
Chap 15
*************************
1 Tuần sau
Phải nói bác sĩ Quang Hùng mà Tiểu Vy giới thiệu quả là một người tài giỏi, chỉ chưa đầy một tuần Minh Hùng đã khoẻ mạnh trở lại và hiện tại cũng đã đi làm lại.
- "Tiên~ em có muốn đi làm không? "
- "Sao anh lại hỏi vậy? Em sẽ không đến công ty anh làm đâu!"
Thuỳ Tiên đang thoa mỹ phẩm lên tay thì Minh Hùng đã ôm eo cô nhẹ nhàng hỏi.
- "Vậy chứ em thích làm việc gì? Anh sẽ tìm cho em, là em bảo buồn nên anh mới cho em đi làm thôi"
- "Khi nào có công việc thích hợp em sẽ nói với anh, được không?"
- "Được được! Vậy bây giờ chúng ta làm việc của chúng ta đi haha"
Sau đó là một màn ái muội trong căn phòng còn bên ngoài cánh cửa thì có người đang cố gắng để trái tim mình đau tận vỡ ra theo những tiếng rên rỉ bên trong.
Đã biết yêu là đau mà vẫn yêu người ta gọi là ngu ngốc.
Còn biết rằng sẽ rất đau mà chưa chắc đã được hạnh phúc mà vẫn yêu người ta gọi đó là hết thuốc chữa mà em là kẻ hết thuốc chữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~
- "Có lẽ chị cần nó..."
- "Em đưa chị gì thế?"
Vừa xuống cầu thang em đã đưa cho cô một cái thẻ nhưng lại nói năng không rõ ràng khiến cô phải hỏi lại.
- "Đây là Tường San, chị có thể nhờ cô ấy tìm việc mà chị muốn làm"
- "Làm sao em biết chị muốn đi làm?"
- "........."
Chuyện cô muốn đi làm cũng chưa từng nói với em mà chuyện này cũng vừa được đề cập tới lúc tối hôm qua....... Tối hôm qua??..chẳng lẽ
- "Em đã nghe thấy tất cả? Vy"
- "Em không nghe gì cả! Tất cả những âm thanh thoải mái đó em đều không nghe thấy!"
Tiểu Vy cúi đầu môi nở nụ cười nhạt lắc lắc đầu nói, em không muốn nhớ lại những âm thanh đó!!!! Em ích kỉ quá phải không? Âm thanh đó cũng là cô phát ra mà? Nhưng tại sao phát ra khi ở cạnh em thì cảm giác hạnh phúc còn phát ra ở bên người đó thì tìm em muốn nát ra. Tại sao chứ??
Không muốn để cô nói thêm gì, em quay đầu về phòng mình.
Cạch
Cánh cửa được Tiểu Vy đóng lại nhưng sau đó được mở ra và khoá chốt lại.
Hai tay ôm lấy mặt em đẩy vào tường, môi mềm nhanh chóng quấn lấy nhau. Chiếc lưỡi non nớt đi vào khoang miệng em mà đùa bởn với chiếc lưỡi của em, môi cô nhẹ mút lấy chiếc lưỡi như con rắn nước của em trơn trượt.
- "Vy~, chị xin lỗi"
- "........"
- "Bé~"
- "Chị có yêu em không, Tiên?"
Thuỳ Tiên nhìn em chốc lát mới trả lời
- ".......Có! Chị yêu em"
- "Chuyện em nói với chị.....suy nghĩ tới đâu rồi"
- "Em hiểu mà Vy, Minh Hùng rất cần chị ở bên cạnh còn nữa Phạm gia là có ơn đối với chị. Huống hồ bây giờ chị vẫn chưa thể ly hôn với anh ấy, vết thương của anh ấy là do chị gây ra. Anh ấy đã bị tổn thương"
Lời cô nói ra vốn không có gì để bắt bẻ nhưng đối với em lại là do cô có tình cảm với Minh Hùng nên không muốn ly hôn với anh ta.
- "Thì ra là vậy! Chỉ anh ta chịu tổn thương, còn em thì sao? Thuỳ Tiên, chị chọn tình hay chọn nghĩa?"
- "Bé! Đừng làm khó chị nữa được không? Chị đã rất khó xử! Em có biết cảm giác của chị mang đầy tội lỗi không? Chị đã rất mệt mỏi"
"Tình cảm của chúng ta khiến cho chị mệt mỏi sao? Em cũng rất mệt mỏi! Chị có cảm nhận được nỗi đau của em khi chị thân mật cùng anh ta không? Nó cứ như chị lấy dao đâm vào tim em một nhát sâu vậy. Đau đớn lắm!" Tiểu Vy pov's
- "NGUYỄN THÚC THUỲ TIÊN, được rồi chị đi đi"
Tiểu Vy mở cánh cửa rồi đẩy cô ra ngoài và khoá lại, nhìn thấy cô trên cổ lại có thêm mấy dấu xanh đỏ, giận càng thêm giận nhưng kèm theo đó là đau lòng. Không ngờ cũng có ngày em phải trở nên thật thảm hại như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~
Thuỳ Tiên đi đến địa chỉ mà Tiểu Vy đưa cho cô, đó là một quán cà phê. Sau cuộc trò chuyện với Tường San thì cô cũng đã quyết định làm công việc pha chế cà phê. Đi làm đối với cô là giải trí còn tiền lương bao nhiêu cũng không quan trọng.
Thứ hai đầu tuần Tiểu Vy theo lịch mà chở cô đi đến quán cà phê làm việc. Đến nơi cô không xuống xe mà ngồi đó nhìn em. Im lặng đến 5 phút em đành phá tan bầu không khí này, nhưng mà câu nói của em khiến không khí càng căng thẳng.
- "Còn có chuyện gì sao, Phu nhân?"
- "Phu nhân"? Chưa bao giờ chỉ có hai người mà em gọi cô như thế, có gọi cũng là "Trần Phu nhân" của em. Đau lòng! Không có mới lạ, người mình yêu nói chuyện xa cách đến vậy mà.
- "Em thích kêu chị bằng danh xưng đó lắm sao? "
Bị hỏi lại Tiểu Vy như cứng họng.
- "........"
- "Hửm? Chị hỏi em, trả lời chị!"
- "............."
- "Nếu em thích như vậy....thì sau này cứ kêu như vậy đi"
Thấy cô xoay người mở cửa xe em mới hé răng lên tiếng.
- "Em không thích"
- "Không thích? Không thích tại sao lại muốn kêu?"
- "Tiên, em xin lỗi"
Tiểu Vy nhìn cô, hai tay kéo đầu cô nhích lại hôn lên trán cô như lời xin lỗi. Sau đó rời ra cô mới đi vào trong làm việc còn em chạy đến cuộc hẹn với Lâm Minh.
~~~~~~~~~~~
- "Anh hai"
- "Đến rồi sao? Ngồi đi"
Lâm Minh đưa cho Tiểu Vy ly rượu rồi đi lại phía cửa kính sát đất nhìn ra đường phố bên ngoài.
- "Ba nói với anh là nhắc nhở em"
Em cũng cầm ly rượu đứng cạnh Lâm Minh nhíu mày hỏi lại.
- "Nhắc nhở em việc gì?"
Anh xoay mặt nhìn em cất giọng.
- "Nói em đừng ham chơi nữa mau về công ty làm việc....còn nữa, là việc em mau mau có người yêu "
- "Em còn chưa chơi đã đây! Làm sao có thể như con chuột bị nhốt trong lồng chứ!!!"
Lâm Minh mỉm cười nhìn một dạng em mè nhoe với anh, Trần Tiểu Vy có nhiều điểm mà mọi người chưa nhận ra đấy thôi haha.
- "Thế nào, chuyện của em với em dâu sao rồi?"
Nghe đến câu hỏi mặt em cũng thay đổi không ít.
- "Anh cũng biết mà? Tuy là không có mâu thuẫn nhiều nhưng mà cãi nhau thì vẫn có. Huống hồ trong chuyện tình của em và cô ấy vốn là sai trái nên có đau lòng cũng phải thôi"
- "Đã xảy ra việc gì trong mối quan hệ của hai đứa?"
- "Em cảm nhận tình cảm của cô ấy dành cho em dường như đã gần như phai mờ mất, em không còn cảm nhận được tình yêu của cô ấy nữa"
Âm thanh đó hình ảnh đó!! Cứ ám ảnh Tiểu Vy trong từng giấc ngủ. Vừa nói lòng em cũng chợt nhói theo từng câu nói.
- "Nếu đã biết là sai thì tại sao lại bắt đầu? Đến giờ phút này đau khổ rồi thì tại sao không chọn buông bỏ mà cứ giữ lấy rồi lại đau lòng? Đừng ngốc nữa Vy~"
Để ly rượu sang một bên Lâm Minh xoa xoa cái đầu nhỏ của em.
- "Là vì Yêu"
- "......."
- "Là vì tình yêu nên dù biết sai em vẫn lao vào và cũng vì yêu nên dù đau em vẫn muốn tiếp tục. Nếu là mấy cô gái chàng trai trước đây có lẽ em đã buông tay lâu rồi nhưng.....nhưng mà lần này là em yêu thật lòng nên không thể buông tay"
- "Đúng là ngốc. Em làm gì anh hai cũng sẽ ủng hộ em"
Lâm Minh ôm lấy thân thể đang phát run vào lòng vỗ về, đứa trẻ này lúc nhỏ đã không được mấy cảm nhận được tình cảm vì phải sống bên Mĩ bây giờ khi yêu lại gặp phải đau khổ như vậy vì thế mà anh rất cưng chiều em.
PTV ⭐️
********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro