|• Chap 13. Ai da...Tin Vui Tới Nè.
Có vẽ như câu truyện đã vượt quá tầm kiểm soát của Kye rồi. Ban đầu tính là chỉ có 6 nhân vật chính rồi giờ lên tới 8, lại cộng thêm 4 nhân vật kia nữa, thành ra là tới 12....(=.="). Vì thế Kye quyết định sẽ chạy nhanh một chút nha. Kye sẽ lượt bỏ một số chi tiết khác, nếu như các bạn đọc có chổ nào không hiểu thì comment Kye để Kye giải thích nha.
Chân thành cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình.
*Cuối đầu*
–-------------------------------
Tại sân bay.
Hôm nay, bọ nó tụ tập đông đủ ở sân bay, không phải là đón người về mà là tiễn người đi. Bọn Aily được nhà trường cử đi du học. Một tin quá bất ngờ với tụi Nó và bọn Hắn, nhưng có vẽ như tụi Aily không lo lắng gì về chuyến đi này.
-Haizz, đi du học thôi mà. Cần gì mà ra tiễn đông thế._Aily nói với giọng tàn tàn.
-Không cho tiễn phải hông?? Bọn này vìa à nha..._Yen nói rồi giã bộ đi về.
-Haha..._cã đám cười nắc nẻ.
-Mấy đứa đi qua bể nhớ chăm sóc sức khoẻ cẩn thận nha._Ken.
-Dạ vâng._nhóm Aily đồng thanh.
-À, cái này là địa chỉ nơi mà mấy cậu ở ấy._Yul đưa cho Viny tờ giấy.
-Cám ơn nha._Liny.
"Chuyến bay XXX chẩn bị khởi hành, từ VN đến LA mời hành khách dỗ người nhà nín khóc, tặng những gì có thể tặng, nói những gì có thể nói rồi lên máy bay chẩn bị cất cánh...".
-Tới giờ rồi, bọn tớ di nhé!! Mấy cậu nhớ giử gìn sức khoẻ, tới nơi bọn tớ sẽ phone cho các cậu._Aily nói.
-Ukm.
Aily, Viny, Siry, Liny vẫy tay rồi khuất bóng sau cánh cửa thủy tinh kia, bọn nó chỉ biết đứng nhìn và mĩm một nụ cười gượng.
Sau khi nhóm Aily đi thì bọn hắn qua ở chung với tụi nó như trước. Hôm nay vẩn là một ngày nhàm chán với tụi nó, không lẽ rủ bọn hắn đi shopping rồi cùng nhau ngồi 8 hã...=.=". Đúng là...
-Này, mấy đứa về nhà anh chơi không??_Ken lêng tiếng khi cả đám đang nằm đủ kiểu tại phòng khách.
-Chi thế anh hai ??_Yen hỏi.
-Anh không biết, bố mẹ gọi bảo anh về. Thế mấy đứa có đi không??
-Tụi em có việc bận rồi._Yul trã lời trong khi nằm trên đùi Yong.
-Mấy đứa bận gì thế??_Shun tò mò hỏi.
-Uhm...Yay thì bị apa kêu về có việc gì Đđó gấp lắm. Em với Hai thì đi rước cục nợ._Yul trả lời trong khi mắt vẩn không rời khỏi cái iphone6.
-Bọn này cũng bận luôn rồi._Shin-Shun-Ben đồng thanh.
-Này, không lẽ là..._Yay ngập ngừng.
-Không lẽ gì chứ. Phải nói là chắc chắn rồi._Yen bồi thêm.
-Haizzz._bốn đứa nó thở dài.
Nhìn mặt bọn hắn hiện giờ ngu không gì tã nổi, mổi thằng một kiểu không ai giống ai.
-Mấy đứa nói gì thế?? Bọn anh chã hiểu gì hết trơn...=.="
-Haizz, từ từ rồi bọn anh sẽ hiểu._bọn nó đồng thanh.
-...
--------------------------
Hôm nay hình như hơi khác hơn mọi ngày. Trong nhà Nó, chỉ còn lại Nó, Nhỏ và Yen, Yay thì về nhà từ hôm qua không biết vì cái lý do gì mà nhìn mặt nhỏ buồn thấy sợ. Còn bọn hắn thì sáng sớm lấy xe đi đâu đó rồi.
-Ai za, Yen à. Mày có biết là tại sao mẹ Yay kêu nó về hông??_Yul hỏi trong khi ba đứa đang ăn sáng.
-Biết thì sao, không biết thì sao??_Yen hỏi ngược.
-À há, cái con này._Yul cốc đầu nhỏ.
-Au, đau nha con kia. À mà phải rồi. Chừng nào ra đón của nợ kia đây._Yen quay qua hỏi Nó.
-*Nhún vai*."Không cần đón nữa, có người đón hộ chúng ta rồi".
-...=.=".
-Thôi ăn đi. Lát tính tiếp._Yul.
----------------------------
Cùng lúc đó, tại sân bay. Bọn hắn đang đứng lóng nga lóng ngóng đợi ai đó.
-Sao mà lâu quá vậy??_Shun hối.
-Từ từ mà._Ben.
-Hửm, ra rồi kìa._Hắn chỉ về phía nơi có một cô gái tóc vàng bước ra.
-Này, bên đây._Shun la to cho người đó thấy.
Sau khi nhìn thấy bọn hắn. Cô gái tóc vàng liền chạy nhanh về phía Hắn.
-Hi. Nhớ anh ghê.
-Ukm.
-Bọn này đâu có thèm nhớ!!_Shun-Ben đồng thanh.
-Hihi, em nhớ hai anh luôn._quay qua ôm ôm hai người anh kia của mình.
-Thôi chúng ta về nhà nào._Hắn cười rồi cã bọn kéo nhau về nhà...Nó...=.=".
Trên chiếc xe sang trọng, có ba hoàng tử và một công chúa đang ngồi trong đó.
-Anh Hai. Anh kêu em về có chi hông zạ._cô bé tóc vàng hỏi Hắn.
-Ukm. Anh chỉ muốn nhờ em nhận định một người thôi.
-À há. Không lẽ anh đã tìm ra được...
-Ukm. Nhưng mà anh cũng không chắc là cô ấy.
-Không sao. Mọi chuyện cứ để em lo.
Sau 30' thì chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Nó. Cã bọn kéo nhau xuống xe cười nói rôm rã vào nhà.
-AAAAAAAAAAAAAAA...._tiếng thét cá heo vang lên.
-Hey._Yul-Yen lêng tiếng.
-Oa..oa..oa...nhớ hai chị quá đi._tóc vàng sau khi hét xong thì bỏ bọn Hắn qua một bên rồi chạy tới ôm vai bá cổ với Yul và Yen.
-Hi._Yul-Yen cười.
-Mấy đứa quen nhau trước rồi hã??_Ben mặt ngơ như bò đeo nơ hỏi.
-Ukm.
-Phù, không ngờ à nha._Hắn bật cười.
-Thiên Ân đâu, em muốn gặp chị ấy??_tóc vàng hỏi.
-Sau lưng em kìa._Yul lấy tay chỉ về phía sau của tóc vàng.
Bốn mắt nhìn nhau..trào máu họng...=.="...Nhầm, tóc vàng nhìn thấy Nó thì rơi nước mắt, người chị mà nhỏ yêu qúy nhất giờ đang đứng trước mặt. Khóc là những gì mà nhỏ có thể làm được. Nó bước từng bước đến bên cạnh nhỏ rồi ôm nhỏ vào lòng, nụ cười trên gương mặt thanh tú xuất hiện.
-"Sao lại khóc chứ, gặp chị không vui sao??"_Nó hỏi.
-Không ạ. Hi.
- Được rồi mọi người. Chúng ta vào nhà thôi._Yul lên tiếng rồi kéo vào nhà.
---------------------------
Tối đến khi cã bọn đang chuẩn bị ăn cơm thì Ken Yay về tới, nhưng một đều rất lạ là hình như...hai cái tay của hai người đó bị dán keo hay sao ấy.
-À há. Nhìn xem hai người này có vấn đề nè._Yul hét to cho mọi người tập trung vào "cúp pồ" Ken-Yay.
-Woa...chuyện lạ Việt Nam à nha._Shun lên tiếng trêu chọc.
-Thôi, chọc...à ha, nhóc về hồi nào vậy??_Yay đánh trống lãng khi nhìn thấy cô bé tóc vàng cho dù biết trước rằng cô bé sẽ về hôm nay.
-Hehe, đừng có đánh trống lãng à nha..._tóc vàng vui vẽ Đđùa nghịch nhưng cũng không quên ôm lấy Yay.
-Thôi thôi, bọn này sẽ nói sau. Đói bụng quá, ăn cơm trước nào._Ken lên tiếng khi cái bụng đang sôi biểu tình.
Cã bọn bật cười rồi cùng nhau ăn tối, bữa ăn diển ra nhộn nhịp và vui tươi hẳn lên.
-------------------
End Chap 13.
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro