Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phạm Pháp Sao? ☆

*bốp*

Âm thanh ấy vang vọng cả một căn nhà, mấy con hầu thì chỉ biết khép nép đứng trơ mắt ra nhìn cô hai bị ông chủ cho 5 dấu vân tay lên mặt rõ đau

"MÀY LÀ ĐỒ BỆNH HOẠNN, PHẠM PHÁP !! MÀY CÓ BIẾT CHUYỆN ĐÓ SẼ LÀM XẤU MẶT HỘI ĐỒNG NHÀ NGUYỄN NÀY KHÔNG !??"

Ông Nguyễn thiếu điều như muốn thét lên, ông chẳng thể bình tĩnh trong phút này vì ông không chấp nhận được cô con gái đã từng làm rạng danh gia đình khắp đất Sài Thành giờ đây lại yêu một cô thiếu nữ ?.. đúng vậy.. là một cô thiếu nữ yêu kiều.

"Cha à, con yêu Tiểu Vy thật lòng, con chẳng thể rời bỏ em ấy được, xin cha..đừng bắt con và em ấy rời xa nhau.. con xin người"

Cô bám lấy chân cha mình, tha thiết cầu xin, cô nghĩ chỉ cần cố gắng một chút nữa thi ông ấy sẽ chấp nhận chuyện cô và em, và vì cái suy nghĩ ấy cũng đã khiến cô quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo vài giờ đồng hồ rồi, dù vậy cô không bỏ cuộc, "Vì Vy, chị có thể làm được tất cả!"

"Thằng Tí !! Mày đem cô hai vào phòng nhốt lại cho tao !, tao mà biết có đứa mở cửa cho cô hai, tao chặt tay đứa đó quăng xuống mương !!" Ông ra lệnh cho thằng Tí rồi cũng không quên cảnh cáo mấy con ở đang đứng run cầm cập ở ngoài cửa

"Cha à!! Xin cha.. đừng làm vậy..với con mà, con xin người.." cô giẫy giụa khi bị dìu đi, liên tục chấp tay cầu xin cha mong cha tha thứ và cho phép cô ở bên em, hai hàng nước mắt cô rơi xuống không ngừng, cô sợ nhất là bị nhốt trong cái buồng tối om đấy.
Thằng Tí vừa cố dìu cô vào trong vừa trấn an cô :

"Con xin lỗi cô hai, lệnh ông chủ con không cãi được, cô hai ráng ở trỏng nào ông chủ nguôi giận ròi hẳn ra nhen, con xin lỗi cô"

"Đồ thứ con cái mất dạy, bệnh hoạn hết sức !!" Ông tức đến ứa máu, bao nhiêu chàng trai khôi ngô tuấn tú ngoài kia không yêu mà lại đem lòng đi yêu một đứa con gái !? Nghĩ xem có nhục không chứ.

_____________________________________________

"Tiểu Vy, con giải thích đi, chuyện này là sao?" Bà Trần đặt lá thư từ nhà ông Nguyễn gởi đến

"Hở, mẹ nói gì? Con hỏng hiểu?" Mặt em ngơ ra vì không biết được mẹ em đang nói về chuyện gì, hay là chuyện em và chị Tiên chăng..

"Lá thư này từ ông Nguyễn gởi đến gia đình chúng ta, là một lời cảnh cáo, con còn gì để giải thích với ta không ?" Khác so với trận lôi đình như ông Nguyễn, bà Trần lại từ từ bình thản nói với con, bà mong con bé sẽ có câu trả lời khiến bà nhẹ lòng

"Mẹ à, con và chị Tiên quen nhau là thật, con yêu chị ấy thật lòng.. con xin lỗi mẹ, đừng bắt ép con rời xa chị ấy.. xin mẹ" Tiểu Vy rưng rưng nước mắt, cô mong mẹ có thể hiểu được nổi lòng của cô, cho cô tự do hạnh phúc mà cô muốn

"Nếu con đã nhận vậy thì mẹ không nói thêm gì nữa, con bé Tiên đang bị ông ấy nhốt trong phòng, không ăn không uống, con xem mà giải thích với ổng, không thôi là con bé chết vì đói mất" bà Trần nói với giọng có vẻ hơi buồn rầu, bà buồn vì con gái mình không quen đàn ông mà lại đi quen một chị gái lớn hơn nó 2t, ấy vậy con bé ấy lại là con của gia tộc Nguyễn, chuyến này lại lành ít dữ nhiều rồi đa

"Th-thật ạ mẹ!?" Tiểu Vy có chút vui vì mẹ đồng ý cô, nhưng chỉ là một chút thôi vì thứ cô quan tâm là vế sau trong lời nói của mẹ
Gì mà bỏ đói chứ? Ông ấy muốn chị ta chết đi mới thôi à, đúng là cổ hủ

"Con còn không mau đi cứu người ta à, hay con muốn người ta chết đói luôn mới vác xác qua?"bà Trần thấy con gái trầm ngâm gì đó nên lên tiếng kêu cô qua nhà ông Nguyễn can ngăn ông lại, không thôi thì hối hận cả đời mất.

"Ơ, dạ mẹ con đi liền" Tiểu Vy nghe xong thì bật dậy như hồn vừa về lại xác.

Cô vội vàng chạy vào buồng ngủ, thay một chiếc váy đơn giản màu vàng nhạt nhẽo, chỉnh lại tóc tai một xíu rồi nhớ ta gì đó mà chạy ra hỏi mẹ

"Mẹ à.. mẹ đi với con được không? Dù sao một mình con cũng không thể đấu lại ông Nguyễn.." cô lí nhí giọng, cô mong mẹ có thể sang cùng cô, một phần là vì cô không đấu lại ông ấy, dù sao để cho người lớn bàn bạc với nhau cũng tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tienvy