|• Chap 18. Chuyến Đi Thăm Nhà - Anh Quốc.
Một ngày đẹp trời của tháng năm, nhưng tại một nơi nào đó thì nó không hoàn toàn như vậy. Trong một cái biệt thự gần đó, bão nổi đùng đùng, sấm chớp giật liên hồi...tại sao lại thế nhỉ???. Phía trong nhà, có hai con người đang đứng nghênh nhau giữa cái đám nhí nhố, mặt hai đứa hầm hầm, đầy sát khí.
Bên kia rất chi là căng thẳng còn bên này thì mạnh đứa nào đứa nấy chơi. Nhóm Aily thì chơi bài rôm rã, Yay và Sam thì đang làm cái gì đó thì không ai biết...Ken với Ben thì chơi bóng bàn 3D trên tivi trong sự cổ vũ của Yen...Còn Hắn thì ngồi đọc sách trên tai là một chiếc hearphone màu xám bạc, Nó thì phải nói là khỏe hết chổ chê, gối đầu lên chân Hắn ngủ ngon lành và một tai được gắn hearphone của Hắn, nói chung là cái đám bên này dường như không quan tâm đến hai con người bên kia, một cao một thấp, một tóc dài hổ phách với một tóc ngắn mới nhuộm nâu chỉ vì một lý do hết sức bình thường đến tầm thường là...màu tóc của Nhóc.
-Mèn ơi, có màu tóc thôi mà, làm chi mà hai đứa quằng nhau từ sáng tới giờ vậy??_Ken lên tiếng trong khi mắt nhìn vào tivi còn tay thì quơ lia lịa.
-Nhưng mà, tại sao anh ta lại nhuộm màu tóc giống màu của em chứ???_Nhỏ một tay chỉ vào Nhóc một tay chỉ vào đầu mình để minh chứng.
-Ê, ai nói màu này giống màu tóc của em chứ?? Anh thích màu này nên nhuộm thôi._Shun phản bác.
-Hai người nên ngậm miệng lại trước khi bị đông đá đi là vừa._Yay lên tiếng, cái giọng trầm trầm của nhỏ cất lên lập tức miệng của hai cái tên người lớn mà trẻ con kia điều ngậm lại.
Nguyên nhân là do cái con người nằm trên chân Hắn. Nó chỉ vừa mới nhăn mặt một cái thì lập tức Hắn phóng băng bay vèo vèo làm cho không khí lúc đầu nóng như Hỏa Diệm Sơn nay lại tuột xuống lạnh như ở Đỉnh Pan-xi-păng.
-Ưm...*mở mắt*
-Sao thế??, không ngủ nữa hã??_Hắn hỏi.
-*Lắc lắc*.
Mọi người còn lại trong phòng đứng hình vì lần đầu tiên họ thấy Hắn nói chuyện một cách nhẹ nhàng như thế, chắc chỉ có mình Nó là Hắn mới nói giọng như thế thôi. Nó ngồi dậy, tóc hơi rối mặt còn ngáy ngủ cộng thêm hành động dụi mắt làm mấy đứa kia đứng hình. Ai trong phòng khách lúc này cũng có chung một suy nghĩ.
"Con nhỏ/nhóc này, sao mà dể thương thế chứ...T.T".
-Thiên An!._Nó cất tiếng, giọng còn ngáy ngủ.
-Dạ??
-Mai về Anh.
-Dạ.??
-Sao thế??_Shun hỏi.
-Ờ, ờ. Sao lại đột ngột về Anh vậy, không phải mấy đứa tính ở đây luôn sao??_Ken lên tiếng.
-Đúng vậy.Giải thích rõ ràng cho bọn này hiểu coi._Aily, Viny, Siry, Liny đồng thanh.
-Đi chơi thôi mà. Với lại đi thăm một người, cũng lâu lắm rồi._Nó nói.
-Vâng, thế thì chút nữa em lên dọn đồ._Nhỏ lập tức làm theo, bỏ qua luôn cái vụ cãi nhau với Nhóc.
-Chỉ có hai đứa đi thôi hã??_Ben hỏi, lúc này cã đám cũng đã tụ tập đủ xung quanh Nó và Hắn.
-Không. Em với Yay cũng sẽ về cùng._Yen lên tiếng.
-Thế thì cho bọn này đi với._Nhóm Aily đồng thanh.
-Cã bọn anh nữa_Ken nói.
-Cái này thì...*chỉ về phía Nó*_Yen cười trừ.
-Nguyễn Hoàng Thiên Ân!!_đồng thanh hét.
-Đây không liên can *Giơ tay*, bên kia kìa *chỉ về phía hai người đang cậm cụi vào máy tính nãy giờ*.
-Triệu Lý Lâm Anh._đồng thanh chập hai.
-Ồn ào quá._hét lớn.
-*Câm nín*.
-...
-...
-Đi thì đi. Mệt mấy người quá.
-Hoan hô. Vạn tuế. Yay là nhất._Ken nói.
-Phải rồi, bạn gái là nhất. Thế em gái với mẹ để đâu rồi._Yen được dịp trêu chọc Ken.
-Ơ...cái này..._Ken gãi đầu, gãi tai ấp úng nói.
Làm cã bọn được cười cho một trận, hôm nay đúng là vui thật. Cười rôm rã nãy giờ, quay lại thì thấy Nó ngủ mất tiêu, ai nấy cũng thở dài nhưng mà cũng phải thôi ai bảo tất tần tật bọn họ đều quý một mình Nó chi.
Cũng đã được hai hôm kể từ ngày cứu tụi Aily về. Mọi người cứ tưởng Nó xãy ra chuyện ai ngờ Nó chạy đâu mà ra trước mọi người hết thẩy.
*Flash Back*
Mọi người đều sững sờ nhìn đống đổ nát trước mặt, họ cứ sợ rằng điều mình đang suy nghĩ trong đầu là sự thật rằng...rồi đột nhiên.
-Này, mấy người lâu quá đó.
-...*Đơ cả đám*
-Nhìn mặt mấy người sao ngu quá nhở??
-YONG!!!_đồng thanh hét.
-Ôi mẹ ơi, điếc tai hết rồi mấy cái tên này..._Nó còn chưa nói xong đã bị Nhỏ bay lại ôm cứng ngắt.
Thở dài, chắc Nó đã làm mọi người lo lắng rồi. Chỉ tại Nó bảo có boom thì chạy lẹ đi, đúng lúc thì Nó thấy có cửa sổ để nhảy ra ngoài thì Nó đi đường đó luôn cho tiện ai ngờ bọn họ lại nghĩ rằng Nó chưa chạy ra khỏi chổ đó, gì chứ!! Nó còn yêu đời lắm à nha.
-Haizz, được rồi về nhà thôi.
Vổ vổ đầu Nhỏ, Nó mỉm cười. Lúc này Nó mới nhìn qua Hắn, chưa kịp phản ứng gì hết thì Hắn nắm lấy tay Nó kéo đi trước bao nhiêu cặp mắt gian tà của bọn nó.
-Nhớ về đúng giờ nha. Bọn này về trước._Yay hét lớn rồi cã bọn kéo về trước, dù sao thì để Nó đi chung với Hắn thì mọi người cũng an tâm hơn.
Hắn đưa Nó đi mà không nói bất cứ câu nào làm Nó cảm thấy hơi sợ. Hắn đưa Nó đến một gốc cây to trên cánh đồng bồ công anh rồi ra lệnh cho Nó ngồi xuống và Hắn chạy đi đâu không biết. Nó từ lo lắng, sợ hãi rồi chuyển sang ngạc nhiên rồi khó hiểu...
Năm phút sau Hắn quay lại, trên tay là một cái túi y tế. Sau khi ngồi xuống cạnh Nó Hắn mới nói, giọng đầy mùi sát khí.
-Mau đưa cái tay giấu trong túi áo nãy giờ ra.
-...Ơ...ờ..._Nó sợ sệch đưa cánh tay phải giấu trong túi áo ra.
Sự thật là lúc nhãy qua cửa sổ không may cánh tay của Nó bị một mảnh kiếng cắt phải, vì sợ mọi người lo lắng nên Nó mới giấu, không ngờ Hắn lại biết được.
-*im lặng*
-...
-...
-*Chọt chọt*
-*Tiếp tục im lặng*
-Sao thế?? Giận à??_Nó hỏi, giọng buồn thấy rõ.
Hắn ngước mặt lên nhìn thấy khuôn mặt hối lổi của Nó thì thở dài, vươn tay cốc đầu Nó một cái Hắn nói.
-Không giận sao được, ai bảo bị thương mà giấu chứ.
-Xin lổi._mặt buồn xo.
-*Thở dài*. Sau này không được giấu đó, nghe chưa.
-Vâng.
Một khoãng lặng diễn ra giữa hai người. Sau đó, để xua tan bầu không khí ngột ngạt này, Hắn bắt đầu lên tiếng.
-Em có thích bồ công anh không??
-Có, rất thích là đằng khác nữa kìa._Nó trã lời không chút do dự với giọng vui vẽ.
-Ukm. Anh cũng vậy, có thể nói rằng anh đã gặp mối tình đầu của mình nhờ bồ công anh đấy.
-...
-Em có phải...
-Chuyện đó có quan trọng không?_Nó đột nhiên lên tiếng cắt lời của Hắn.
-Sao cơ??
-Em muốn hỏi rằng cô bé lúc trước là ai liệu có quan trọng với anh lắm không??
-Chuyện này...
-Nếu như anh muốn hỏi rằng em có phải là cô bé đó không thì thật xin lổi vì em không phải là cô bé đó, cô bé với mái tóc màu bạch kim và tteen môi luôn nở nụ cười tươi của ngày đó đã chết rồi.
-Anh không quan tâm cô bé đó ra sao nữa, giờ người anh quan tâm nhất lúc này chính là em._Hắn nhìn Nó nói.
-...*Nó nhìn Hắn*
-Anh không quan tâm chuyện gì cã ngoài việc anh sẽ lấy lại nụ cười của em và anh sẽ biến em trở thành người con gái của anh._Hắn nói xong liền đặt nhanh lên môi Nó một nụ hôn thật nhẹ rồi nhanh chống rời ra.
-Nhất định anh sẽ làm được._Hắn cười, một nụ cười cứ tưỡng sẽ chẵng bao giờ được nhìn thấy từ Hắn.
-...*Đỏ mặt*
-Vậy là quyết định xong, bắt đầu từ ngày hôm nay Nguyễn Hoàng Thiên Ân em đã trở thành bạn gái của Vũ Thế Minh Thiên này._Hắn đứng lên đưa tay ra cho Nó nắm lấy với lời tuyên bố hùng hồn.
-C...cá...cái gì chứ?? Ai cho anh tự ý quyết định chứ??_Nó nói lắp nhưng cũng đưa tay cho Hắn đở dậy.
-Gì chứ.!! Hây ya...
Hắn dùng sức nhất bổng Nó lên vai rồi buông hai tay ra, vì không có điểm tựa nên Nó bám chặt lấy cổ Hắn mặt như muốn khóc, mắt thì nhắm tịt lại la lớn.
-Cho em xuống, không giởn nữa.
-Thế nào??
-Được rồi, được rồi em chịu thua được chưa.
-Hã?? Em nói gì thế anh không nghe thấy??_Hắn được nước lấn tới lắc lư người làn cho Nó ngày càng xiết chặt tay hơn. Biết là đã đến bước đường cùng, hít một hơi thật sâu Nó nói lớn.
-NGUYỄN HOÀNG THIÊN ÂN ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI CỦA VŨ THẾ MINH THIÊN.
-Ha ha ha.
Hắn xoay Nó vòng vòng làm Nó sợ chết khíp nhưng trên môi của Nó và Hắn điều nở một nụ cười của sự hạnh phúc. Một làn gió thổi khiến cho những cánh bồ công anh bay cao lên tận trời xanh để làm minh chứng cho một cuộc tình tươi đẹp.
*End Back*
---------Tôi là dãy phân cách thời gian----
Sáng 7h ngày hôm sau. Tất cã bọn nó đều có mặt đầy đủ để chuẩn bị sang Anh, lúc đầu bọn Hắn tính đi chuyên cơ riêng nhưng bọn Nó lại bảo đi máy bay đi cho tiện thế nên bọn Hắn cũng ừ luôn.
Trên chiếc máy bay mang biển số XXX tại khoang hạng nhất, có 13 con người đang chiếm ngự ở đó. Phần chổ ngồi thì sắp xếp như sau, lúc đầu, anh Ken tính ngồi kế Yay nhưng bị Sam chiếm chổ vì nhỏ và Yay đang làm việc, thế là anh chàng qua chổ Ben và Yen. Aily và tụi bạn thì ngồi chung còn Shun thì ngồi với Yul và Nó thì ngồi chung với Hắn. Vừa lên máy bay không bao lâu thì hai chị em Nó ngủ thẳng cẳng,mà hai chị em Nó ngủ cũng rất là tự lập nha, không cần dựa vào đâu cã nên đầu cứ lắc qua lắc lại, còn hai anh em Hắn thì phì cười trước cách ngủ đó. Thế là bọn Hắn cho mượn vai rồi sau đó cã bốn con người đó đều chợp mắt trong tất cã ánh nhìn vui vẽ của những người còn lại trừ hai người.
Sau 12h bay, bọn nó cũng đáp đất, bọn nó đi tới đâu cũng làm cho chổ đó hổn loạn cã, tại sao chứ?? Thì nguyên một dàn trai xinh gái đẹp không thì đương nhiên phải ồn ào rồi. Gấp rút làm thủ tục, bọn nó cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi ồn ào đó.
-Thế chúng ta đi bằng cách nào??_Aily lên tiếng, thú thật thì nhỏ cũng chẳn muốn hỏi câu này đâu, nhưng mà cứ tưỡng tượng cảnh tay xách tay mang như thế này đi bộ thì nhỏ ngán lắm.
-Có người tới đón mà, an tâm đi._Yul lên tiếng giọng còn ngáy ngủ.
Vừa dứt lời thì có hai chiếc xe thể thao màu đen và trắng thắng lại trước mặt tụi nó, trên xe là bốn thằng con trai trạc tuổi bọn Hắn mỗi người một vẽ nhưng nhìn chung là rất đẹp.
-Xin lổi, xin lổi bọn này đến trễ._Cậu con trai có vẽ chững chạc nhất với mái tóc màu đen lên tiếng.
-Tại tên Vick chứ ai, đã kêu dậy sớm mà còn ngủ nướng nữa chứ._cậu trai với mái tóc đổ đô nói với giọng trách cứ.
-Xin lổi, xin lổi mà._Tên tóc vàng tức Vick hối lổi.
-Thôi mà, ơ mà sao mấy đứa đi nhiều thế, cứ tưỡng kì này có bốn nhóc về thôi chứ ai ngờ dắt theo nhiều bạn quá kìa.
Bốn tên mới đến cứ đứng nói nói làm cho Yay phát cáu.
-Ồn ào quá, mau đưa tụi tui về nhà.
-Vâng._đồng thanh.
Bọn nó lên xe rồi phóng đi. Rồi dừng lại trước một căn biệt thự to ơi là to, sau khi để mọi người xuống xe, Vick quay lại nói trước khi lái xe đi.
-Mai Y.3 nha.
-Ok._Nhỏ.
-Là gì thế??_Nhóc hỏi.
-Không có gì đâu vào nhà thôi._Yul.
Từ trong biệt viện,một bà lão tầm 60 đang đi ra mở cửa. Nó và Yul nhào vào lòng của người phụ nữ đó.
-Dì Diệp bọn con về rồi.
-Ờ, hai con về rồi, dì mừng quá, mau, mau và nhà đi ông chủ đang ở phía trong đấy, còn các cháu nữa mau vào đây._Bà cười nói.
-Bọn cháu xin phép ạ._đồng thanh.
Ở trung tâm là một biệt viện rất rộng, khi vừa bước vào thì bọn nó bắt gặp một người đan ông trung niên nhưng ở ông có cái gì đó uy quyền mà bọn nó khiếp sợ.
-Ông chủ ơi, hai tiểu thơ về thăm ông kìa.
Sau khi nghe được lời thông báo thì ông lập tức đứng bật dậy, khóe mắt của ông bắt đầu ửng đỏ nhưng đôi môi thì lại nở một nụ cười diệu hiền.
-Bọn con về rồi. Papa._đồng thanh, hai đứa chạy về phía người cha thân thương của mình trên mặt cã hai lúc này đều đầy nước mắt.
-Ừ, ừ. Hai đứa về là tốt rồi, tốt rồi.
-Bọn con cũng về rồi nè,papa._Yay, Yen đồng thanh.
-Ừ._ông mĩm cười,nụ cười của một người cha xa cách con mình bấy lâu,nụ cười của sự hạnh phúc.
Sau khi bịn rịn xong thì bọn nó lên lầu cất đồ rồi trở xuống.
-Đúng rồi, Hãi Nam ba mẹ cháu vẫn khõe chứ??_Ông Phong hỏi.
-Dạ, bố cháu vẫn khõe ạ.
-Ừ, thế...
-Để con giới thiệu cho._Yul lên tiếng hùng hồn.
-----tôi là dãy phân cách thời gian------
-À thì ra là vậy. Thế mấy đứa ở đây bao lâu??
-Chuyện này chưa tính ạ._Yay.
-Ừ, thế thì ở lâu lâu chút. Cho ông già này bớt buồn vậy.
-Bọn con xin làm phiền ạ._đồng thanh.
Thế là ngày hôm đó, căn biệt thự trắng đó ông ào náo nhiệt hẳn lên, tiếng cười nói không lúc nào tắt.
-----------------------
End Chap 18.
T.B.C
#Ai da da, lâu quá rồi k biết các bn còn nhớ mình k nữa. Vì cạn ý tưỡng nên chap 18 bây h mới xong, các bạn cho mình thêm ý kiến nha để mình sữa sai với gạch đá ji cũng được. Cuối lời, mấy bn Online vui vẻ nha.😏😉😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro