Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sủng

[TIỄN KHÔNG] SỦNG

Oneshot/OOC

Có nhắc đến vài chi tiết trong Black Myth Wukong

Tác giả: 猫君/ Dịch: Sen / Cp: Dương Tiễn x Tôn Ngộ Không

-x-

Giữa những cây cột trạm chỗ màu sắc trong phòng, Tôn Đại Thánh vừa phục sinh đang nằm ngủ trong lòng Dương Tiễn, y quá mệt rồi, Dương Tiễn giày vò y chưa khi nào nương tay. Xem ra y càng nháo, Dương Tiễn càng hưng phấn, hai tên phản nghịch va vào nhau, phải có một bên chịu nhượng bộ...

Y không muốn nhường, nên thường xuyên bị Dương Tiễn 'hành hạ' đến ngất.

Nhưng y lại không thể như trước, nhảy lên Cân Đẩu Vân một phát liền chạy, giả bộ y và Dương Tiễn vẫn là kẻ thù không đội trời chung.

"Ta đã phái Thất Quái Mai Sơn xuống núi, chính vì muốn bảo chứng cho đệ có được người kế thừa xuất sắc, xà tinh Thường Hạo cũng ngay trước mặt Thiên Mệnh Nhân – mở miệng tự nhận hắn là do đại ca sắp xếp tới, Thiên Mệnh Nhân nghe không hiểu cũng chẳng thể trách ta, theo ta thấy, cái vỏ bọc mới này không thông minh như đệ.

Có điều, tuy y nghe không hiểu, nhưng ta yêu cầu phần thưởng vẫn rất hợp lý, cho nên khỉ nhỏ, không được chạy."

Dương Tiễn bế con khỉ muốn dậy cũng chẳng dậy nổi lên, lòng đầy mãn nguyện—— dựa vào gì hắn không nên chứ? Nếu không nhờ Thất Quái Mai Sơn âm thầm bảo vệ và trông chừng, thì làm sao một tên cứng nhắc chỉ biết đâm đầu Thiên Mệnh Nhân có thể giúp khỉ nhỏ nhà hắn phục sinh? Cả thứ tốt như Tử Kim Đan của Thái Ất, hắn vì muốn Thiên Mệnh Nhân vui vẻ cầm đi, trực tiếp rải khắp nơi, chỗ này nhặt một viên, chỗ kia mót một viên. Chỉ bằng mấy con yêu vương thấp kém sao đủ sức lấy được Tử Kim Đan, cũng chỉ tên Thiên Mệnh Nhân ngu ngốc, tự cho chính mình gặp may.

Bồ Đề Tổ Sư là hắn đi thỉnh, Di Lặc, Linh Cát là hắn đánh tiếng, phân thân thể thành nhiều mảnh rồi bí mật giả mạo, Ý căn (*) trong lục căn là hắn trân trọng vô vàn mà giấu trong con mắt thứ ba của mình.

(*)意根: Ý trong ý thức.

Cho nên bây giờ, trần ai lạc định, khỉ nhỏ quay về bầu bạn khiến hắn vui lòng, là điều vô cùng hợp lý.

Hắn hôn đuôi con khỉ: "Đệ quả là tặc tử nổi danh thiên hạ, đến cháu trai của Ngọc Đế cũng dám hạ thủ."

"Ta có gì không dám xuống tay ~" khỉ nhỏ mệt đến mở mắt cũng vất vả, mồm thì vẫn chua ngoa, "cũng nào phải trộm, huynh tự mình dâng tới cửa còn không cho ta lấy?"

"Mồm năm miệng mười, đệ nói gì cũng đúng hết," hắn ôm khỉ nhỏ, khỉ nhỏ của ta, Dương Tiễn trong lòng đầy mãn nguyện, bây giờ thì triệt để là khỉ nhỏ của ta, cả thiên hạ đều biết đây là khỉ nhỏ của ta, cái gì mà Bồ Đề Tổ Sư Ngọc Đế Như Lai Đường Tăng Bát Giới Ngưu Ma Vương, chẳng ai thân thiết bằng chúng ta, có thể bảo toàn Ý căn và toàn bộ kế hoạch là Nhị Lang Chân Quân ta, Bát Giới, Ngưu Ma Vương này kia chỉ là một phần nhỏ nhoi trong đó.

"Buông ra ... Nóng..."

"Để ta hôn một chút... Đợi đệ lâu như vậy..."

"Mấy năm rồi... lúc ta bị đè dưới Ngũ Hành Sơn cũng khoảng thời gian đó..."

"Đồ không lương tâm.... Một ngày không gặp như cách ba thu, 500 năm này đệ nợ ta mấy cái thu? Đừng chạy... Để ta ôm chút a..."

"Ai không có lương tâm? Ai rảnh tính toán như huynh chứ.... Ân! Đừng kéo đuôi ta.... Đừng...."

"Cứ kéo đấy, khỉ nhỏ của ta."

Muốn kéo là kéo~

Dương Tiễn ôm y, vô cùng hài lòng nói: "Biến nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn nữa, để ta ôm đệ càng thoải mái hơn ~"

"Huynh có bệnh hả?" Khỉ nhỏ bĩu môi, vẫn là ngoan ngoãn hóa nhỏ.

"Pháp thuật là ta dạy cho đệ, biến nhỏ tí có làm sao, ăn đồ của người khác phải trả tiền chứ."

"Sớm biết huynh tổn thất nghiêm trọng vậy ta đã gọi..."

Giây sau lập tức bị Dương Tiễn đè bẹp: "Đệ còn muốn gọi ai?" Hắn vừa hôn, vừa hỏi, nghe ra mùi dấm, "đệ còn muốn gọi ai? Thiên cung này ngoài ta ra còn ai đủ tư cách hạ đệ? Thiên cung này ngoài ta ra không ai đủ tư cách chiến đấu với đệ!"

"Cũng không thể nói vậy a..." Đồ khỉ bị hắn nháo đến cười ha hả, "vậy... Na Tra Tam Thái Tử?"

"Tiểu đồng non nớt đủ nhét kẽ răng?"

"Vậy... Bắc Phương Đãng Ma Tổ Sư?"

"Đại tướng giữ cửa chẳng đáng phải sợ."

"Ây cha... Vậy... Thái Thượng Lão Quân?"

"Luyện đan nguyên lão đức cao vọng trọng, không rảnh chơi cùng đệ."

"Vậy... Thái Bạch Kim Tinh?"

Dương Tiễn cười: "Đệ nghĩ đẹp thật! Trừ cữu cữu ta ra đừng hòng ai lôi kéo được lão."

"Vậy xem ra ta không tìm huynh không xong?"

"Đệ vốn dĩ không phải ta thì không được." Hắn lại ôm chặt con khỉ vào lòng, nhắm thẳng hướng thiên trì mà đi, "trừ ta ra còn ai rảnh chơi đùa với đệ lâu như vậy?"

"Không thể nói vậy được, Thiên Bồng Nguyên Soái! Gã rất vui mà?"

"Con lợn chết đó dụ dỗ tiên nữ gây họa nhân gian ta còn chưa tìm gã tính sổ, to gan dám cấu kết yêu nữ sinh hạ con cái, phản nghịch thiên cương (kỷ cương phép tắt)."

Nghe hắn nói thế, khỉ nhỏ bèn không vui, đuôi khỉ khẽ động bịt mồm hắn, "huynh mắng ai? Đó là sư đệ ta! Nhân duyên tốt của người ta, huynh chớ đi gây rối."

"Không đi thì không đi," Nhị Lang ủy khuất, "chuyện ta giúp đệ, nếu để cữu cữu ta biết, đừng nói cái mũ của Tư Pháp Thiên Thần, mạng nhỏ của ta cũng khó giữ, giờ đây khó khăn lắm mới cùng đệ được vài hôm, trong đầu đệ thế nhưng chỉ biết có sư đệ kia."

"Ây cha... Ta không có, lần này đã bồi huynh rất lâu mà..."

"Ở đâu ra rất lâu? Thời gian trôi mau, nhanh đến cho ta ôm ôm——"

"Ta thấy huynh đây là đói đến hỏng rồi."

"Không được sao? Nhiều năm vậy rồi, khỉ nhỏ vô lương tâm...."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro