1
Sau khá nhiều đồng nhân văn suốt 7-8 năm theo Song kiệt, cùng với trải nghiệm thực tế thì tôi nghĩ mình hiểu khá rõ Nguỵ Vô Tiện. Tính cách Nguỵ Vô Tiện không bao giờ kiên nhẫn với bất cứ thứ gì nếu hắn không hứng thú, lại càng thiếu kiên nhẫn khi gặp khó khăn. Tính tình cũng rất thẳng thắn và chính nghĩa, cũng rất có cá tính và có cả sự cố chấp nữa. Tuy nhiên khi Nguỵ Vô Tiện mệt mỏi thì mọi thứ không còn ý nghĩa, hắn lập tức buông bỏ và muốn trốn chạy cho dù kết quả ra sao. Nói đến đấy cũng phải kể thêm tuy có vẻ vô ưu vô lo nhưng theo góc nhìn của tôi, Nguỵ Vô Tiện lại hay để ý tiểu tiết.
Nói đến tình yêu, với Nguỵ Vô Tiện, chỉ yêu thôi có lẽ là chưa đủ. Hắn luôn luôn đòi hỏi bản thân là ưu tiên tuyệt đối và duy nhất, kì vọng người yêu luôn thấu hiểu và ưu ái hắn, dù có sai có đúng, hắn muốn người yêu hắn phải chọn hắn đầu tiên. Tình yêu Nguỵ Vô Tiện rất cao cả nhưng đôi khi cũng rất ích kỉ như vậy đấy.
Nói những chi tiết trên để bàn tới mạch truyện chính. Tôi chỉ đọc nguyên tác phiên bản cũ, không đọc bản chỉnh sửa nên không rõ có nhiều khác biệt hay không. Giai đoạn sau mổ đan tới cái chết của Nguỵ Vô Tiện. Khoảng thời gian này trong góc nhìn của tôi là giai đoạn phức tạp nhất trong cả tâm lý của Nguỵ Vô Tiện lẫn Giang Trừng.
Về phía Giang Trừng, tôi luôn nghe fan wx nói lý do họ nghĩ Giang Trừng là người xấu vì y luôn nói chuyện khó nghe hay không chính nghĩa đại loại vậy, không bàn tới lí do kim đan thì tôi cảm thấy nó rất sáo rỗng. Đứng tuổi một chút khi đã trải qua cay đắng mặn ngọt của cuộc sống có lẽ họ sẽ không nói vậy. Giai đoạn này Giang Trừng không chỉ mất đi thân nhân mà kèm theo đó là gia thế và bệ đỡ, người mới lăn lộn trong vũng bùn, lúc nào cũng bị mấy lão già chèn ép, lợi dụng. Giang Trừng cũng tức giận, cũng căm phẫn. Nhưng nhìn vào thực tế y có gì? Thực sự là cái gì cũng không. Nên tất cả những gì y làm chỉ có thể là khom lưng uốn gối mặc người lên lớp. Chèn ép từ bên ngoài, Giang Trừng lúc ấy càng kì vọng chí thân có thể thấu hiểu y, có thể giúp đỡ y một chút. Nhưng đáng tiếc trong mắt Nguỵ Vô Tiện như vậy thật không đường hoàng, cho dù nói gì Nguỵ Vô Tiện vẫn dầu muối không ăn. Tôi không cảm thấy ở đây ai trong số họ sai, vì kì thật tính cách của tôi phần nhiều là giống Nguỵ Vô Tiện, tôi cũng vì chính nghĩa, cũng đứng lên thẳng thắn đấu tranh. Nhưng ngẫm lại, người như Nguỵ Vô Tiện luôn không có cái kết tốt đẹp. Bạn cũng không thể mong chờ một người đang trải qua quá nhiều căng thẳng và áp lực nói những lời dễ nghe, đúng chứ? Bởi đây là thực tế, không ai toàn vẹn trăm phần. Bản thân bạn cũng sẽ có lúc ra ngoài, bị xã hội bạc bẽo, bị xã hội bất công, bạn không thể chống đối, không thể phản kháng, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay rồi đem những căm giận đấy trút lên người nhà. Người nhà của bạn cũng có những áp lực riêng trong cuộc sống xã hội của họ, họ có thể thấu hiểu, cũng có thể không. Bởi vậy bạn với những người thân thiết càng lúc càng xa.
Giữa Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng có lẽ cũng là như vậy.
Nói về Nguỵ Vô Tiện. Haha thật lòng thì hắn trong góc nhìn của tôi là kiểu người chỉ biết yêu đương. Nguỵ Vô Tiện cũng biết ghen, biết hờn, biết giận. Như đã nói ở trên, Nguỵ Vô Tiện luôn đòi hỏi là ngoại lệ tuyệt đối. Tôi không nghĩ rằng trên đời này có ai đủ cao cả để yêu, để cho đi mà không mong cầu đáp lại. Nguỵ Vô Tiện mổ đan cho Giang Trừng, hắn cảm thấy nó chẳng đáng là bao nhưng chắc chắn một điều rằng hắn cũng mong Giang Trừng hiểu được tấm chân tình của mình, mong Giang Trừng càng yêu, càng ưu ái bản thân hơn cả. Nhưng thực tại đâu đẹp đẽ đến thế, Giang Trừng đến bản thân còn lo không xong, lấy đâu ra quyền để cho hắn là tuyệt đối, lấy đâu ra quyền để che chở hắn vô điều kiện. Không phải y không muốn, mà là y không thể và cũng không có quyền làm như vậy. Phần khác, tính cách cao ngạo của Nguỵ Vô Tiện, nào có chuyện không cảm thấy gì khi không có kim đan, hắn cũng có nỗi khổ riêng khi tu tập quỷ đạo. Cũng như Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện luôn mong chờ sự thấu hiểu từ nửa kia.
Nhưng kết cục cả hai người họ, ai cũng tự cho là đúng, tự cho rằng hành động của bản thân là vì mong muốn tốt đẹp cho đối phương. Cứ lặng lẽ hy sinh, nhưng không ai chịu mở miệng. Khi áp lực đã quá lớn, khi cảm xúc như giọt nước tràn ly, ai cũng nói với người thương những lời không mấy tốt đẹp, để rồi hoàn toàn xa cách.
Giai đoạn này theo tôi thấy là khúc mắc mấu chốt của toàn câu chuyện.
Các bạn theo dõi tôi chắc hẳn đã đọc đồng nhân "Tôn thờ", thể loại ABO nhưng lại là O x A nên có lẽ không nhận được nhiều sự đón nhận. Nhưng riêng tôi lại cảm thấy rất tâm đắc với đồng nhân này. Trọng điểm ở đây không phải là O hay A mà là Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện hy sinh thật nhiều, luôn nghĩ rằng mình đủ cao cả để cho qua những thứ này. Nhưng bản chất hắn vẫn là con người, vẫn thoát không khỏi tham sân si, vẫn mong cầu sự hy sinh của mình có thể đổi lại thật nhiều yêu thương từ Giang Trừng. Nhưng chính Nguỵ Vô Tiện cũng hiểu được thực tế, hiểu rõ rằng thiếu chủ Giang gia không thể kết hôn với kẻ không môn đăng hộ đối, một O không thể đánh dấu, không thể sinh con nối dõi tông đường. Nhưng Nguỵ Vô Tiện lúc này còn gì đâu? Kim đan đã không còn, giới tính A kiêu hãnh cũng không, chỉ có tình yêu của Giang Trừng mới khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hắn còn ý nghĩa sống. Kèm theo những biến đổi về tâm sinh lý của O nên Nguỵ Vô Tiện càng trở nên nhạy cảm và đa nghi. Có thể thấy thông qua chi tiết hắn hắn ầm lên rồi làm loạn khi thấy Giang Trừng không đánh dấu mình, lại càng như phát điên khi thấy y do dự.
Lí giải theo một góc nhìn khác trong đồng nhân "Thập sát" có lẽ tôi sẽ cập nhật một lần toàn bộ các chương sau Tết Âm lịch. Qua đồng nhân này như thấy một mặt khác về Nguỵ Vô Tiện. Không giống cốt tuyện truyền thống, Nguỵ Vô Tiện ở đây không cảm thấy bản thân có quá nhiều chuyện làm sai. Ý niệm lớn nhất trong hắn là hận. Không phải hận vì một viên kim đan, vì Giang Trừng giết hắn mà vì Giang Trừng hận hắn, không cần hắn, không yêu hắn. Nguỵ Vô Tiện ở đồng nhân này bám chấp vào việc Giang Trừng không đứng về phía mình trong giai đoạn phạt Ôn, oán giận Giang Trừng không yêu hắn, không thương hắn thời niên thiếu, ghi thù chuyện hắn sống lại vẫn không nhận được chút dịu dàng. Nhìn lại hết thảy, hắn chưa bao giờ hối hận vì những hy sinh cho Giang Trừng, cũng hiểu rõ những tổn thương mà mình gây ra với y. Nhưng cái ích kỉ của hắn, cái tham lam của hắn đã nuốt trọn hết thảy khiến thứ Nguỵ Vô Tiện thấy duy nhất là hắn không được yêu.
Một câu mà tôi rất thích trong "Thập sát" chính là: "Giết ta là đặc quyền của ngươi."
Về sau là giai đoạn sau hiến xá và lựa chọn Lam Trạm. Tôi cũng đã đề cập, khi đã trải qua quá nhiều, Nguỵ Vô Tiện lúc ấy chẳng còn quan tâm tiền căn hậu quả ra sao. Hắn rất đơn giản, chỉ muốn chạy trốn. Ai cũng được, nơi nào cũng thế, chỉ cần chạy trốn thực tại là được. Trải qua khổ đau ai chẳng muốn có bến đỗ, ai chẳng muốn thế gian nhẹ nhàng với bản thân. Vậy nên hắn lựa chọn Lam Trạm. Thực tình tôi cũng có thể lý giải nhưng phần nhiều vẫn thấy đáng tiếc.
Nếu thật không quan tâm Giang Trừng thì hắn đã không sợ hãi, càng để tâm lại càng lo được lo mất để rổi vì những nỗi sợ vẩn vơ, đến cuối cùng hắn đã hoàn toàn mất đi bản thân, cũng mất đi những người thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro