừng liếc nhìn nàng đang ngồi trên ghế hưởng thụ chờ Huỳnh Đông nhặt tài liệu dùm mình.
"Đồ trẻ con" ** Pov
- "Cô ta sẽ phải trả giá sớm thôi"
Một trong mấy cô gái kia nói rồi nguyên đám bỏ đi.
PTV ⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro