Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trung - Việt: Linh Thần

---

Lục Thừa trong mơ vẫn luôn kêu mấy tiếng "thuốc" không rõ.

Sau đó hắn mở mắt ra, thấy một bóng người lờ mờ phía trước, đang ngồi cạnh giường mình.

Trên tay người đó cầm một cái ly, hơi nóng tỏa ra từ trong ly, phỏng chừng là một ly thuốc Trung y dạng bột, vị thuốc đắng nồng nặc dần lan trong không khí.

Trong bóng tối, Lục Thừa ngẩn ngơ bò dậy. Hứa Thanh Chu sẵn thế kề ly đến bên miệng Lục Thừa. Nước thuốc đắng được nuốt vào từng chút một. Hơi nóng chạy vào dạ dày. Cảm giác ấy giống như một người đi trên ò đất rất lâu, cuối cùng cũng đến điểm đích.

Lục Thừa uống thuốc xong chẳng mấy chốc đã rịn mồ hôi. Rét lạnh dần chuyển sang khô nóng. Toàn thân hắn như bị lửa đốt, mồ hôi túa ra đầm đìa.

Cảm giác ẩm nóng dính nhớp khiến Lục Thừa khó chịu hất chăn ra, dường như hắn vùng vẫy mấy lần muốn ra ngoài nhưng bị Hứa Thanh Chu chặn lại. Hứa Thanh Chu cầm một cái khăn lông ướt lau mồ hôi cho Lục Thừa, điều đó khiến Lục Thừa dễ chịu hơn chút.

Lục Thừa uống thuốc xong lại nằm một lúc, mơ mơ hồ hồ, có cảm giác nặng nề như bóng đè. Cảm giác này cực kỳ ngột ngạt, cứ như lún trong vũng lầy hay bị vây trong ác mộng.

Lục Thừa muốn thoát khỏi cảm giác này này, lần mò đến bên giường mở đèn.

Đèn phòng ngủ chớp nhoáng khiến Hứa Thanh Chu híp mắt. Người đàn ôn dùng tay che lại, ngón tay thon dài trắng nõn che nửa trên gương mặt, chỉ lộ ra căm và môi mím chặt.

Cằm Hứa Thanh Chu rất đẹp, không có râu, trắng nõn sạch sẽ, đường nét lộ ra vẻ nho nhã của người đọc sách.

Màu môi anh cũng rất nhạt, là kiểu hồng nhạt. Nhìn từ dưới lên, dù là biểu cảm hơi tức giận cũng lộ vẻ ôn hòa được tu dưỡng.

Lục Thừa chớp chớp mắt.

Hắn thấy Hứa Thanh Chu thì hơi ngạc nhiên, hình như chưa phản ứng lại. Hình như ký ức của hắn dừng lại ở trước đó rất lâu, dù là bệnh khó chịu thế nào, bên cạnh cũng chẳng có ai.

Dáng vẻ Hứa Thanh Chu ngồi bên giường mơ hồ không chân thật lắm.

Ma xui quỷ khiến Lục Thừa sờ vào như muốn xác nhận điều gì đó,.

Hắn chạm ngón cái lên môi Hứa Thanh Chu, lần dò vào, sờ đến đầu lưỡi anh, cảm giác ấm nóng mềm mại khiến tim Lục Thừa hơi loạn nhịp. Hứa Thanh Chu lại giật thót, anh lùi về sau, buông tay che nửa trên gương mặt xuống, vừa nhìn đã thấy biểu cảm chán ghét trên gương mặt dưới ánh đèn.

Trong thoáng chốc ấy, Lục Thừa chợt cảm thấy tim mình như bị gai đâm.

Lúc này đồng hồ treo tường hiển thị bảy giờ tối.

Thời gian khác lạ lắm khiến Lục Thừa sững sờ, một lúc lâu sau mới nhớ ra, hình như đã là ngày hôm sau của Đông chí rồi.

"Cậu sốt, ngủ suốt."

Dường như nhìn ra được Lục Thừa đang thắc mắc, Hứa Thanh Chu che giấu biểu cảm, dịu giọng giải thích.

"Anh chăm sóc tôi?" Lục Thừa ngạc nhiên hỏi.

Hứa Thanh Chu "ừm" một tiếng hỏi ngược lại: "Không thì sao?"

Lục Thừa nằm xuống giường, mờ mắt sững sờ hồi lâu, sau đó cười tự giễu: "Tôi tưởng anh muốn tôi bệnh chết mới phải."

Hứa Thanh Chu nhìn hắn một cái, cúi đầu cụp mắt.

Giọng điệu anh đều đều, vẫn bình thản như nước: "Nếu nói về hận... tôi nghĩ cậu hận tôi nhiều hơn chút."

"Tôi hiểu được chút chút về chuyện của Lục Khải rồi." Hứa Thanh Chu nói.

Sau đó anh nhìn Lục Thừa, chậm rãi nói: "Chuyện của Lục Khải... tôi rất xin lỗi."

---

Chương này ngắn, vừa khéo lúc mình đang bận tối tăm mặt mày vẫn làm kịp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro