Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|• Chap 16. Xuất Hiện - Nhân Vật Phản Diện.


#Note : nhóm của Aily sẽ gọi bằng tụi nó nha, để phù hợp với chap này. Xin lổi vì sự chậm trể của Kye.

----------- --------------------------

----------------------

*Flash Back*

Sau tám tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng tụi nó cũng "hạ cánh" xuống. Dù không đẹp như bọn Nó nhưng tụi nó mổi người đều có nét đẹp riêng.

Aily mái tóc nâu xõa dài mặc áo sơ mi trắng, tay áo săn tới khuỷu tay, quần bò mài rách và mang giầy cover. Viny thì tóc buộc cao làm lộ cái cổ trắng ngần của nhỏ, áo thung trắng khoác ngoài là áo ơ mi ca rô đỏ đen quần bó màu đen,mang giầy adidas. Siry thì chơi nguyên bộ đồ trắng từ trên xuống dưới, còn Liny thì váy hồng tóc xõa và mang giầy búp bê. Mổi đứa một kiểu nhưng đứa nào cũng xinh. Từ lúc bước xuống sân bay, bốn đứa tụi nó đã trở thành tâm điểm chú ý, tụi nó cũng chẳn quan tâm nhiều, lấy hành lí rồi bắt taxi đến địa điểm mà Yul đã đưa cho lúc nãy.

-Haizz a, tại sao "chủ tịch" lại cử bọn mình du học kia chứ??_Viny than vãn khi đã yên vị trên chiếc taxi.

-Ai biết._mấy đứa còn lại đồng thanh.

40' từ sân bay để đến địa điểm mà Yul đưa.

-A, tới rồi kìa._Liny reo lên.

-Hể, có đúng là chổ này không vậy._Viny thắc mắc.

-Để điện hỏi tụi Nó xem sao._Aily lên tiếng rồi móc cái iphone 6 ra điện cho Yul.

Sau một hồi chuông thì bên kia bắt máy.

-Hey, tới nơi rồi sao??_Yul lên tiếng.

-Ukm, bọn này tới rồi, mà đưa địa chỉ đúng không đấy??_Aily hỏi Nhỏ.

-Hửm, đúng mà. Không tin thì lại gần cái cổng ấy...

-Ờ, rồi sao??_tụi nó đi lại gần cái cổng theo lời chỉ dẫn của Nhỏ.

-Thấy bảng mật khẩu cửa không?? Này đưa bánh đây cho tao...

-...=.="

-Hi, xin lổi, tại bọn kia nó loi choi quá, thấy rồi phải hông. Nhập mật khẩu là Wings thử xem._Nhỏ tiếp tục nói chuyện điện thoại sau khi đã giành được cái bánh.

-...Hể, mở được nè._Viny lên tiếng.

-Thấy chưa, bọn này đâu có cho địa chỉ sai đâu, phải hông??_không biết từ đâu tiếng Yen lanh lãnh vang lên trong điện thoại làm chút nữa Aily cho cái iphone về với đất mẹ thân yêu rồi.

-Nhưng mà, sao to thế??_sau khi tụi nó lấy lại được sự bình tỉnh thì tiếp tục hỏi.

-Đừng lo, vài hôm nữa sẽ có thêm người đến nữa._lần này là cái giọng thấp trầm của Yay.

-Ai thế??_Siry hỏi.

-Gặp thì biết, người quen không hà._Yul cuối cùng cũng giật lại được cái điện thoại.

-Ưkm, thế thì bye nha. Cho tụi này gởi lời hỏi thăm đến mấy người kia nha.

-Ok._đồng thanh.

-Vào thôi._Aily ra hiệu rồi cã bọn kéo vào nhà.

Gọi là nhà chứ thật chất là một cái vila rất to, to ngang ngữa nhà của bọn Nó bên kia. Với tông màu trắng là chủ đạo, căn nhà nổi bật giữa những hàng cây xung quanh, đường dẫn tới nhà chính được rãi đá ngũ sắc, dọc bên đường là hằng hà số cây bonsai đầy đủ kiểu hình, nhìn rất chi là bắt mắt.

Sau khi dọn dẹp đồ dùng của mổi đứa vào từng phòng được đề tên sẳn thì khoãng 30' sau có tiếng chuông cữa vang lên, bên ngoài là 5 người mặt đồ như quản gia nói là được lệnh của Nó đến đây để chăm sóc cho các vị đây. Vì tụi nó tưởng rằng, chuyện này cũng bọn Nó sắp đặt nên cũng mở cửa cho họ vào mà không hay rằng mình đang gặp nguy hiểm.

*End Back*

---------------------

------------------------

Ở một nơi khá xa trung tâm thành phố, nói chính xác hơn là tại một khu xưởng bỏ hoang ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Trong một căn phòng ẩm ướt, hôi hám có một số người đang nói chuyện với nhau.

-Này, mấy đứa đó sao rồi??_tên nhìn có vẻ như là đại ca ở đó lên tiếng.

-Dạ, mấy đứa nó còn ở trong đó nhưng chưa tỉnh, chắc tại bọn em cho nhiều thuốc quá._tên đàn em cung kính đáp.

-Mày ngu, sao cho nhiều thế?? Lở bọn nó bị xốc thuốc chết hết sao??_tên đại ca la lớn.

-Dạ em...

-Đại ca ơi, tụi nó tỉnh rồi kìa!_một tên đàn em khác của hắn la lên khi nhìn thấy cánh tay của tụi nó cử động.

Tên đại ca nghe thấy bèn đứng dậy, bước về phía căn phòng gổ, nơi nhốt tụi nó.

-Bọn bây canh chừng thật kĩ cho tao, không được để đứa nào xổng đâu đấy, nếu không..._hắn đưa ngón cái ra rồi gạch ngang cổ nói.

-DẠ._đồng thanh.

Đợi tên đứng đầu đi khỏi thì một trong số mấy thằng ở lại lên tiếng.

-Haizz, chán quá, mà tụi bây có thấy bốn nhỏ kia xinh phết nhỉ.

-Ukm, đúng là xinh thiệt, nhưng mà đó là của lão đại, mày mà đụng vô thì coi chừng._tên khác nói.

-Ờ.

Trong này, bọn nó dần có lại ý thức, bốn đứa nó bị trói chặt hai tay, hai chân không thể nhúc nhích gì được, người tỉnh lại đầu tiên và nhận ra tình hình có vẻ không ổn là Aily, nhìn xung quanh mình, Viny, Siry và Liny vẩn chưa tỉnh và mổi đứa bị quăn ở một góc phòng, thở phào khi thấy bọn kia không sao, nhỏ, bắt đầu tìm cách thoát khỏi đây và trước tiên là phải tháo được sơi dây trói tay thì mới mong có hy vọng. Cựa quậy mãi không được, nhỏ bắt đầu tìm ngững thứ có thể cắt đứt sợi dây, nhưng sợi dây buộc chặt và khá to nên làm cánh tay nhỏ chảy máu. Lúc sau, ba đứa kia cũng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là giống Aily như lúc nãy.

-Không sao chứ??_Aily hỏi nhỏ nhưng đủ để ba đứa kia nghe rõ.

-Ưkm._Siry.

-Ổn._Liny.

-Chưa có chết được đâu._Viny.

"Thiệt không thể hiểu nổi, trong hoàn cảnh này mà Viny còn có thể đùa được, dù biết rằng đó là bản tính ăn sâu vào trong máu của nhỏ rồi nhưng...thiệt là ba chấm mà."_suy nghĩ chung của ba đứa còn lại.

Chợt một ý nghĩ lóe qua đầu Aily, nhìn lại thì bộ đồ bọn nó đang mặc vẩn chưa có thay đổi gì, tức là...

-Mau lấy cái đó ra đi._giọng Aily đều đều sặc mùi ra lệnh.

-Hihi, sao biết hay vậy._Viny cười cười, ra hiệu cho mấy đứa lại gần mình.

Nhích nhích, lăng, lê, bò, lết cuối cùng bọn nó cũng tụ lại một chổ. Mấy tên kia thì hình như cũng không mấy quan tâm đến tụi nó, còn ở trong này thì chuyện quan trọng trước mắt là tìm cách liên lạc cho bọn Nó.

-Cái gì thế??_Siry hỏi nhỏ.

-Đợi chút, Aily nó nằm ở bên trái, từ tteen điếm xuống cái thứ ba._Viny chỉ chổ cho Aily lấy con chip định vị từ xa của bọn Nó đưa lúc trước, mà cũng thật không ngờ là Viny lại mặc đúng cái áo đó.

-Uk.

Sau một khoãng thời gian khó khăn dài đằng đẳng đổ mồ hôi, sôi nước mắt là 1 phút...=.=", cuối cùng Aily cũng lấy được con chip ra từ túi áo của Viny.(•Tụi nó-Nghĩ sao z, ta đây bị trói mà còn lấy được chứ như mi thì có nước đâm heo luôn ấy.•Kye-Dạ vâng...vâng...*chạy*)

-Her, thì ra là còn món này, hèn chi mà nhìn mặt mi thảnh thơi thấy sợ._Liny lên tiếng.

-Hì hì...

Con chip của bọn Nó rất độc - lạ - hiếm, tại sao ư?? Là vì con chip bình thường còn nguyên vẹn thì mới có thể tìm ra vị trí cần tìm còn con chip do Yay chế tạo thì chỉ cần phá hủy nó thì tự động điện thoại của mổi đứa sẽ bắt đến tín hiệu nơi con chip bị phá hủy một cách nhanh nhất và trong thời gian ngắn nhất sẽ tìm được vị trí cần tìm. Dùng ngón tay kẹp chặt con chip khiến cho nó vỡ ra.

*Phù*

Tụi nó thở dài một tiếng, hy vọng bọn Nó tìm được đến đây. Nhưng mà tụi nó có suy nghĩ muốn nát óc cũng chẳn hiểu tại sao mấy người kia lại bắt cóc tụi nó, suy đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẵng biết nguyên do bởi - tại - sao mà bị đưa đến đây. Mà tụi nó mới tới LA chưa đầy 2h mà, chẳng lẽ bắt lộn...không chừng...

---------------------

------------------------

Trong khi đó tại biệt thự nhà Nó. Yay đã tìm được nơi có tín hiệu đặc trưng của bang phát ra, và không ai ngoài tụi nó biết cách sử dụng thứ đó. Tín hiệu được phát ra tại một khu công nghiệp bỏ hoang, cách xa trung tâm thành phố và nằm ở một vùng thôn vắng vẽ. Tuy bọn Nó đã có tính toán từ trước nhưng cũng chã chắc phần thắng là bao nhiêu, dám đối đầu với Wings và Dem thì gan tên này cũng không nhỏ và chắc chắn phía bên đó cũng có chuẩn bị từ trước. Chuyện về vụ của tên Chark chắc cũng là do tên đó đứng sau sai khiến, mục đích là để thăm dò lực lượng của bọn nó.

-Mọi người chuẩn bị đầy đủ cã chưa đó._Ken hỏi.

-Có gì mà phải chuẩn bị chứ, tay không thôi cũng ăn chắc rồi._Shun cười khì nói.

-Mạnh mồm gớm nhở...??_hai chị em nó đồng thanh nói làm cã bọn phá ra cười làm Shun méo mặt.

-Hai đứa làm anh tụt hứng quá à..._Shun khóc không ra nước mắt với hai chị em nhà họ Nguyễn Hoàng.

-Đùa nhau thế là đủ rồi. Mọi người, đi thôi._Nó nói.

-OK._đồng thanh.

Theo như kế hoạch đã định sẳng, nhóm của bọn nó va bọn hắn chia thành hai nhóm, Nó, Yul, Yen, Ben,Ken,Shin,Shun sẽ đi thẳng và trực tiếp giáp mặt với tên bắt cóc, còn Yay và Sam thì đi vào bằng cửa sau và giải cứu cho tụi Aily.

Khi ra khỏi cổng, Shun kéo tay Nhỏ lại. Mặt anh chàng lúc này ửng đỏ nhưng trong lời nói là thập phần lo lắng.

-Cẩn thận đó.

-Ukm._Nhỏ cười.

Phía xa xa, có hai con người đang dõi theo họ, trên môi điều vẽ nên nụ cười. Rồi sau đó bọn nó xuất phát mà đâu biết rằng đó...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Là một cái bẫy.

-------------------------

------------

Bên tụi nó(Aily). Đang suy nghĩ về việc tại sao lại bị bắt, tụi nó nhớ là đâu có "đắc tội" gì với ai đâu?? Không lẽ...

-Thôi chết, bọn mình bị lừa rồi!!_Aily đột ngột lên tiếng làm cho ba đứa kia giật mình.

-Sao??_đồng thanh.

-Bọn chúng không nhắm đến chúng ta, mà là nhắm đến mấy người kia cho nên mới lấy chúng ta ra làm mồi nhử.

*Bốp, bốp, bốp*

Tiếng vỗ tay phát ra từ phía cữa, ánh sáng ngược làm tụi nó không thể thấy mặt người đứng đó, và một giọng nói vang lên.

-Thông minh đấy nhỉ, nhưng mà khi bọn bây biết thì cũng đã quá muộn rồi, tao sẽ tiếp đón bạn của tụi bây thật chu đáo. Cứ đợi đi.

-------------------------

End Chap 16.

TBC.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro