Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 Mùa : Xuân , Hạ , Thu , Đông

Mùa Xuân
"Giang Trừng trời mưa rồi kìa ra tắm mưa với ta đi" Ngụy Vô Tiện kéo kéo Giang Vãn Ngâm
"Ngươi bị gì vậy , mẹ ta mà biết xem chân ngươi có còn giữ được hay không" Nhất tay Ngụy Vô Tiện ra
"Thôi mà đi đi , đi với sư huynh đi mà sư muội~" Ngụy Vô Tiện mặt dày nắm lấy tay Giang Vãn Ngâm nũng nịu
"Haizz hết cách với ngươi , được đi" Giang Vãn Ngâm để yên cho Ngụy Vô Tiện kéo đến màn mưa đang rơi
Trong trời mưa Xuân có hai thân ảnh nhỏ bé vui đùa dưới mưa
________________________________
Mùa Hạ
"A Tiện , A Trừng lại đây ăn dưa" Giang Yếm Ly vẫy tay về phía hai thân ảnh nhỏ đang đẫm mồ hôi kia
"Dạ" cả hai kẻ kia đều đồng thanh đáp chạy về phía Giang Yếm Ly
  "Sư tỷ à dưa này ngọt thật đó đúng không sư muội~" Ngụy Vô Tiện cắn miếng dưa rồi còn trêu trọc Giang Vãn Ngâm
    Giang Vãn Ngâm muốn mở miệng chưa kịp ăn miếng dưa nghe lời của Ngụy Vô Tiện vội quay sang quát tháo
   "Ai là sư muội ta là con trai sư muội ngươi cả nhà ngươi đều là sư muội" Giang Vãn Ngâm cáu gắt cùng trước mặt A tỷ nên không giám nói quá nặng
   "Aiza sư muội à ngươi là cả nhà của ta đó~" Ngụy Vô Tiện cợt nhả trêu trọc Giang Vãn Ngâm tiếp
   "N-Ngụy Ngụy Vô Tiện ngươi vô sỉ ta phải thả cẩu cắn ngươi" Giang Vãn Ngâm tức giận đến nói lắp
   "Ể~sư muội ngươi quên rồi Liên Hoa Ổ làm gì có chó" Ngụy Vô Tiện quyết trêu sư muội dễ thương nhà hắn đến cùng
   "AiAi sư muội quân tử động ngôn không thủ , sư tỷ cứu đệ Giang Trừng hắn bắt nạt đệ" thấy Giang Vãn Ngâm định động thủ Ngụy Vô Tiện lại nhổ nháo
   "Được rồi hai đệ dừng lại đi" Giang Yếm Ly cười khúc khích khuyên bảo
   Chiều hạ oi ả có ba đứa trẻ ngồi dưới bậc thềm mái hiên thao trường Liên Hoa Ổ vui cười
________________________________
Mùa Thu
  "Ngươi hái nhanh lên không bị phát hiện giờ , nhanh đi Ngụy Vô Tiện" Giang Vãn Ngâm ngồi trên một chiếc thuyền gỗ miệt mài kêu Ngụy Vô Tiện hái trộm sen nhanh lên một chút vì Giang Vãn Ngâm vừa bệnh mà đồng ý đi ra đây Ngụy Vô Tiện đã không chịu rồi nhưng mà Giang  Vãn Ngâm muốn hái sen cho A tỷ nên nhất quyết đi theo Ngụy Vô Tiện hắn cũng bất lực không muốn cho đi nhưng mà không chịu đưa sư muội hắn ủy ủy khuất nên cũng cho đi chung nhưng không cho xuống nước mà bắt ngồi trên thuyền canh
  "Tsk ngươi bình tĩnh đợi ta chút đi" Ngụy Vô Tiện phản bát lại rồi tập trung hái trộm tiếp
   "Ê hai nhóc kia làm gì vậy hả ?" Chủ hồ sen thấy gì đó lạ lạ dưới hồ nên nhìn kỹ hơn chút thấy hai nhóc kia
  Một lúc sau Liên Hoa Ổ đã tiếp được một tin không mấy bất ngờ lắm là đại đệ tử và nhị thiếu gia lại phá phách và này là trộm đài sen khiến Giang Gia đền cho mấy cái ngó sen bị hai tê kia hái
  Ngu Phu Nhân tức giận không thôi không phải là vì tên nhóc này lại phá mà là con trai bà vừa bệnh lỡ nó lại bệnh bà lại xót bao nhiêu chứ . Nên sau khi Ngụy Vô Tiện đổi quần áo bị ướt bà cho cả hai quỳ từ đường hai canh giờ
  Bên trong từ đường lúc nãy đã có hai đứa nhỏ  nghiêm nghiêm túc túc quỳ
   "Giang Trừng ngươi đau chân không ? Có thì lót áo của ta quỳ cho đỡ" Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi Giang Vãn Ngâm
   "Sao ngươi không lót để quỳ cho mình đi tự nhiên lo cho ta" Giang Vãn Ngâm thắc mắc hỏi Ngụy Vô Tiện
   "Trời ạ , sư huynh phải lo cho ngươi chứ ai nữa , ngốc quá ta quỳ quen rồi ngươi ít quỳ nên dễ đau chân hơn ta nên lót áo cho ngươi đỡ đau chân" Ngụy Vô Tiện đáp lại ngay
    "Ta không đau" Giang Vãn Ngâm đáp
    "Vậy lúc nào quỳ đau có thể nói cho ta không ?" Ngụy Vô Tiện lại hỏi
     "Hảo" Giang Vãn Ngâm đáp lại một chữ "hảo"
    Trời thu mát mẻ gió thoảng qua từng chiếc lá đã ngả sang vàng phất phơ trong gió một lúc lại rơi xuống đất , và bên trong từ đường Liên Hoa Ổ hai đứa trẻ lại vui cười quỳ ở đó.
________________________________
Mùa Đông
     "Oa Ngụy Vô Tiện ngươi dậy mau đi tuyết rơi rồi" Giang Vãn Ngâm háo hức lay Ngụy Vô Tiện đang từ trong chăn ấm dậy
    "Nè mới sáng sớm à , ngươi cho ta ngủ thêm chút đi" Ngụy Vô Tiện còn ngái ngủ đáp
    "Dậy mau đi  không phải tối qua ngươi kêu ta gọi ngươi dậy sớm đón tuyết rơi đầu mùa sao ? Dậy mau đi" Giang Vãn Ngâm lại lay Ngụy Vô Tiện dậy
     "Được rồi, được rồi ta dậy dậy rồi" Ngụy Vô Tiện từ trong chăn nhấc người dậy đi rửa mặt
    Ngụy Vô Tiện vừa rửa mặt xong đã bị Giang Vãn Ngâm kéo ra màn tuyết trắng xoá
     "Giang Trừng ngươi có vẻ thích tuyết quá ha" Ngụy Vô Tiện người run cầm cập hỏi
     "Tất nhiều rồi Vân Mộng rất ít khi có tuyết nên ta phải hoá hức chứ ai như ngươi hôm qua còn kêu ta mà ngủ làm ta gọi mệt muốn chết" Giang Vãn Ngâm chạy về phía nhiều tuyết nhất tung tuyết lên
     "Ngụy Vô Tiện đi , chơi ném tuyết với ta" Giang Vãn Ngâm ném một cục tuyết về phía Ngụy Vô Tiện
     "Sư muội đã khiêu chiến ta đây không nhường đâu đó" Ngụy Vô Tiện cúi xuống nặn lấy một cục tuyết ném về phía Giang Vãn Ngâm
    Hai người ném tuyết một hồi thì Giang Yếm Ly xuất hiện
     "A Trừng, A Tiện vào mau đi kẻo lại nhiễm phong hàn" Giang Yếm Ly vẫy tay về phía hai người
     "Ngụy Anh , Giang Trừng hai đứa nhóc các ngươi mau vào ăn sáng rồi đi luyện tập" Ngu Phu Nhân được Giang Phong Miên ôn nhu ôm trong lòng mắng về phía hai người
    Giang Phong Miên chẳng nói gì cả chỉ ôn nhu ôm chặt Ngu Phu Nhân trong lòng nhìn về phía hai người
     Giang Vãn Ngâm cùng Ngụy Vô Tiện đồng thanh kêu "Dạ" Giang Vãn Ngâm chạy nhanh đến chỗ ba người đang tại , Ngụy Vô Tiện cũng vội đuổi theo
Năm người quây quần bên một chiếc bàn ăn nhỏ không khí ấm cúng xua tan sáng sớm lạnh giá
________________________________
Tất cả là một phần ký ức tươi đẹp của Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện bốn mùa tươi đẹp nhất cuộc đời họ
"Mùa Xuân có mưa xuân
Mùa Hạ có nắng hạ
Mùa Thu có gió thu
Mùa Đông có tuyết đông
Bốn mùa , bốn sắc khác
Ghi mãi , trong tim ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro