Nghe nói chưa, dạo này Nhị Lang Chân Quân đang tìm một người
[TIỄNKHÔNG] NGHE NÓI CHƯA, DẠO NÀY NHỊ LANG CHÂN QUÂN ĐANG TÌM MỘT NGƯỜI
Oneshot/OOC
Tác giả: 开心就好
Dịch: Sen
Cp: Dương Tiễn x Tôn Ngộ Không
Link fic: (không paste link được ="=, fic trên Lofter của bạn ấy, chưa xin phép..)
-x-
Đại Thánh phong lưu bất cẩn khiêu khích Dương Tiễn dưới trần gian, phát hiện chân thân của Dương Tiễn, liền bỏ chạy.
.....
Tôn Ngộ Không và Na Tra thấy cuộc đời vô nghĩa quá, Na Tra đề nghị bọn họ xuống hạ giới vui chơi. Tôn Ngộ Không hóa hình người tuấn mỹ đến không phân biệt được nam nữ, vô tình hấp dẫn một vị công tử phú gia.
Cũng bởi một tai nạn, hai người hôn nhau. Tôn Ngộ Không chẳng cảm thấy gì, kết quả vị phú gia công tử đó phải lòng y, nói phải chịu trách nhiệm với y, nhất định phải cưới y về. Na Tra bởi thiên đình có việc nên về trước. Kỳ thật Tôn Ngộ Không cũng có thể rời đi mặc kệ mọi thứ, nhưng người đó tình cảm dạt dào, trái tim làm bằng đá của y cũng có chút động đậy. Bèn nghĩ tuổi thọ của người phàm vốn hữu hạn, thêm nữa đa số phàm nhân đều bạc tình bạc nghĩa. Xem như bồi hắn vài hôm, nhiều hơn nữa thì vài chục năm. Ngắn thì mấy năm, xem như chơi đùa vậy.
Chỉ là hôm đó ra ngoài uống rượu về, lại tìm không thấy vị công tử bình thường rất ôn nhu vừa dính người nọ, bèn đen mặt xông ra ngoài.
Tôn Ngộ Không cảm giác hôm nay có chuyện khác thường, nên lén lút theo sau. Được đó! Y vừa thấy gì đây? Quý công tử biến thành Nhị Lang Thần, cùng Hạo Thiên Khuyển một hơi bay đi mất.
Tôn Ngộ Không kinh hãi, đây là tình huống gì? Mình gây họa rồi chăng? Cũng chẳng phải sợ, chỉ là tự nhiên cảm thấy có chút tội lỗi. Không được, nếu thật sự là một phàm nhân, y còn dễ nói chuyện, Dương Tiễn thì..
May mắn phát hiện sớm, phải chuồn cho mau. Y cũng chẳng có hành lý gì, nghĩ nghĩ, vẫn nên quay về phủ, viết cho Dương Tiễn vài câu. Đại ý chính là, ta nghĩ lại nghĩ, ta không thích ngươi, chúng ta đừng làm chậm trễ nhau nữa, chúc ngươi sớm ngày tìm được người trong lòng, chúng ta hữu duyên giang hồ gặp lại.
Nhị Lang Thần xử lý xong bọn yêu quái hoành hành trong phạm vi của mình, mang theo giỏ bánh xốp đào mà Tôn cô nương thích ăn hồi phủ, không tìm được người. Hỏi chúng hạ nhân, thưa rằng không thấy qua. Những người này đều là phàm nhân, là Nhị Lang Thần đặc biệt tiêu tiền mời đến để biểu thị thân phận.
Đến gian phòng Tôn cô nương, tuy biết người không ở đây, vẫn gõ mấy cái, sau đó đẩy cửa đi vào, tờ giấy rất nổi bật nằm đó, Nhị Lang Thần nhặt lên xem.
Phừng —— giấy bị đốt.
Đây là từ lúc hắn sinh ra, thật lòng động tâm vì một nử tữ, sao có thể bảo đi liền đi, ít ra cũng phải nói rõ ràng.
Phủ đệ lưu lại, vì Dương Tiễn ra tay hào phóng, hạ nhân trong phủ đều khá tự do, nên cùng nguyện ý ở lại.
Dương Tiễn cứ tưởng, với thần thông sẵn có, không quá hai ngày nhất định tìm được người, kết quả, đến một sợi tóc của người ta cũng tìm không ra.
Hạo Thiên Khuyển cũng tự mình đa nghi rồi, theo lời chủ nhân nhà nó, đây chẳng qua là một phàm nhân bình thường, thế mà nó đánh hơi khắp nơi vẫn tìm không được.
Một người một khuyển cứ vậy mà ngồi trên bậc thềm thở dài.
Đột nhiên, Dương Tiễn nghĩ đến, có khi nào nàng không phải người hạ giới, bản thân hắn cũng không phải phàm nhân, người ta có thể cũng chẳng phải người thường, nên mới bỏ đi!!
Nên, Dương Tiễn bắt đầu ngược xuôi tam giới tìm người. Động lực lớn đến nỗi chúng tiên đều hay chuyện, cũng rất tò mò cô nương Nhị Lang Thần đem lòng yêu là ai, họ đều quả quyết đây nhất định không phải người cõi tiên, tiên giới có tiên nữ nào không mê đắm Nhị Lang Thần chứ, sao còn phải trốn tránh, rất có thể là ở yêu giới, quỷ giới.
Chính là trong lúc thiên hạ đoán đông đoán tây ầm ĩ, tại Hoa Quả Sơn, Na Tra cùng Tôn Ngộ Không đang vui vẻ uống rượu ăn trái cây.
"Tôn Ngộ Không, sao ngươi lại về rồi? Công tử đó đối ngươi tốt như vậy, bồi hắn một đời cũng có sao?" Na Tra cảm thấy kỳ quái.
"Đừng nói nữa ~" Tôn Ngộ Không ra vẻ ta đây đau đầu muốn chết.
"Ngươi biết công tử ca đó là ai sao?"
"Là ai? Ai mà khiến Tề Thiên Đại Thánh nhà ngươi sợ chứ?" Na Tra càng thắc mắc hơn.
"Dương Nhị ca của ngươi đấy, Nhị Lang Thần, Dương Tiễn."
Na Tra nghe xong mặt đơ ra, cái gì?!
"Ngươi nói là Ngài thiết diện vô tư, nhìn ai cũng đen mặt, Nhị ca nhà ta?" Na Tra kích động quá rồi.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Lão Tôn ta cũng vừa biết thôi, may mắn chuồn nhanh, không thì..."
"Đồng ý, hai người mà ở bên nhau, ai trên ai dưới cũng hết nửa ngày, đáng sợ..." Na Tra cảm khái.
"Cái quỷ gì?! Cho dù có bên nhau, cũng là ta ở trên được không?! Không đúng, lại bị ngươi cuốn vào rồi, ta là không có khả năng cùng hắn đâu, phiền phức lắm, hơn nữa, nếu hắn mà cảm thấy ta lừa gạt tình cảm của hắn... Nhị ca ngươi lại chẳng thú vị gì hết. Ai chịu nổi chứ ~" Tôn Ngộ Không phàn nàn.
"Vậy ngươi đến chỗ ta không, ta vừa lấy được mấy vò rượu ngon của lão Lý, uống thử không?" Na Tra hỏi.
"Đi đi đi, đi thưởng thức!" Tôn Ngộ Không hứng thú cực kỳ, rượu của Lý Tịnh quả thật không tệ.
Hai người bay đến Nam Thiên Môn, vừa hay gặp ngay Dương Tiễn đang dắt theo Hạo Thiên Khuyển, Tôn Ngộ Không bất giác cảm thấy chột dạ, vội trốn ra sau lưng Na Tra.
Hạo Thiên, mắt đột nhiên sáng rỡ, quay đầu nhìn chủ nhân nhà mình, ai ngờ chủ nhân chẳng có chút thân thiết, còn đang nhìn chòng chọc vào Tôn Ngộ Không.
"Nhị ca, đã lâu không gặp a! Chúng ta đang muốn đi uống rượu, huynh cùng đi không?" Na Tra hình như quên mất điều gì.
"Được!"
"Không!"
Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không cùng lúc kêu lên.
"Tôn Đại Thánh, đây là không hoan nghênh ta?" Dương Tiễn nhướng mày.
"Không phải, không có. Cái đó, lão Tôn hình như vừa nghe thấy sư đệ nhà ta có việc đang tìm, giờ không đi nữa. Hai người ăn vui uống vui nhé." Tôn Ngộ Không lui hai bước, lập tức muốn chạy.
Ai biết, Dương Tiễn đã sớm đoán trước, Tôn Ngộ Không vừa xoay người đã va phải lồng ngực hắn.
Dương Tiễn nắm lấy bàn tay lông xù nọ, nói với Na Tra, "ta và Đại Thánh có chút chuyện, bữa rượu lần sau ta sẽ mời, xem như bồi tội cùng đệ."
Dứt lời, một tay ôm trọn lấy eo Tôn Ngộ Không, quay người về hướng Quán Giang Khẩu.
Na Tra nhìn ánh mắt cầu cứu của Tôn Ngộ Không, chỉ có thể vẫy tay, biểu thị bất lực.
Tôn Ngộ Không vẫn không sợ hãi, chỉ là vô cùng chột dạ.
"Hahaha, Dương Nhị Lang, huynh thả lão Tôn ra đã, có gì từ từ nói nha..."
"Huynh nói gì đi chứ?!"
Tôn Ngộ Không thật chịu không nổi, trên đường bay về nói đến rã họng, người này một chút phản ứng cũng không có.
Đã đến Quán Giang Khẩu, Tôn Ngộ Không bị khiêng vào phòng, bị đè xuống giường. Lúc này, Dương Tiễn mới nói, "đệ không thích ta? Hửm ~" Hắn ghé sát mặt y.
"....."
"Không nói một tiếng liền chạy? Nhìn cái kiểu của đệ, đã sớm biết ta là ai, đệ đang giỡn chơi với ta?" Dương Tiễn cả giận.
"Trời đất chứng giám, ta cũng là mới biết đây!" Tôn Ngộ Không phản bác, nói xong nín khe.
"Hô hô! Cho nên, nếu ta chỉ là Dương công tử, đệ liền không chạy?" Dương Tiễn cười lạnh.
"Không thể nói vậy được, còn không phải sợ huynh khó xử sao ~"
"Khỉ kia, sợ khó xử cái gì? Vốn tưởng là tiểu cô nương, ta mới dịu dàng một chút, nếu đã đường đường Tề Thiên Đại Thánh, Đấu Chiến Thắng Phật, vậy chẳng phải ta nên trực tiếp hơn? Khiến ta tìm kiếm lâu như vậy, diễn kịch lâu như vậy, nói sao cũng phải đền bù cho ta chứ?" Dương Tiễn nói xong lại giương tay gỡ đai lưng Tôn Ngộ Không.
"Dương tiểu nhị, huynh bình tĩnh một chút!" Tôn Ngộ Không cảm thấy tình huống này thật không tốt nha.
"Trễ rồi ~ Không bình tĩnh nổi ~"
Dương Tiễn cúi đầu chặn miệng Tôn Ngộ Không.
Nửa tháng sau, Na Tra gặp lại Tôn Ngộ Không, "trông ngươi không có sao mà ~"
Tôn Ngộ Không hung ác liếc Na Tra, "không sao?! Ta không giết hắn, là ta nhân từ."
"Đang nói gì đó?" Dương Tiễn từ sau lưng Tôn Ngộ Không đi ra, thuận tay xoa eo Tôn Ngộ Không.
"Các ~ các ~ các ngươi ~" Na Tra lắp bắp.
"Đệ có thể gọi y là Nhị tẩu tẩu. Đúng chứ?" Dương Tiễn nói xong bèn hôn một cái vào môi Tôn Ngộ Không.
"Tẩu tẩu cái đầu huynh!!"
"Hahaha ~ Đợi đến khi đệ đè được ta, ta cũng có thể làm Tôn tẩu tẩu, đáng tiếc không có cơ hội đâu ~" Dương Tiễn ra vẻ đáng tiếc mà nói.
"...." Na Tra biểu thị bản thân không muốn ăn cơm chó.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro