Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá vọng

[TIỄN KHÔNG] PHÁ VỌNG 破妄

破妄: Phá vỡ vọng tưởng
Oneshot/OOC
Tác giả: 吃菠萝的兔子
Dịch: Sen
Cp: Ngày thường phát thần kinh Dương Tiễn x chọn cưng chiều chồng Tôn Ngộ Không

-x-

Dương Tiễn biết, ở một mình lâu quá, có gì xảy ra cũng bình thường. Đặc biệt ở nơi đỉnh núi thường xuyên có tuyết rơi, gặp phải ảo giác kỳ quái cũng chẳng phải chuyện to tát.

"Dương huynh."

"Hm." Dương Tiễn tâm tình tốt đáp lại, "Đại Thánh đến đây làm gì?"

Khỉ không đáp, giống như khi y đến, tan biến vào không khí.

Đây chính là một phần trong cuộc sống hàng ngày, không cần bận tâm. Bóng dáng của quá khứ thường xuyên xuất hiện trước mặt, đây gọi là vọng niệm, cũng có thể xem là một loại tâm ma. Vì tư tâm, Dương Tiễn lựa chọn thuận theo tự nhiên. Thế là Tôn Ngộ Không xuất hiện, Tôn Ngộ Không biến mất, điều này trở thành một cực hình mỹ miều ở chốn Mai Sơn vĩnh hằng.

Khỉ trên cây, khỉ ngoài cửa, khỉ ở bất cứ chỗ nào có thể đặt chân. Con mắt thứ ba của Dương Tiễn nhìn không ra thật giả, bởi con mắt đó chỉ nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Nó thấy nhiều rồi, thành ra mê mang, nên đành bất lực khép lại.

Khi Ngộ Không nói chuyện với hắn, mỗi câu đều chứa đựng dấu vết quá khứ. Giấc mơ không có điểm dừng, sự thật không thể tìm thấy trong ảo cảnh. Mới đầu, Dương Tiễn thất thố, đưa tay chụp lấy không khí. Về sau, hắn ngộ ra, cũng có thể gọi là lừa mình dối người. Hắn đứng cách xa, tay buông thỏng bên hông, nhìn Ngộ Không như ánh mây không thể níu giữ.

Ngộ Không đôi khi chơi đùa với chó, chó rất hợp tác. Nhưng Dương Tiễn phát hiện ra, hình như mình mới là người đang đùa với chó. Dương Tiễn nhìn lông chó bám trên người mình, lại nhìn chó. Chó im lặng, chó không nói chuyện, chó tỏ vẻ bi ai.

Chuyện qua đi đã là trần ai lạc định, mà ảo cảnh có thể giả dạng thái bình. Dương Tiễn không đâm nhát kết liễu đó, nên Ngộ Không mới có thể ngồi trên cây và cười với hắn. Đây là một loại khả năng, mà Ngộ Không chính là kết quả của loại khả năng ấy. Y nói với Dương Tiễn, "đừng tự lừa mình dối người, đã chết rồi, không thể nào còn sống."

Máu chảy thành vũng. Dương Tiễn đưa tay, băng lãnh, buốt đau. Rồi mọi thứ tan biến, hắn lại giơ tay lên, tuyết hóa thành nước, không ngừng từ đầu ngón tay chảy xuống.

"Đã chết rồi, không thể nào còn sống." Dương Tiễn lặp lại lời đó. Ngộ Không chưa từng nói thế, đây là lời trong lòng hắn.

Ảo cảnh không quan tâm thời gian và địa điểm. Ảo cảnh chính là phản chiếu suy nghĩ trong lòng, ảo cảnh treo ngược trên mái hiên và nói với Dương Tiễn: "Dương huynh, khi huynh khóc, con mắt thứ ba cũng rơi lệ."

Còn một loại khả năng khác, Dương Tiễn từ đầu đến cuối đều rất thẳng thắn, thành ra giống như hắn đang cố gắng theo đuổi. Hắn nói, "Đại Thánh, ta tâm duyệt đệ."

Ngộ Không nghiêng đầu, như thể Dương Tiễn vừa dùng thứ ngôn ngữ thần bí nào đó giao lưu. Rất lâu, y cười chế giễu, "Dương huynh nói gì nhỉ?"

Dương Tiễn có nhiều nhẫn nại, từ lúc thổ lộ với y, hận không thể moi tim mình ra, cho y thấy nó đang đập vì y thế nào. Ngộ Không ngồi cạnh hắn, không xa không gần, nghe xong bèn nói: "Có nói nhiều hơn nữa, ta cũng phải chết."

"Đúng a," Dương Tiễn nói, "nhưng nói ra vẫn tốt hơn."

"Đáng tiếc, trễ rồi." Ngộ Không than thở. Dương Tiễn nhìn thân hình y biến hóa, thành chim, thành hạt sen, thành cá vàng.... Biến đi biến lại, vòng kim cô rớt xuống đất, đinh đang một tiếng. Dương Tiễn nghĩ, thật đáng hận, trói buộc của đệ, sau cùng rớt trên người ta.

Hắn cúi người, chỉ chạm được một nhánh mai đang nở rộ. Mai Sơn thiên lý vạn dặm, thế giới trong tranh, không thiếu nhất chính là mai, thiếu nhất chính là hơi ấm của một người.

Xem ra, vấn đề phải giải quyết từ gốc rễ, đuổi theo quá khứ của quá khứ. Dương Tiễn rất thành thật trả lời: "Tề Thiên Đại Thánh, ta không biết."

Ngộ Không lớn tiếng, "Dương huynh gạt người!"

Y bị Dương Tiễn trói, nhốt trong nhà, bị đối xử còn tệ hơn với chó, vì chó là nuôi thả. Chó đang nằm ngoài cửa, chó yên tĩnh, chó không nói chuyện, chó lăn lộn than thở, chó rất có tính người.

Đấy là do Dương Tiễn nghĩ ra, cách giải quyết hoàn mỹ nhất. Không màng thế nhân, không quan tâm trời có sập không. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân từ bỏ tất cả, kéo Tề Thiên Đại Thánh đến thần đàn, nhốt vào chỗ thuộc về chính mình. Chân Quân nói, ta không biết, đệ có thể lên thiên đình lệnh ta ra hỏi, và hồi đáp của ta vẫn là, ta không biết.

Dương Tiễn cảm thấy cái này không thể trách hắn, chỉ có thể trách bóng ma dây dưa không dứt kia. Sau khi giao Ý căn cho Thiên Mệnh Nhân, ảo cảnh giảm đi rất nhiều, nhưng mỗi lần đều là trải nghiệm hết sức siêu việt, cơ hồ bức điên hắn.

Thiên Mệnh Nhân có vẻ bối rối, y mở miệng nhưng không thể nói được, miệng cứ mở rồi khép. Dương Tiễn đoán y có thể muốn nói: A?

Dương Tiễn chợt ý thức được thiên đình không có người này, tiểu tử này xem ra không phải thuộc loại khả năng đến từ quá khứ, bản thân lại đang không ở Quán Giang Khẩu.... Đáng sợ quá a, hắn đã bắt đầu không phân rõ hiện thực, "xin lỗi.... nhưng ta quả thật không biết."

Trong đầu hắn, Ngộ Không kia là đang bị trói trong nhà, có thể sau một giấc thức dậy sẽ thiếu tay thiếu chân vắt trên xà nhà. Về phần y ở thế giới thực, việc tìm kiếm phải nhờ Thiên Mệnh Nhân. Y đến đây hỏi, Dương Tiễn chỉ muốn cho y một đạp lăn xuống núi --không đi làm chính sự, đến chỗ ta hỏi cái quái gì.

Thiên Mệnh Nhân liếc hắn một cái, bước lớn đi vào trong nhà, qua một lúc trở ra, lại trừng hắn nữa, thật không xong mà. Dương Tiễn nghĩ ngươi chuẩn bị làm gì, cũng muốn mở thiên nhãn à, ta và ảo cảnh của ta chung sống hài hòa, ai mượn ngươi đến quấy rối.

Dương Tiễn từng là phàm nhân, giờ thành thần tiên, vẫn có trái tim phàm nhân. Nó chưa từng ngừng đập, cũng biết hỷ nộ ái ố. Xét cho cùng, hắn thấp hơn một chút so với những người cao cao tại thượng kia, trong mắt có chúng sinh, mà trong chúng sinh, lại có người quan trọng của mình. Vì một người xem thường thế nhân, có nên không? Mâu thuẫn này gây rắc rối cho hắn, nên, loại khả năng này, hắn đang chịu khổ.

Thiên Mệnh Nhân đi rồi, Dương Tiễn vào nhà. Ngộ Không rất ngoan, nằm đợi trên giường, nghiêng đầu nghiên cứu sợi dây đang buộc trên tay. Dương Tiễn nói, "đừng xem nữa, Khổn Tiên Tỏa (khóa trói tiên), giật không ra đâu."

Ngộ Không xem chừng muốn cười, nhưng nụ cười lại bị lo lắng che khuất: "Dương huynh, có chắc không?"

"Kỳ thật không phải," Dương Tiễn thừa nhận, "trong tay ta không có hàng thật, mà đệ cũng không phải người thật, cứ vậy đi."

"Ta cũng thấy thế." Ngộ Không cởi thứ dù thế nào cũng không phải Khổn Tiên Tỏa này, cũng không phải dây được làm từ y phục, "huynh dùng y phục của mình trói ta, không lạnh sao?"

"Vẫn ổn," Dương Tiễn chẳng làm sao cả, "ta là thần tiên."

"Vậy Khổn Tiên Tỏa dùng trên người huynh có được không?"

"Không được, đây chỉ là y phục của ta."

Ngộ Không cuối cùng đã cười, xem ra là cười khổ, "ta thật có lỗi với huynh quá."

"Không sao." Dương Tiễn nói, "thật ra trong tình huống này, đệ mắng ta mới phải, đây chẳng qua chỉ là một loại khả năng tưởng tượng."

Ngộ Không gỡ nút thắt của y phục ra, một tay ném đến trên mặt Dương Tiễn, "huynh có bệnh à?"

"Ta cảm thấy cũng có."

Dương Tiễn thừa nhận.

Đã từng có tình huống tương tự, Dương Tiễn từng gặp Ngộ Không, rất nhiều lần, sau đó tỉnh lại --giấc mơ rất thật. Thiên nhãn của hắn có thể phá vỡ ảo cảnh, nhưng khi nó ỷ vào khát cầu ẩn giấu của Dương Tiễn, tùy tâm sở dục dệt nên mộng ảo, mọi thứ trở nên cực đoan.

Mỗi khi mơ thấy Ngộ Không, thiên nhãn của hắn sẽ cháy rất lâu, kèm theo là nỗi đau xé nát tâm hồn. Kẻ muốn khống chế Tề Thiên Đại Thánh, đều bị báo ứng. Mang tâm tư nằm mộng, cũng là không phải phép. Dương Tiễn rốt cuộc vẫn suy ngẫm, Dương Tiễn hối hận, mà lần sau mơ thấy Ngộ Không, vẫn rất thành thật đi hôn y--nỗi đau là quà tặng kèm của tình yêu.

"Nên trước đây rất đau sao?" Ngộ Không hỏi hắn, "hoặc là nói, bộ dạng ta khiến huynh gai mắt?"

"Lúc trước có, lần này thì không," Dương Tiễn nói, "chắc là quen rồi."

"Ý căn không ở đây, có thế nào cũng không đau nữa," Ngộ Không phân tích, "nó đã không ở đây, sao ta lại có mặt, Dương huynh không muốn suy nghĩ chút sao?"

"Không nghĩ, có đệ là được rồi."

"Đây là điều huynh muốn?"

"Đúng. Ta phải nhốt đệ lại, miễn cho sau này chuyện xấu phát sinh." Dương Tiễn nói, "nhưng đây chỉ là một loại khả năng, không thật sự xảy ra... quá đáng tiếc."

"Huynh vĩnh viễn không làm thế," Ngộ Không chắc chắn, "nên huynh mới là Dương huynh của ta."

Dương Tiễn lựa chọn tiếp tục hôn y, "còn đệ là tên yêu tinh đến đòi nợ."

Dương Tiễn rời giường, Dương Tiễn kiểm điểm sâu sắc, Dương Tiễn hối hận, Dương Tiễn an an tĩnh tĩnh tự tát cho mình hai cái--nằm mơ ban ngày mà vậy, cũng quá đáng lắm rồi!

"Ta đã nói gì đâu, Dương huynh vội chi." Ngộ Không chụp lấy cánh tay hắn, "mặt đẹp như thế, đánh nó làm gì."

Dương Tiễn cứng người rồi, Dương Tiễn chấn kinh. Tay ta bị nắm giữ, đương nhiên, là cánh tay khác của ta đang làm vậy, giống như ảo cảnh trước đây, như lúc chơi với chó. Nhưng, ta tự ngăn bản thân suy ngẫm lỗi đã qua... kỳ thật nội tâm của ta là hoàn toàn không có liêm sỉ!

"Đệ không giận sao?" Mấu chốt đạo đức của ta đâu rồi?

"Huynh tình ta nguyện, còn có thể hối hận sao?" Ngộ Không rất thoải mái, "còn muốn làm gì nữa, nói ra hết đi."

Hàng này đúng là ảo tưởng đó, trực tiếp quá đi mất. Dương Tiễn cũng lắp bắp rồi, ".... Chuyện này cũng nói được sao?"

"Huynh đang ảo tưởng, ta có thể làm gì." Ngộ Không có tí vội rồi, "ta nói thật huynh không tin, lấy quần áo trói ta, ta thuận theo huynh lại bảo ta giả, huynh cứ ngó trước ngó sau... thật là nợ huynh mà, còn cứ giày vò như thế, làm chậm trễ bao việc."

"Vậy thì..." Dương Tiễn lắp ba lắp bắp.

Ảo cảnh siêu cấp của Dương Tiễn là, ở Quán Giang Khẩu, giữa miếu, sau bức tượng thần Chân Quân, bắt lấy con khỉ cứ hay biến mất không dấu vết kia, hùng hổ mà làm một trận.

"Vì sao phải ở sau lưng tượng thần?" Ngộ Không thắc mắc, không để ý phải làm một trận, dù sao cũng làm qua rồi.

"Người nhìn ta, cũng phải nhìn đệ, người bái ta, cũng phải bái đệ. Miếu của ta, muốn làm gì không được. Ta muốn cầu nguyện cho cả đời đệ, thề với bản thân ta là được, nếu ta phụ đệ, cũng chẳng cần ai khác chỏ miệng vào, toàn bộ là của ta."

"Nếu ta đứng tại đây, huynh có gan nhắc lại không?" biểu cảm trên mặt Ngộ Không có chút thay đổi.

"Dĩ nhiên," Dương Tiễn trả lời, "nhưng khi nào đệ quay về?"

Ngộ Không mặc kệ hắn.

Dương Tiễn cùng ảo cảnh tiếp tục sinh sống bên nhau. Hắn phải nói, ảo cảnh này phi thường tốt, không biểu diễn phép đột nhiên biến mất, đêm đến cũng không nhào đến bóp cổ mình diễn tuồng lệ quỷ đòi mạng. Nhưng có nói thế nào đi nữa, con người không nên cố chấp như vậy, tiềm thức hắn cứ nhắc nhở liên tục. Ngược lại ở hiện thực, Ngộ Không chẳng nhịn được nữa, "Dương huynh, ta có cách này, không khó, chỉ là hơi phí sức."

"Làm sao?"

"Tâm ma thôi mà, muốn phá đơn giản." Ngộ Không ung dung nhẹ nhàng, "huynh nếu có bản lĩnh, thì chính tay chém yêu tinh đòi nợ này nha. Ta nếu thật đang ở đây, cũng sẽ nói vậy."

Dương Tiễn nghĩ, Ngộ Không người này, vẫn luôn như vậy, đôi lúc càn rỡ đến nỗi không quan tâm cảm nhận người khác, có lúc lại rất tử tế. Y chỉ là một ảo ảnh, mà suy nghĩ còn thấu đáo hơn mình.

"Nếu đây là nguyện vọng của đệ..."

Dương Tiễn nhấc lấy Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao.

Có nhiều lần, không, có rất nhiều lần, vấn đề đều được giải quyết như thế--cuộc đấu tranh cuối cùng của lý trí. Mọi khả năng đã kết thúc vào một ngày trong quá khứ, khi lưỡi đao của Dương Tiễn đâm xuyên qua tim Ngộ Không. Ảo ảnh tan biến, chỉ còn một mình Dương Tiễn và đống hỗn độn trên mặt đất.

Dương Tiễn đấu cùng y, mỗi chiêu mỗi thức đều như cũ, giống y như trước đây. Ngộ Không lấy ra Kim Cô Bổng từ lỗ tai, thấy chiêu phá chiêu, ẩn hiện mà đè Dương Tiễn đánh. Dương Tiễn chưa hề nghĩ qua, trận này lại không nỡ biệt ly như vậy.

Có không nỡ cũng phải động thủ, đây là hồi ức cố định xưa cũ nhất. Hắn dùng toàn lực, múa đao như rồng bay. Lúc này Ngộ Không rất phối hợp, đứng trước mặt hắn, hai tay dang rộng. Thật tốt, kiểu này giết xong y, còn có thể ôm y...

Đồng thiếc va chạm, chang một tiếng vang to, tay Dương Tiễn tê rần.

Loại khả năng mới, không thể phát sinh loại khả năng mới, như khả năng xuyên qua ảo ảnh - người chết cự tuyệt chết đi.

Đầu óc Dương Tiễn bắt đầu quay cuồng, hay rồi, giờ cả người cũng tê dại, "A?"

"Không ăn cơm mấy trăm năm là không được đâu." Ngộ Không bắt lấy mũi thương của hắn, tự đâm vào người mình, "dùng sức!"

Tay Dương Tiễn run rẩy kịch liệt, "A......"

"Bệnh khùng chữa rồi, lại mắc bệnh điên." Ngộ Không cười to, "A gì mà A, không nói được à?"

"Xin lỗi," Dương Tiễn tìm lại được khả năng ngôn ngữ, "đệ mắng ta đi."

"Mắng hai câu muốn xong chuyện, huynh nghĩ đẹp thật."

Ngộ Không không chấp nhận, một cước đạp Dương Tiễn xuống đất, cưỡi trên eo hắn bắt đầu đấm như điên.

Dương Tiễn ôm gương mặt đầy máu, ngẩng đầu nhìn trời, như cười như khóc. Ngộ Không đi qua, lấy y phục đắp lên người hắn, "đừng giả bộ đáng thương."

Nên Dương Tiễn xoa xoa mặt, chữa lành cái mặt máu bị phá tướng của mình, "được."

Xem ra hắn không định nói chuyện, đáng tiếc Ngộ Không không định bỏ qua cho hắn, "Dương huynh khi nào động thân?"

"Cái gì?"

Ngộ Không nghiêng người nhắc nhở bên tai Dương Tiễn: "Về Quán Giang Khẩu, vào trong miếu, phía sau tượng thần, thề nguyền với chính mình, dành một đời này cho ta."

......

......

......

Ngay tại giây phút sự im lặng muốn bóp nghẹt người ta này, Dương Tiễn cuối cùng lên tiếng, "tùy đệ, chỉ cần đệ muốn."

"Ta dựa vào gì không muốn chứ," Ngộ Không nhẹ nhàng cắn dái tai hắn, "ta chính là yêu tinh đòi nợ đó."

-END-

Thuyết minh sử dụng: Từ đoạn Thiên Mệnh Nhân là bản thể Tôn Ngộ Không rồi, Thiên Mệnh Nhân thật sự đến tìm người, Tôn Ngộ Không có nói qua đến thăm Dương huynh một chuyến, kết quả người mất tích, kiểu gì cũng phải qua đây tìm một cái.

Ngộ Không nói, không sao, hắn chính là có bệnh, con về trước đi. Nên Thiên Mệnh Nhân không hiểu, chấn kinh, nhưng nghe lời, nên về nhà trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro