Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|• Chap 15. Giải Cứu - Bí Mật Bị Bật Mí.

Xin lổi vì sự chậm trễ của mình, mong các bạn thông cảm. Năm cuối rồi bài vở học muốn "chệt" luôn, dự tính là hên xui, có thể mình sẽ tạm dừng Fic trong thời gian dài nha. Mong mọi người thông cảm và cám ơn vì đã theo dõi truyện của mình.^^.

--------------//------------

Sau khi từ trường về nhà, Nó một mạch đi thẳng lên phòng mặc kệ sự tức giận của Yen. Vừa bước vào phòng, cánh cửa vừa được khép lại thì bao nhiêu chịu đựng từ nãy đã không thể khống chế được nữa. Nó ngã quỵ, đôi bàn tay đưa lên nắm chặt đầu, đầu Nó đau nhức dữ dội, Nó đau đến nổi rơi nước mắt, căn bệnh này Nó đã giấu mọi người, appa, em gái và những người bạn như người thân trong nhà vì Nó không muốn họ phải lo lắng. Nó đã nhờ Sam và Yay chế tạo cho Nó một loại thuốc làm giảm sự phát triển của căn bệnh này - khối u não. Lấy từ học tủ ra một loại thuốc không tem, Nó dốc ngược cã hủ và miệng và nuốt hết chúng, bệnh tình của Nó ngày càng nghiêm trọng, thuốc giảm đau hiện giờ gần như bị lờn và càng ngày, cơn đau đầu đến với Nó càng nhiều và đau hơn. Đã có lúc Nó gục ngã, muốn buôn xuôi như nhờ lời động viên của Ngọc Vy và Lâm Anh, Nó đã gắng gượng lại được. Lau nước mắt, nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy và xâu chuổi lại mọi việc. Tiếng nói của tên đó, chắc chắn Nó sẽ không bao giờ quên. Mẹ Nó mất trong một vụ tai nạn, bà bị xe chẹt nhưng thực chất là đã có kẻ đứng sau vụ này. Và cuối cùng Nó đã điều tra ra được người đó, và hôm nay thì hắn lại bắt cóc nhóm Aily, thôi được. Chuyện này sẽ tính luôn với hắn một thể. Móc di động, Nó gọi một cuộc điện thoại ngắn sau đó bước ra khỏi phòng và khoác lên mình vỏ bọc của một đứa trẻ con, vô tư, thích đùa giởn mà cũng chính là tính cách thật của Nó.

-Mấy đứa ngốc kia khóc đã chưa?? Đi cứu tụi Aily nào!!._một giọng nói trầm thấp nghe như tiếng gió lướt nhẹ cất lên từ tần trên.

-..._cái đám dưới nhà đơ toàn tập.

-Nhìn cái gì mà nhìn, có gì đâu mà nhìn, nhìn gì mà ghê vậy??_giọng nói đó lại cất lên lần nữa, tuy có phần nhỏ nhưng lại rất dể nghe.

-...Yoo...Yong...e...em...nói...nói...được...sao???_Hắn nhìn Nó, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, dằn dữ lắm mới hỏi được một câu.

-...*Cười*.

-NÀY, CƯỜI QUÁI GÌ MÀ CƯỜI, VUI LẮM HAY SAO MÀ CƯỜI, KHÔNG CÓ GÌ MẮC CƯỜI HẾT._cã đám đồng thanh hét.

-...*Đơ* *Quay sang mếu*

-KHÓC CÁI GÌ MÀ MẾU._cã đám (lại) đồng thanh hét.

-...*Đơ toàn tập*

"Muốn nhãy lầu với cái đám này luôn quá"_suy nghĩ của Nó.

Nó từ từ bước xuống, nhìn mấy cái bản mặt của tụi kia muốn "vã" hết sức nhưng thôi kệ, hai za...

-Yong, em có thể nói chuyện sao??_Ben hỏi.

-Ưkm.

-Thế tại sao lại không nói chứ??_lần này tới lượt Shun.

-Tại không thích._ngắn gọn, xúc tích.=.=".

-Thế giờ sao lại nói??_Ken cũng tham gia.

-Tại thích._trã lời cụt ngũng.

Hắn, Nhỏ, Yen, Yay và Sam nhìn đoạn đối thoại ngắn hơn cái chữ ngắn mà phát cười, công nhận, Nó không nói thì thôi, mà nói thì đố ba đứa nào trã lời được.^^.

-Haizz, được rồi. Chuyện này để sau đi. Chuyện quan trọng trước mắt là cứu mấy người kia kìa._Sam lên tiếng khi cảm thấy cái không khí đang lạnh dần.

-Ukm._Hắn.

-Ok, đã điều tra được tên cầm đầu rồi._Nó nói.

-Cái gì??_Shun hét.

-Trong một thời gian ngắn như vậy mà em đã có thể tìm ra rồi sao??_Ben cũng giật mình.

-Không hổ danh là bang chủ nhỉ._Ken cười.

-Không đùa nữa._Yay lên tiếng rồi cã bọn bắt đầu thực hiện kế hoạch.

-----45' sau--------

-Ok, cứ như thế mà tiến hành._Yen cười mãn nguyện.

-Ukm._đồng thanh.

-Thôi, trễ rồi. Mọi người về phòng nghĩ nào, tối mai chúng ta sẽ xuất phát ._Nó lên tiếng, rồi ai về phòng nấy chỉ còn lại Nó, Yay và Sam.

Ba đứa nhìn nhau, không một ai muốn lên tiếng trước. Sau đó, để phá vở bầu không khí nồng nặc "mùi thuốc súng" Sam bèn ho một tiếng.

-E, hem...

-Haizz..._Nó thở dài.

-Tao đang nghe đây?? Muốn nói gì thì nói đi??

-Tao biết mày đang nghe rồi, nhưng mà hiện tại tao không có gì để nói, giải thích, hay biện hộ gì cã. Thời gian của tao không còn nhiều nữa và tao không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, bao nhiêu đây là đã quá đủ rồi.

-Tại sao mày luôn như vậy hã Thiên Ân, tao biết mày thương Thiên An và mày rất lo lắng cho nó nữa, không những thế mày còn có tụi tao bên cạnh mà, tại sao mày lại như thế chứ??_Yay trã lời, giọng nói của nhỏ có gì đó nghẹn ngào.

-Đúng vậy đó Ân, chị còn mọi người bên cạnh mà, vã lại chị hãy cố gắng thêm một thời gian nữa, nhất định bệnh tình của chị sẽ khỏi mà._Sam cũng lên tiếng, con bé đã rơi nước mắt rồi. Hơn ai hết nó rất yêu quý người chị này,nó nhất định không để mất người chị này đâu.

-..._Nó cũng rơi nước mắt, Nó biết chứ, bên cạnh Nó còn rất nhiều người thân,Nó không cô đơn một mình, nhưng căn bệnh của Nó, Nó hiểu rõ hơn ai hết.

-Tao đã hứa những gì với mày, mày còn nhớ chứ. Nhất định tao sẽ làm được._Yay nói rồi ôm Nó vào lòng.

-...Ừm..._Nó trã lời rồi bật khóc rồi nhẹ nói một câu như có như không.

"Cám ơn và...

.

.

.

.

.

.

.

.

Xin lổi".

=======//=======.

*Flash Back*

Trong một căn biệt viện tại phía đông, tách biệt với cái thế giới ồn ào ngoài kia. Ở một căn phòng rất to trong biệt viện, trên chiếc giường đặt ở giữa phòng, có một cô công chúa đang ngủ say, rất say. Ngồi kế mép giường là một người đàn ông trung niên, vận vest đen rất sang trọng, đứng kế bên là một bác sĩ và một cô bé trạc tuổi với cô bé trên giường.

Người đàn ông trung niên đó là chủ tịch của tập đoàn JKay, vị bác sĩ kia là bạn thân của ông, cũng là chủ tịc của một tập đoàn lớn Crist nhưng lại có bằng bác sĩ. Cô bé nằm đây là đại tiểu thư - Thiên Ân, con bé mới vừa trả qua một cú sốc lớn khi tận mắt nhìn thấy người mẹ yêu quý của mình ra đi ngay trước mặt, Nó đã ngủ năm ngày rồi mà vẩn chưa tỉnh, em gái Nó - Thiên An thì rất lo cho Nó và ông cũng vậy. Một cuộc điện thoại gọi đến, ông mở máy và phải rời đi ngay lúc này, ông ước, giá như ông có thêm nhiều thời gian để ở cạnh Nó lúc này nhưng công việc không buông tha cho ông, ngay cã khi người vợ ông vừa mất. Cánh cửa vừa được khép lại cũng là lúc công chúa tỉnh giấc.

-Yong, appa Yong tỉnh dậy rồi nè._cô bé tóc đen níu lấy áo của appa mình để nói.

-Con thấy sao rồi Thiên Ân._ông ôn tồn hỏi.

-...Cháu ổn ạ.

-Yay, Yul con bé đâu rồi??_Nó hỏi cô bé còn lại tức Lâm Anh - Yay.

-Nó đi học rồi. Từ lúc cậu ngủ cho tới sáng nay và nó vừa đến trường.

-Ừ. Bác Triệu, bác có gì muốn nói với cháu ạ._Nó hỏi vị bác sĩ kia tức appa của Yay.

-Ưm, cháu có biết cháu bị khối u não chứ??

Đôi mắt của Yay mở to khi nghe những lời của appa mình nói, trái ngược với Yay, Nó chỉ bình thản và cười buồn.

-Cháu biết chứ ạ.

-Thế tại sao...

-Xin bác đừng nói chuyện này cho appa cháu biết và Yul nữa._Nó cắt lời của ông Triệu nói.

-Được. Nhưng cháu cũng phải hứa với bác là sẽ điều trị căn bệnh của cháu, được chứ._ông xoa đầu Nó rồi cười hiền.

-Yay, cậu cũng vậy, đừng nói cho ai biết. Được không._Nó nhìn Yay.

-Được. Yong, tin tớ. Tớ nhất định sẽ tìm cách trị khỏi cho cậu._Yay nắm lấy tay Nó nói với giọng chắt nịt.

Nhìn vào mắt Yay, Nó biết nhỏ bạn của Nó không nói đùa. Nở nụ cười Nó đáp.

-Cám ơn.

*End Back*

======//====

Sau cuộc nói chuyện với Sam và Yay, Nó trở về phòng. Cánh cửa phòng đóng chưa quá 1 phút thì có người gõ cửa.

-Ai??_Nó hỏi, giọng lạnh tanh.

-Em..._tiếng nói của Nhỏ rất khẻ thốt lên.

*Cạch*

Nghe tiếng Nhỏ, Nó lật đật đứng dậy mở cửa, đập vào mắt Nó là một hình ảnh vô cùng đáng yêu. Nhỏ mặc bộ piyama màu hồng phấn, tóc xõa dài hơi rối và ôm theo cái gối, hành động dụi mắt của Nhỏ khiến Nó phì cười.

-Tối rồi, qua đây làm cái gì??_Nó giả bộ ngơ ngơ hỏi.

-Ngủ.

-Thế sao không vào phòng mà ngủ._tiếp tục (giả) ngơ.

-Hai..._Nhỏ bức xúc.

-Hi, đừng nóng, đừng nóng. Vào đây._Nó cười, kéo tay nhỏ vào phòng.

Hai chị em leo lên giường đi ngủ, bỗng Nhỏ ôm lấy Nó thật chặt, Nó hơi bất ngờ nhưng cũng kéo Nhỏ vào lòng, Nó lẩm bẩm trong khi tay xoa lên tấm lưng của Nhỏ.

-Ngủ ngon.

Ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, Nhỏ thoải mái nằm dựa vào Nó. Vài giây tỉnh lặng trôi qua Nó nhận ra hơi thở của Nhỏ đã trở nên nhịp nhàng và thanh thản hơn, nghiên đầu nhìn vào mặt thiên thần nhỏ bên cạnh mình, Nó thấy Nhỏ đã yên bình nhắm mắt trôi vào giấc ngủ. Mỉm cười thật khẻ rồi đặt lên trên tráng Nhỏ một nụ hôn nhẹ.

-Ngủ ngoan nha, thiên thần nhỏ của chị._Nó thở nhẹ rồi an tỉnh nhắm mắt.

Nhưng Nó không hề biết rằng, Nhỏ chưa ngủ, chưa hề ngủ và một giọt nước trào qua khóe mắt của Nhỏ và nhanh chóng khô đi.

-----------------------

--------------------------

End chap 15.

T.B.C.

#Chap này có vẽ hơi ngắn nhỉ, mấy bạn đọc đở nha, Kye hứa sẽ cố gắng hoàn thành fic một cách nhanh nhất có thể....^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro