Hỷ
[TIỄNKHÔNG] HỶ
Black Myth Wukong oneshot
Tác giả: BADNOODLES
Dịch: Sen
-x-
Cầu Hoa Gian trên đỉnh Bàn Tơ có ngôi trà treo hai cái đèn lồng hình đầu người. Bất cứ ai đi ngang qua chúng đều cau mày giận dữ với người ta, như hai môn thần giữ cửa không có thân thể, trung thành canh giữ một ngôi nhà trống rỗng.
Lúc đầu Tôn Ngộ Không không để ý đến chúng nó.
Hoặc là nói, Tề Thiên Đại Thánh ít khi nào chú ý đến bọn tiểu yêu.
Chỉ có một lần ham chơi, Tôn Ngộ Không hóa thành con bọ đậu trên hồ lô của tiểu hầu, muốn xem thử tiểu tử này bình thường đi đâu làm gì.
Theo chân hài tử vào cuộn tranh Như Ý, gặp gỡ bạn cũ ở Lục Lục Thôn, lại độn thổ từ miếu Thổ Địa, đến Hỏa Diệm Sơn bái tế bạn già đã khuất, dọn dẹp đám côn trùng tại Hoàng Hoa Quán – Tử Vân Sơn, lúc về còn tiện tay hái rất nhiều hoa quả, Tôn Ngộ Không đang băn khoăn đứa nhỏ này đang muốn làm gì thì bị y đưa đến Động Bàn Tơ.
Còn bám theo nữa thì không hay lắm.
Yêu trùng trong động ở khắp nơi, dù chúng không tấn công tiểu hầu, nhưng khó nói khi Tề Thiên Đại Thánh hiện hình sẽ không kéo đến một số rắc rối.
Thành ra Tôn Ngộ Không lại tiếp tục đợi, đợi cơ hội thoát thân.
Chờ rồi đợi, sau cùng đợi được một tiếng 'đại hỷ' ồn ào.
Tôn Ngộ Không cứng người.
Tìm non nửa ngày mới phát hiện, là hai cái đèn đầu người treo trên cửa đang xoay tròn kêu lên.
"Đại hỷ," "đại hỷ."
Tôn Ngộ Không vẻ mặt kinh ngạc hóa ra thứ này có thể kêu, mấy lần trước y cùng Bát Giới đến đây chưa từng nghe nó kêu. Y thấy may mắn vì khi đến một mình đèn lồng luôn im lặng, tiếng ồn như vậy thực sự khó có thể chấp nhận.
Nhưng khi quay đầu nhìn trạng thái của tiểu hầu, lại thấy có chút vi diệu.
Rõ ràng y biết bọn đèn lồng sẽ kêu lên, mà vẫn tỏ ra hoảng sợ. Không phải vì sợ kinh động đến đèn lồng, mà lo rằng tiếng kêu của chúng báo hiệu có gì đó sắp xảy ra.
Quả nhiên, đèn lồng lại hét lên mấy lần, bên trong truyền ra tiếng mắng khẽ.
Là cô nương đó.
Trong lòng Tôn Ngộ Không biết không ở đây được nữa, bèn giương cánh bay đến tảng đá bên cạnh, quay đầu quan sát.
Trông thấy tiểu hầu nhà mình phân loại tốt trái cây cùng hoa trong tay, bước vào nhà.
Hai người nhỏ giọng nói gì đó.
Tôn Ngộ Không ở bên ngoài đợi một lúc lâu, cảm thấy hiện giờ không ai để ý, bèn hóa thành một cơn gió, bay khỏi Động Bàn Tơ.
Đương nhiên, không quên mang theo đèn đầu người.
Trên đường quay về Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không xách lồng đèn, ngó trái ngó phải.
Thứ này giống như có lớp da người nhớp nháp, vẽ mặt bằng mực, bằng cách nào đó có được vài phần linh khí hóa yêu quái, nhưng không có não, chỉ biết trừng người ta.
Ồ, khi lạnh còn biết kêu lên 'đại hỷ'.
Nhưng tại sao?
Tôn Ngộ Không xoa cằm.
May thay, câu hỏi này không tồn tại trong đầu y quá lâu.
Về đến Thủy Liêm Động, tìm chạc cây treo cái đèn lên, Tôn Ngộ Không liền đến Thiên Chân Đình tọa thiền.
Về sau, y hoàn toàn quên mất chuyện cái đèn.
Sống đời tu hành, dưỡng thương, luyện công, gặp gỡ bạn hữu, thi thoảng còn huấn luyện cho hài tử nhà mình, cuộc sống vô cùng thiết thực.
Nên khi Na Tra ghé Hoa Quả Sơn lần hai, chỉ vào chạc cây hỏi: "Kia là gì?"
Đại Thánh đang cầm chén trà sửng sốt một chút, sau đó chợt nhận ra.
Hóa ra trong động còn có thứ này.
Rồi y giải thích về cái đèn lồng.
Na Tra nghe xong rất tò mò bèn tháo nó xuống xem xét, xem một lúc lâu vẫn không thấy có huyền cơ gì.
"Chẳng có gì đặc biệt," cậu ta quẳng cái đèn lên bàn.
Cái đèn xoay một vòng rồi đối mặt trừng mắt với Na Tra đầy giận dữ.
"Ô, trừng ta?" Tam Thái Tử nhướng mày, gọi ra Phược Yêu Sách (dây trói yêu), khoanh tay nghênh ngang.
Trong hang không có gió, nhưng đèn lồng lại xoay một vòng, mặt nhìn ra hướng khác.
Tôn Ngộ Không cười ha hả, "Tiểu thái tử, ngươi hơn thua gì với cái đèn chứ!"
Cũng thấy hơi mất mặt, Na Tra xoay cái đèn lại nhìn nó một chút, nặng nề thở dài, cuối cùng mới đặt vũ khí xuống.
Tôn Ngộ Không cười cười bảo Na Tra ngồi xuống, nhéo nhéo tay cậu ta, treo cái đèn trở lại lên cây.
"Thứ đồ chơi này chỉ có chút tuệ căn, bực mình gì chứ?" Y an ủi.
Cái đèn xoay hai vòng trên cây rồi đột nhiên kêu to.
"Đại hỷ! Đại hỷ!"
Hai người phía dưới, một đang ngạc nhiên, một đang sửng sốt.
Na Tra ngạc nhiên vì thứ này còn có thể kêu.
Tôn Ngộ Không sửng sốt vì không biết sao nó lại kêu.
Đèn lồng vẫn đang hét.
"Đại hỷ! Đại hỷ!"
Vừa hét vừa xoay vòng quanh.
Na Tra nheo mắt lại, đang định triệu hồi Phược Yêu Sách lần nữa thì nghe có tiếng bước chân đang đến gần.
Có người xuyên qua màn nước, sau lưng cầm đao, chậm rãi đi vào.
"Vị khách từ đâu đến mà xứng đáng được Đại Thánh vui mừng như vậy?"
Người vừa đến cười hỏi.
Nhưng Na Tra lại cảm thấy Nhị ca của mình cười một cách đáng sợ quá.
Tôn Ngộ Không chẳng rõ là nhìn không ra hay cố tình giả ngơ, chỉ cười với Dương Tiễn: "Xem huynh trưởng nói kìa, bạn cũ gặp mặt, lão Tôn không mừng chẳng nhẽ khóc?"
Dương Tiễn quét mắt nhìn một lượt tình hình Thủy Liêm Động, mục quang lướt qua cái đèn lồng vẫn đang kêu kia, nó lập tức nín khe, treo trên cây mà xoay mòng mòng.
"Đệ mới không khóc." Nhị Lang Thần làm phép cất binh khí đi, vừa cười vừa trừng Ngộ Không một cái, rồi mới nhìn đến Tam Thái Tử, "Na Tra huynh đệ hôm nay hiếm khi rảnh rỗi."
"Nhị ca đang trách ta ít ghé thăm sao?" Na Tra cười cười, quay đầu nhìn phía sau một cái, thấy chẳng có ai, bèn chớp chớp mắt.
"Tiểu hầu đâu? Không phải cùng Nhị ca đi hàng yêu rồi sao?" Na Tra thắc mắc.
Cậu rất thích tiểu hầu đó, mỹ mạo xem ra không kém Mỹ Hầu Vương, tính tình còn đáng tin cậy hơn Nhị Lang Chân Quân.
Quan trọng nhất y còn dâng hoa quả theo sở thích của khách đến thăm, cũng chẳng tranh chấp với ai, khiến lòng Tam Thái Tử vô cùng thư thái.
"Nhờ các huynh đệ trói đến Mai Sơn rồi," Dương Tiễn nửa đùa mà rằng, "đệ có vẻ thích y."
Na Tra không do dự, gật đầu thừa nhận: "Xem như có duyên."
Bị Tôn Ngộ Không quay đầu vạch trần: "Duyên gì mà duyên? Rõ ràng tính khí tiểu hầu nhà ta quá tốt, mới để mặc Tam Thái Tử ngươi tác quái."
"Thế không phải có duyên chắc?"
"Lão Tôn ta thấy đây rõ ràng là nghiệt duyên! Nghiệt duyên a!"
Cãi cọ ồn ào, trà xem như rượu.
Giằng co đến hơn canh ba, Na Tra mới quay về thiên đình.
Bởi thứ uống không phải rượu, Dương Tiễn không cần chăm sóc con ma say xỉn.
Nhưng không ngại tính ham chơi của Tôn Ngộ Không trỗi dậy, lại lôi đèn lồng xuống ngắm.
"Kỳ quái thật, dạo này không nghe qua thứ đồ vật này kêu một tiếng, huynh vừa đến, nó lại kêu." Tôn Ngộ Không cầm đèn ngó qua ngó lại, lắc nó dọa dẫm, "kêu tiếng nữa coi!"
Đèn lồng hai mắt xoay chuyển, do dự mà mở miệng.
"..... Đại hỷ?"
"Coi đó!" Tôn Ngộ Không vui mừng, nhét cái đèn đến trước mặt Dương Tiễn.
Nhị Lang Thần bất lực khẽ tránh, lại treo đèn lồng lên cây.
Không bị Chân Quân ngăn trở, đèn lồng sau khi thử gọi hai tiếng, bèn bắt đầu tụ khí đan điền vừa xoay vừa kêu.
"Đại hỷ! Đại hỷ!"
Tôn Ngộ Không đứng dưới chống eo ngẩng đầu nhìn cái đèn, quay người cười nói: "Thứ này nếu được treo trước cửa nhà người ta khi có hỷ sự thì thật là một điềm lành."
Dương Tiễn ngồi vào bàn, chống cằm nhìn y, sau đó gật đầu: "Chắc người tạo ra nó cũng có ý này."
"Ý là sao?" Tôn Ngộ Không nhảy đến bên cạnh bàn, "để cái đèn này trong ngày đại hỷ gọi hỷ?"
"Chắc là như thế," Dương Tiễn cười nhìn y.
Một lúc sau, Tôn Ngộ Không cuối cùng hiểu ra tâm tư của người đối diện.
Tôn Ngộ Không cong cong mắt, dựa vào người Chân Quân ngồi xuống.
"Hảo huynh trưởng, cái đèn đang gọi hỷ đó." Y nói từng chữ, mắt nhìn thẳng vào Dương Tiễn.
Y nhìn Dương Tiễn rũ mắt, mím môi, lại ngẩng lên nhìn mình.
"Đại Thánh cảm thấy đây là vì sao?" Dương Tiễn cười hỏi.
Tôn Ngộ Không không đáp.
Không bị ai quản, đèn lồng kêu đến nửa đêm.
Cuối cùng bị Tôn Ngộ Không chẳng nhịn được nữa cầm cục đá nhét vào mồm.
Dương Tiễn ghé sát bên tai y cười, "không thích nữa sao?"
Hắn bị người ta lườm.
"Phiền muốn chết!" Tôn Ngộ Không tức giận: "Huynh cũng phiền muốn chết."
"Đại Thánh, đừng vội," Dương Tiễn nắm tay y.
"Tiểu thần nhẹ nhàng tí là được."
-END-
Đây là cái đèn:
Cuộn tranh Như Ý tiểu hầu mang theo bên người, tùy thời vào tranh luyện đan, luyện vũ khí các thứ..
Lục Lục Thôn trong tranh:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro