Chap 2
Tôi tên Quang hiện tại trên tay tôi là một bức thư, nó cũng là bức thư đầu tiên gửi cho tôi vào năm lớp tám.
Và điều quang trọng hơn là nó là thư tình ! Tôi cằm nó, hoang mang.
Tôi vừa khó hiểu, vừa lo lắng, mà cũng có chút vui xuất hiện trong tôi.
Nhưng tôi chợt nhận ra, tôi chỉ là một thằng vô danh trong cái lớp này thì làm sao có người thích mình được chứ.
Và tôi còn chưa bao giờ chơi thân với một người bạn nữ trong cái lớp này cả.
Tâm chí của tôi đang rối hết cả lên. Tôi nhìn xung quanh, liếc mắt qua lại và chả thấy một đứa con gái nào nhìn mình.
Tôi bắt đầu nghi ngờ lá thư đó liệu có phải tôi đang bị các bạn trong lớp trêu trọc. Tôi cảm thấy nó là tình huống hợp lí nhất hiện tại. Tại vì tôi là một người thất bại nếu lỡ nó là lá thư tình thật thì tôi cũng sẽ từ chối, vì có lẽ tôi thấy tôi chả cứng đáng với ai cả...
Đúng vậy tôi không đáng có được tình yêu của một người khác.
Tôi là một thằng thất bại.
Cũng tới giờ ra về, nhà trường bắt đầu ren chuông.
Tôi bước ra khỏi lớp, trên tay còn cằm lá thư đó. Tôi nhìn nó với một ý định sẽ là...
Bỏ nó vào thùng rác.
Đây là cách lúc này tôi đang nghĩ tới. Tôi bước đi trên tay cằm lá thư, tiến tới thùng rác. Tôi ném tờ giấy vào thùng rác mà không cần phải suy nghĩ.
Và tôi bước đi, để lại lá thư trong thùng rác. Tôi vừa đi, vừa suy nghĩ liệu quyết định đó có đúng không? Mà tôi cũng lỡ làm rồi.
Tôi chạy xe đạp về nhà một cách nhẹ nhàng, vì có lẽ tôi đã được giải thoát khỏi lớp học.
Mà sau khi nhận lá thư đó xong tôi cũng quên luôn chuyện là bà cô gọi phụ huynh.
Cái kết là về nhà thì bị ăn chửi no luôn. Mà may thay tôi đã biện minh quá hay nên còn giữ được điện thoại. Phù may quá.
Sau ngày hôm đó, không hiểu sao tôi đã rèn luyện lại bản thân. Tôi cố gắng học bài, và tôi bắt đầu quan tâm nhan sắc của mình. Mỗi lần đi tắm tôi cứ soi gương liên tục. Tôi không biết có phải lá thư đó đã khiến tôi biết được có người vẫn quan tâm đến mình. Có người vẫn mong chờ vào mình. Có lẽ là vậy, cũng nhờ nó thành tích học tập của tôi cũng tốt hơn. Và bắt đầu giao tiếp nhiều hơn.
Nhưng sau ngày hôm đó. Không còn lá thư nào gửi cho tôi nửa, và tôi vẫn không biết người gửi lá thư này cho tôi là ai ?
Và có lẽ trong lớp chỉ có đứa biết thôi, đó là thằng Hùng người ngồi sao tôi.
Tôi luôn hỏi nó, nhưng nó luôn tránh né câu hỏi của tôi. Tôi đã hỏi nó từ ngày này sang ngày khác, mà công nhận nó uy tín thiệt. Nó không bao giờ khai ra gì cả. Mặc dù tôi hỏi rất nhiều.
Từng ngày trôi qua từ từ...
Tôi đã trãi qua cuối năm lớp tám một cách bình thường. Tôi cứ ngỡ là mình rớt lớp, nhưng có lẽ tôi đã cố gắng học hơn nên tôi đã đứng ngang hàng với lớp, để nhận giấy khen học sinh khá, trong buổi lễ Lễ Bế giảng này.
Sau khi nhìn lại hành trình của tôi từ lúc còn học sinh yếu, bây giờ tôi đã trở thành học sinh khá.
Tôi cảm thấy tự hào về bản thân tôi. Vì tôi đã biết cố gắng. Và cũng một phần nhờ lá thư đó. Tôi rất biết ơn người đã gửi lá thư đó cho tôi.
Lễ bế giảng cũng đã xong tôi tiến tới cỗng trường, nhìn lại một năm khó khăn của tôi.
Tôi chạy đi...
Tôi chạy về nhà.
Một cách nhẹ nhàng, bình yên.
Nơi tôi sống có lẽ rất đẹp. Mà tôi đã không nhận ra trước đó.
Ừ quên. Tôi đã quên nói, tôi sống ở đâu. Có lẽ vì nữa năm lớp tám không mấy suôn sẻ nên tôi đã quên mất mình là ai, sống ở đâu, và tại sao mình lại ở đây ?
Được rồi.
Tôi tên Nguyễn Kế Quang. Hiện tại sống với gia đình ở Củ Chi ở nơi được gọi là đất thép thành đồng.
Tôi đã có một năm lớp tám trãi qua nhiều đắng cay ngọt bùi. Tôi đã tự giác thay đổi bản thân trong năm lớp tám, tôi từ một học sinh yếu lên học sinh khá. Từ một kẻ vô danh bây giờ có thể đứng ngang hàng với mấy người khác.
Từ lúc tôi nhận được lá thư của người bí ẩn đó. Tôi đã thay đổi bản thân.
Tôi hồi trước toàn xem phim hành động, quái vật. Nhưng không hiểu từ lúc nào tôi lại dần thích xem phim tình cảm hơn.
Tôi cũng quan tâm đến nhan sắc của bản thân hơn.
Tôi không biết nó gọi là gì. Mà tôi cũng cứ mặt kệ nó.
Và thời gian cũng trôi đi...
Những ngày nghỉ hè cũng đã trôi qua...
Tôi cũng đã lên lớp chín.
Không hiểu sao tôi cứ muốn đi học.
Một cảm giác mà tôi chưa từng có trong đời.
Nhưng hiện giờ tôi lại có. Một cảm giác ham học...
Thật kì lạ ?
Tôi đạp xe đến trường.
Ngày đầu tiên đi học vào năm lớp chín.
Nói đi học cũng không đúng vì mới đầu năm. Nên nhà trường kêu vô nhận lớp gặp gỡ nhiều bạn mới. Và vài bạn cũ ở lớp tám, mà may quá Hùng chung lớp với tôi.
Tôi vào lớp, mới đầu tôi định ngồi với Hùng nhưng ông thầy lại kêu là một bàn không được hai nam, hai nữ mà phải là một nữ, một nam. Chắc tại vì lớp tôi có 40 học sinh. Trong đó có 20 nam và 20 nữ. Và chắc là nam, nữ rất ngại nói chuyện với nhau.
Tôi cũng thấy hoang mang. Khi biết mình sẽ ngồi chung với một người khác giới.
Tôi không biết mình sẽ ngồi với ai.
Tôi được sắp vào một cái bàn chống, tôi ngồi xuống. Và nhìn như người ngồi kế bên tôi vẫn chưa vô lớp học.
Tôi nhìn ghế trống kế bên tôi trầm ngâm một lúc.
Thì có một người chạy vào lớp tôi.
Tôi nhìn người đó...
Và tôi...
Đã thấy một...
Thiên thần
Cô gái ấy đẹp quá ( tôi nghĩ )
Cô ấy bước tới bàn của tôi và ngồi xuống kế bên tôi.
Tôi cứ ngại ngại mà không biết nói gì.
Thì tiếng nói phát ra kế bên tôi.
- cậu là Quang đúng không.
- tớ Yến nè học chung lớp với cậu hồi tám đó!
Tôi gật đầu và nói:
- hừm chào cậu! Đúng tớ là Quang.
Tôi vừa nói vừa ngượng nhìn cô ấy.
Và tôi đã thấy cô ấy cười. Trái tim tôi lúc đó đã đập loạn nhịp lên. Tôi nghĩ lúc đó mặt tôi đã đỏ ửng lên. Và tôi cố dấu ngương mặt xấu hổ đó.
Và cô ấy nhìn tôi và nói:
- chúng ta cùng làm thân và hợp tác nhé!
Tôi đáp trong ngại ngùng.
- ừ...ừm
Và trong hôm đó...
Tôi đã biết lý do tại sao...
Tôi đã thay đổi nhiều như vậy...
Có lẽ vì...
Tôi muốn được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro