Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (Sách xuất bản)

Dịch bởi: Linh Thần

---

*Không gian thời gian khác: Gặp mặt

01

Ban đêm, trong thư viện yên tĩnh không một bóng người.

Desharow lẩn trong bóng tối, nấp sau kệ sách cuối cùng, tra chìa vào ổ khóa trên cửa đóng kín.

Hai tiếng "lạch cạch" khẽ vang lên, cửa được mở ra, cậu rón rén lẻn vào trong. Vách tường bên trong đầy tài liệu đã phủ bụi dày, cậu có thể tìm được nhiều đề tài thần bí cậu nghiên cứu. Cậu tìm ra được một quyển nhật ký đã xem một nửa từ trong vô số những tài liệu da trâu, chậm rãi lật ra xem tiếp.


Nhưng, không biết vì sao, hình như từ ngày đó Agaras đã chẳng còn tăm tích.

Hắn về thế giới người cá rồi sao? Hay đã gặp điều không may?


Desharow cau mày, một tia cảm xúc khó chịu chợt dâng lên trong lòng cậu. 

Tuy cậu không biết người viết quyển nhật ký này, cũng không biết người cá tên "Agaras" kia, nhưng cậu lại bị những câu chữ trong quyển nhật ký này chạm đến trái tim. Cậu không biết được quyển nhật ký không hoàn chỉnh ghi chép lại chuyện đã xảy ra trăm năm trước là sự thật hay chỉ là một câu chuyện ảo tưởng của kẻ tâm thần. 

Cậu tiếp tục lật về sau, rõ ràng phía sau có vài trang giấy bị nước thấm ướt, đã bị ăn mòn nghiêm trọng, bên trên còn dính mất vệt trắng. Cậu to gan dùng đấu ngón tay chấm một chút rồi nếm thử. Vị mặn... có lẽ là nước biển thật. Chẳng phải chứng minh chuyện viết trong quyển nhật ký này là thật sao?

Cậu lại lật tiếp về sau, cậu lại thấy được một đoạn chữ đã mờ trong trang giấy rách bươm cuối cùng. Cậu dùng đèn pin soi kỹ đoạn này, xem kỹ từng câu từng chữ.


[Trang 157, ngày 16 tháng 4 năm 1991]

Tôi nên thấy may mắn mình nhớ tất cả những gì đã trải qua không?

Tôi theo "Poseidon" về vùng biển có đảo người cá xuất hiện lần nữa, muốn tìm kiếm mấy người Lafare đã mất tích, và cả... Agaras nữa, nhưng chẳng có tung tích gì.

Thuyền của thế lực cực đoan và đảo người cá đều biến mất chẳng còn chút tăm hơi, lặn sâu xuống nước tìm kiếm cũng chẳng có kết quả gì. Tôi nghĩ, có lẽ là vì con đường dẫn vào Atlantis đã bị đóng lại mãi mãi...

Tôi đứng ngoài biển gọi to tên Agaras và mấy người Lafare nhưng không ai đáp lời.

Tôi và Poseidon rời khỏi nơi này.

[Trang 158, ngày 18 tháng 5 năm 1991]

Tôi năm lần bảy lượt xin thuyền trưởng Kolov, Poseidon đã đến bờ biển Na-Uy, đó là địa điểm tôi và ông nội từng gặp tai nạn biển.

Tôi mong mỏi Agaras sẽ xuất hiện như lúc đó, thậm chí còn vì vậy mà trầm mình xuống biển sâu giả thành người sắp chết đuối, nhưng vẫn chẳng có tung tích gì của hắn.

Tôi không biết vì sao mình phải làm vậy, rõ ràng tôi vẫn luôn muốn chạy trốn khỏi Agaras, vậy mà bây giờ lại tốn hết tâm tư muốn tìm hắn... hơi buồn cười, đúng không? Chết tiệt, viết đến đây thôi.

[Trang 160, ngày 20 tháng 5 năm 1991]

Chúng tôi bắt đầu cho tàu lặn xuống dò tìm, vì không tìm được "thứ gì có giá trị" như tôi đã bảo đảm nên Kolov vô cùng tức giận, nghĩ rằng tôi đã lừa ông ta (mà đúng là vậy thật), ra lệnh tuyến đường kế tiếp sẽ đến Bắc Băng Dương, dò tìm mảnh vỡ của vật thể bay chưa xác định rơi xuống ba tuần trước.

Nhưng tôi lại vô cùng vui vẻ, vì lần này vớt lên được một cái rương, trời ạ, tôi thật sự không dám tin trong đó chứa cái gì!

Bên trong có đồ lúc nhỏ của tôi và ông nội, còn có một bức ảnh đã mờ. Trên bức ảnh có tôi và Agaras, hắn bế tôi, cười rất vui vẻ. Lúc người khác thấy còn tưởng đó là bức ảnh tâm linh nữa, nhưng tôi lại thấy sống mũi mình cay cay.

Đến lúc chạng vạng, chúng tôi rời khỏi Na-Uy.


Ảnh? Desharow lật đến trang sau, một bức ảnh đã ố vàng rơi xuống từ trong trang giấy. Cậu vừa nhặt nó lên nhìn thử đã trợn tròn mắt. Trên ảnh thật sự có một người cá, hắn đang ngồi trên tảng đá ngầm, đuôi dài như rắn, phiến vảy đen ánh len u quang dưới ánh trăng. Giống hệt trong nhật ký đã miêu tả, nửa người trên là cơ thể nam giới cường tráng, đang ôm một đứa bé tóc đen trong lòng. Tuy không thể thấy rõ mặt đứa trẻ nhưng Desharow ý thức được rằng, chắc chắn đó là chủ nhân của quyển nhật ký.

Ngón tay cậu vô thức chạm vào người cá tên "Agaras" trên bức ảnh, một cảm giác kỳ lạ chợt lướt qua tim.

Kể từ lần nhân viên quản lý thư viện để quên chìa khóa trước đó, cậu vô tình bước vào phòng đựng hồ sơ này rồi phát hiện ra quyển nhật ký. Đêm nào cậu cũng nằm mơ, những mảnh ghép nhặt nhạnh từ sau khi tình lại đều là cảnh tượng trong quyển nhật ký, vả lại còn vô cùng chân thật nữa.

Đến giờ, có đôi khi cậu sẽ gặp phải ảo giác khi đang đi trên đường. Thậm chí cậu còn đến gặp bác sĩ tâm lý vì chuyện này, nhưng kết luận chỉ là cậu xem tiểu thuyết nhiều quá nên bị chứng hoang tưởng nhẹ. Cậu không thể chấp nhận được đáp án này... vậy thì giải thích thế nào về việc mỗi lần cậu tỉnh lại, quần áo đều ướt đẫm, vả lại còn tỏa ra mùi tanh của nước biển đây? Chẳng lẽ cậu mộng du? Nhưng... nước Nga ở đất liền mà, xung quanh làm gì có biển.

Có lẽ trong quyển nhật ký cũ kỹ này ẩn chứa sức hấp dẫn không thể chối từ, cậu không biết là gì, nhưng chí ít nó đã khơi dậy lòng tò mò của cậu.

Desharow lật xem những dòng chữ mờ nhạt không trọn vẹn phía sau, một suy nghĩ như lời nguyền dấy lên trong lòng... cậu phải làm rõ xem rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Cậu ôm quyển nhật ký vào lòng, nhanh chóng rời khỏi thư viện.

---

02

"Cậu muốn tự xuống đó thật sao Desharow? Rõ ràng chúng ta có thể dùng người máy dò tìm dưới nước mà chẳng phải sao?"

"Không, tôi muốn tự xuống." Desharow nhìn hang động sâu hoắm âm u, lẩm bẩm.

Nếu cậu không học ngành khảo cổ địa chất, chắc hẳn cả đời này cậu cũng không tìm ra được nơi xuất hiện trong quyển nhật ký đó. Đây là hang động đá nham thạch của bán đảo Yucatan ở Mexico - Cenote, trong truyền thuyết của người Maya, đây là cánh cửa vào vùng đất chết. Mà ở chỗ cậu có lối vào vùng đất chết được gọi là "Pit Cenote". Nơi này chính là vị trí cậu muốn xuống nước.

"Tôi khuyên cậu đừng nên làm vậy, người anh em. Nguy hiểm lắm, cậu không biết có bao nhiêu nhân viên lặn chuyên nghiệp giỏi lặn trong hang động đã vùi thây ở đây đâu, huống chi cậu chỉ là tay mơ mới học lặn sáu tháng." Larev giữ vai tôi, khuyên chân thành: "Người máy lặn tìm có thể thăm dò ở độ sâu hai mươi mét."

"Nhưng nó không thể vào những hệ thống hang động phức tạp đó." Desharow nhìn người máy lặn tìm kia: "Tôi đưa nó xuống dưới, nếu có vấn đề gì thì cậu dùng dây thừng kéo tôi lên là được."

"Tôi không hiểu nổi, người anh em, tôi thật sự không hiểu nổi có cái gì đáng để cậu mạo hiểm như vậy?" Larev lắc đầu.

"Tôi cũng đang thử làm rõ xem rốt cuộc có cái gì đang thu hút tôi đây." Desharow cười cười, mặc trang bị đầy đủ, ngẩng đầu nhảy vào hang.

Bật đèn lặn lên, ánh sáng chiếu rọi trong hang có thể thấy một hồ nước cực cao, giống như lơ lửng giữa không trung. Cúi xuống nhìn thử, địa chất mấy triệu năm thay đổi biến thành cấu tạo hang động đặc biệt xuất hiện trước mặt cậu hiện giờ. Cậu vịn người máy lặn tìm lặn xuống từng chút một, nhớ đến lời nói của hướng dẫn viên du lịch bản địa người Mexico...

Mấy triệu năm trước, bán đảo Yucatan là một tảng đá ngầm lớn trong biển, truyền thuyết kể rằng đây từng là nơi dừng chân của người cá, cậu tin không? Nghe nói người Maya từng thấy sinh vật vừa thần bí vừa xinh đẹp này.

Bọn họ khắc người cá lên đá, bái phỏng như thần linh. Nên bọn họ cho rằng đây là tồn tại thần thánh, tin rằng Canotes là lối vào 'thế giới dưới lòng đất' - nơi thần linh bọn họ tôn sùng đang sinh sống, và là nơi an nghỉ của linh hồn bọn họ sau khi chết, mà người cá là "người lái đò" của họ. Nhóc con, nếu cậu đủ may mắn, cậu có thể thấy được ảo ảnh của người cá, nhưng đừng lặn sâu quá, nếu không cậu sẽ lạc đường trong những hang động phức tạp ấy, sẽ không thể trở về thế giới loài người nữa...

Lối vào thế giới dưới đất... thế giới dưới đất ấy có phải Atlantis trong truyền thuyết không?

Có lẽ, trăm năm trước, chủ nhân của quyển nhật ký đã từng đến Canotes để tìm dấu vết của người cá tên Agaras kia, cũng bị lạc đường, hoặc đã đến Atlantis thật, nên lạc mất quyển nhật ký ở đây, mới được người địa phương nhặt được?

Hợp chất HS còn lại trên quyển nhật ký đã thể hiện rằng chủ nhân của nó từng đến tận đáy hang. Thật sự có người sẽ đạt được đến độ sâu cậu chưa từng nghe nói sao? Ở đó có người cá tồn tại không?

Desharow không khống chế được mà nghỉ lung tung, nhìn con số trên đồng hồ lặn cứ thay đổi liên tục, thể hiện độ sâu cậu đang lặn xuống. Trong vô thức, cậu đã vượt qua halocline* giữa vừng nước lợ và nước biển, đến bên trên lối vào hang động dưới nước phức tạp khó nhằng.

"Này, đủ rồi, Desharow!" Tiếng Larev vang lên trong bộ đàm, nhắc nhở: "Cậu đã lặn đủ sâu rồi, đừng vào trong những hang động đó, ở đó giống như mê cung khổng lồ vậy, đừng tự chui đầu vào chỗ chết!"

Phải từ bỏ ư?

Đương nhiên là không rồi, cậu tốn nhiều thời gian và công sức như vậy mới có thể tìm được địa điểm phát hiện trong quyển nhật ký, sao có thể cam tâm dừng bước được. Desharow không để ý, cứ theo tiếng gọi mãnh liệt của trái tim, bơi vào hang động có một cột đá to cổ xưa vắt ngang bên trên.

Như dự liệu của Desharow, hệ thống hang động dưới nước này phức tạp vô cùng, giống như một mê cung khổng lồ. Desharow lượn qua lượn lại bên trong đó, chẳng mấy chốc đã mất phương hướng, chỉ có thể tiến lên theo trực giác.

Người máy lặn tìm dưới nước đã kẹt ở góc hẹp từ đời nào, chỉ số trên bình Oxy cho thấy oxy chỉ còn một nửa, cậu nhìn đồng hồ của mình, rồi lại nhìn hang động sâu hun hút không biết lối. Lý trí nhắc nhở cậu đã đến lúc quay về rồi, nhưng trái tim đang đập thình thịch mãnh liệt kia lại như đá nam châm, bị từ trường vô hình cực mạnh hút lấy. Cậu nhắm mắt lại, cắn răng chọn một lối theo trực giác rồi tiếp tục bơi vào.

Đột nhiên cậu lao vào một quầng ánh sáng xanh. Một mùi hương như hợp chất Hydro Sulfide xộc vào mặt cậu, cậu tắt đèn trên đầu, sau khi thích ứng với quầng sáng ấy, cậu đã phải trợn to mắt.

Nên hình dung cảnh tượng trước mắt thế nào đây?

Có phải cậu đã về thời kỳ viễn cổ của hành tinh này, về ký ức của hành tinh này rồi không? Vô số loài cá khổng lồ cổ xưa đang lơ lửng dưới đáy nước, cơ thể chúng chỉ còn lại xương như hóa thạch, nhưng lại tỏa ra ánh dạ quang của sinh vật dưới biển sâu, như những sao trên trời cao, vừa lộng lẫy vừa thần bí trong làn nước xanh.

Đây chính là lớp hóa thạch hydro sulfide dưới đáy nước sao? Vì sao tài liệu trên mạng không có hình ảnh ở đây? Chẳng lẽ cậu là người đầu tiên đạt đến và phát hiện ra nơi này sao? Không thể nào...

Cậu chụp vội mấy bức ảnh, không khống chế được muốn đến gần hơn, bơi đến giữa những con cá hóa thạch kia, giơ tay chạm vào. Cậu vốn tưởng mình sẽ chạm vào xương cá lạnh băng, nhưng điều bất ngờ là cậu chỉ chạm vào hư không. Desharow sững sờ tại chỗ. Cậu trợn tròn mắt, huơ huơ tay về trước. Đúng vậy, chỉ là một khoảng trống.

Chẳng lẽ đây là ảo ảnh sao? Là một kiểu ảo ảnh nào đó sao? Cậu không dám tin, tiếp tục bơi về trước. Ngày càng nhiều hóa thạch của các loài cá, không, nên nói là ảo ảnh của hóa thạch các loài cá thì đúng hơn, từ kỷ Trias, kỷ Jura, rồi lại đến kỳ Creta, những sinh vật biển sâu ở các thời kỳ khác nhau thoáng qua... lần lượt xuất hiện trước mắt cậu, dường như lúc này cậu đang xuyên qua từng thời không... có thể lắm, cậu nghĩ sự thật là vậy.

Đột nhiên con ngươi cậu co lại, dường như đã thấy gì đó. Đó là một tảng đá đen khổng lồ, hình dáng kỳ lạ, có thể là thiên thạch đã rơi xuống trái đất ở thời cổ đại, bên trên đó khắc nhiều hoa văn vừa phức tạp vừa đặc biệt, cậu bơi đến gần để nhìn kỹ hơn, rất giống tranh đá người Maya đã để lại. Bên trên vẫn còn vệt "xanh da trời Maya" cực kỳ đặc biệt, nhưng nội dung thì khác với tranh đá nền văn minh Maya khác cậu đã từng thấy. Nội dung trên thiên thạch này không phải chiến tranh, cũng không phải hiến tế. 

Desharow khó tin lượn quanh quan sát tảng thiên thạch này, hình như bên trên vẽ hình ảnh vài con người, đi xuống nước, hóa thành người cá, hoặc ngược lại, sinh vật thân người đuôi cá ra khỏi nước, lên đến đất liền hóa thành hai chân, làm nhiều hoạt động khác nhau.

Cậu không dám xác định nội dung chính xác của những bức tranh đá này, dù là vế trước hay vế sau đều sẽ khiến cho cả giới sinh vật học chấn động, tạo thành đòn tấn công nghiêng trời lệch đất đối với thuyết tiến hóa hiện tại.

Chẳng lẽ người cá là tổ tiên của con người sao? Trong quá trình tiến hóa, con người là một chi của người cá, là hậu duệ của họ, do bọn họ biến thành? Những người Maya là thế hệ sau của người cá? Hay bọn họ đột nhiên biến mất là vì biến thành người cá, về đại dương mênh mông? Nền văn minh đã từng hưng thịnh là nền văn minh thuộc về người cá?

Cậu chợt thấy ớn lạnh vì suy đoán bất chợt nảy ra này. Không biết có phải vì lượng không khí không đủ không, cậu thấy hơi khó thở, nhìn đồng hồ đeo tay thử, trị số chỉ còn lại 15%, nếu vẫn không đi, có thể cậu sẽ phải bỏ mạng ở đây.

Ngay lúc cậu do dự có đi hay không, một quầng sáng xanh đột nhiên sáng lên từ khoa văn của thiên thạch kia, cậu cẩn thận giơ tay chạm vào, trong thoáng chốc, cả người bị ánh sáng xanh tỏa ra nhanh chóng vây lấy.


Lúc mở mắt ra lần nữa, trước mắt cậu là một mảng màu xanh sẫm hơn. Lúc cậu chưa kịp xem rõ đây là đâu đã nghe một giọng nói truyền đến: "Agaras... là anh sao?"

Giọng nói rất đỗi quen thuộc.

Giọng nói đó... thật sự rất giống tiếng của cậu. Với lại đó là ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, thế mà cậu lại hiểu được.

Desharow nghi ngờ quay đầu lại, trong thoáng chốc đã sững sờ tại chỗ. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một mái tóc màu bạc tán loạn trong nước như xúc tua của sứa, chủ nhân của mái tóc này có gương mặt vừa tuấn tú vừa lạnh lùng, làn da trắng bệch gần như trong suốt. Nửa người trên vô cùng cường tráng, giống như một bức tượng Hy Lạp điêu khắc bằng băng, mà bên dưới là đuôi cá dài màu xanh đen.

Đó là một người, là một người cá thật sự, nhưng hắn lại đang lẳng lặng nằm trong hõm bên trên đỉnh thiên thạch khổng lồ kia, không biết là sống hay chết.

Giọng nói kia thì sao? Là người cá này nói sao?

Cậu cẩn thận đến gần hơn, nhưng lại nghe thấy tiếng nước truyền đến từ phía sau. Lúc quay lại nhìn, toàn thân cậu cứng đờ, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.

Đó là... bản thân cậu.

Không, nói vậy cũng không đủ chuẩn xác. Vì ngoài nửa người trên và gương mặt của bóng dáng đó và cậu giống nhau như đúc ra, thì có một điều khác biệt rất dễ thấy... nửa người dưới của người nọ không phải đôi chân của con người mà là một đuôi cá vừa dài vừa xinh đẹp, vả lại người đó còn có một đôi cánh to lớn, bán trong suốt giống như dực long.

"Cậu... cậu là ai?" Desharow lắp bắp: "Sao lại giống tôi...?"

Nhưng dường như người cá có gương mặt giống hệt cậu không thấy cậu, chỉ chậm rãi bơi bên, lướt qua cơ thể cậu.

Đó là... ảo ảnh, ảo ảnh của một thế giới khác. Cậu vẫn đứng sững ở đó, mở to mắt, ánh mắt dõi theo đối phương đang bơi đến cạnh thiên thạch, bơi lên trên người cá tên Agaras kia.

Cậu thấy đối phương cúi đầu nhìn Agaras, giơ bàn tay có màng đặt lên lồng ngực hắn, trầm mặc hồi lâu mới bỏ ra, dường như trên mặt còn lộ ra biểu cảm mất mát.

Agaras... chết rồi sao?

Trái tim Desharow hơi thắt lại, thoáng sự bàng hoàng khó tả bằng lời. Cậu vô thức đến gần hơn, đến trước mặt người cá đuôi bạc, nương theo ánh nước màu lam, cậu có thể thấy được một hạt châu lóng lánh trượt trên mặt người đó.

Người cá đuôi bạc đang khóc sao? Bi thương vì sự ra đi của thủ lĩnh người cá ư?

"Vương, sao người lại đến đây một mình?" Một giọng nam truyền đến từ phía sau.

Desharow quay lại nhìn, đó một người cá mắt đen tóc đen, vừa anh tuấn vừa lạnh lẽo.

"Asura, tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là vương." Người cá đuôi bạc cau mày, nhắm mắt lại: "Vương giả của Atlantis mãi mãi chỉ có mình hắn thôi. Hắn đã nói, hắn chỉ tạm thời ngủ thôi, thiên thạch này sẽ bổ sung năng lượng hắn cần, sau một trăm năm, hắn sẽ thức dậy lần nữa."

"Desharow." Người cá được gọi là Asura kia nhìn người cá đuôi bạc đầy ưu thương, trầm mặc hồi lâu mới cất giọng trầm trầm: "Ngài ấy đã đi rồi... cơ thể vương đã suy yếu lâu rồi, chờ đến lúc cậu sống lại kế vị đã là kỳ tích rồi."

Desharow? Desharow không dám tin vào tai mình, người cá đuôi bạc có gương mặt giống mình kia cũng tên Desharow? Sao có thể?

"Không! Anh đừng lừa tôi!" Người cá đuôi bạc nhìn Asura: "Tôi tin Agaras, hắn sẽ không lừa tôi. Đã một trăm năm rồi, chắc hôm nay là ngày hắn tỉnh lại."

Asura nhìn im lặng đối phương, không đáp lời, chỉ bước đến cạnh bàn đá, đặt một tay lên những hoa văn đặc biệt kia, hồi lâu sau hắn ta mới lên tiếng: "Desharow, bí mật Agaras không nói với cậu, tim của Atlantis đã ghi lại thay hắn, nó có thể cho cậu biết đáp án."

Trái tim Desharow hơi dao động, vô thức nhìn về phía người cá đuôi bạc. Cậu thấy đối phương đứng đối hồi lâu, dường như đang sợ điều gì đó, một lúc lâu sau mới giơ tay lên, chậm rãi đặt bàn tay có màng lên thiên thạch màu đen khổng lồ kia.

Trong thoáng chốc, vô số tia sáng mảnh tỏa ra từ thiên thạch đen, đan lại với nhau thành từng bức tranh lớn như cực quang.

Một bóng dáng bơi đến từ đầu mút tia sáng. Desharow mở to mắt, sững sờ nhìn ảo ảnh từng xuất hiện trong mơ xuất hiện trước mắt, thậm chí lúc đuôi cá dài màu đen ánh xanh lướt qua trước mặt cậu, cậu còn muốn giơ tay chạm vào, nhưng đương nhiên chỉ có thể chạm vào khoảng không mà thôi.

Đợi đến khi ảo ảnh dừng lại trước thiên thạch, Desharow mới phát hiện hai tay hắn đang ôm một người khác, người cá đuôi bạc tóc đen, gương mặt Đông Âu trắng trẻo tuấn tú, dù đối phương nhắm mắt nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được đó là người cá tên "Desharow" giống cậu. Lồng ngực người cá đuôi bạc có một vết rách đáng sợ, da thịt lật ra ngoài, lộ ra cả cơ thịt tím sẫm và xương trắng ởn, đó là vết thương chí mạng.

Mà dường như chủ nhân của vết thương đã chẳng còn sự sống, chẳng hề nhúc nhích, lồng ngực cũng chẳng phập phồng.

"Cứu em ấy, đá thần, ngươi biết... tồn tại của em quan trọng với thế giới của chúng ta thế nào mà." Agaras cất giọng trầm khàn, cúi xuống, cẩn thận đặt người cá đuôi bạc vào hõm giữa thiên thạch.

"Tôi luôn tuân lệnh của ngài... vương của tôi." Một giọng nói cổ xưa truyền đến như phát ra từ dưới lòng đất, lan trong không khí: "Nhưng người phải biết rằng tâm hạch của hắn bị tổn thương quá nghiêm trọng, không thể dung hòa năng lượng sống lại. Dù tôi có thể khiến hắn tỉnh lại, hắn cũng không thể sống quá một ngày." 

Dường như Agaras không nghe thấy câu này, từ đầu chí cuối ánh mắt hắn vẫn luôn dán vào lồng ngực người cá đuôi bạc. im lặng như một bức tượng. Nhưng chỉ lúc sau, hắn lại đột nhiên ra tay.

"AJATI..." Hắn thốt lên một tiếng đầy đau khổ, động tác tay lại vô cùng nhanh, nhanh đến mức gần như không ai thấy rõ được, chỉ thấy một chùm sáng màu lam bị moi ra từ ngực hắn, nắm trong bàn tay có màng. Trong thoáng chốc, sương mù như mực xanh lan ra trong nước.

"Không!" Desharow nghe thấy bên cạnh mình truyền đến tiếng gào thê lương.

"Anh đã làm gì với bản thân vậy, Agaras?" Người cá đuôi bạc chứng kiến tất cả những chuyện đã xảy ra, đột nhiên xông lên muốn lao vào ảo ảnh kia, nhưng đương nhiên chỉ lao vào một khoảng không. Mười ngón tay ấn sâu vào hoa văn trên thiên thạch, mắt đỏ lên: "Anh đã làm gì với bản thân vậy?"

Đương nhiên Agaras trong ảo ảnh sẽ không trả lời câu hỏi này, hắn chỉ nhìn tảng đá kia: "Nếu có một ngày em ấy đến đây... Đá thần, xin hãy nói với em ấy, ta mãi mãi tồn tại cùng em ấy."

"Hắn lấy tâm hạch của mình ra." Asura lẩm bẩm: "Desharow, hắn tồn tại trong cơ thể cậu,... mãi tồn tại cùng với Atlantis."

Tim Desharow thắt lại, cậu ngước mắt nhìn bóng lưng người cá đuôi bạc, cơ thể người cá đuôi bạc hơi run lên, một lúc lâu sau mới lên tiếng lần nữa, giọng khàn khàn như người bị thương: "Anh đi đi, Asura, để tôi ở đây một mình một lúc."

Asura mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, lẳng lặng rời đi. 

Trái tim Desharow thắt lại, hình như vì đã từng đọc nội dung quyển nhật ký nên cậu có thể đồng cảm với người cá đuôi bạc cùng tên này, cảm nhận được đau khổ lúc này của người nọ. Cậu không nhịn được giơ tay ra muốn vỗ vỗ lưng người nọ, nhưng ngay lúc này, đột nhiên cậu cảm nhận được một lực hút cực mạnh lẫn với cảm giác ngật thở ập đến...

Người cá đuôi bạc Desharow thoáng giật mình, hoang mang quay đầu lại. Hình như vừa nãy có ai vừa chạm vào lưng cậu?

Cảm giác giống như có một vật thể vô hình nào đó chạm vào nội thể của cậu, nhưng rõ ràng phía sau chẳng có gì cả. Cậu xoa xoa mày, chuyển tầm mắt về gương mặt của Agaras. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao, sau lần sống lại đó, cổ Agaras lại xuất hiện những trạng thái kỳ lạ kia rồi, đó là dấu hiệu Agaras đang từ từ chết đi.

Thế mà cậu lại tin lời nhảm nhí của Agaras, gì mà chỉ tạm thời ngủ thôi, cậu đích thân đưa Agaras đến đây, nhìn Agaras nhắm mắt lại, chẳng ý thức được đó là chia xa mãi mãi. Bảo sao mấy năm trước khi Agaras đi, hắn vẫn luôn dính lấy cậu, dạy cậu quản lý tất cả tộc người cá thế nào, huấn luyện sức mạnh của cậu, để cậu biết cách đối phó với nguy hiểm. Agaras, anh đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả để đi rồi ư?

"Thình thịch... thình thịch... thình thịch..." Tiếng tim đập dữ dội như đang trả lời câu "tự hỏi " của cậu. Người cá đuôi bạc Desharow chạm lên tim, thoáng thất thần, ngón tay bất giác đâm vào trong da thịt, trong ngực chợt lóe lên gì đó.

Từ Agaras đã nói lúc lấy tâm hạch của mình ra là gì? AJATI? Đó là... tên thật của hắn sao?

"Tên thật của ta là điều cấm kỵ, chỉ khi lên tế lễ tử vong mới có thể nghe thấy, Desharow."

"Tên của ta là một chuỗi mật mã sống lại, lúc ta đích thân đọc nó ra, mẫu sào của chúng ta sẽ được gọi dậy, mở con đường sinh mệnh của nàng ra, mang thai sinh mạng mới."

Câu Agaras nói vang bên tai Desharow, cậu như gặp được mưa rào giữa hoang mạc, chạm tay lên thiên thạch cổ xưa kia, run rẩy nói: "AJA...TI..."

Lúc này, Desharow thấy một luồng sáng xanh tỏa ra từ lòng bàn tay, dần dần lan ra những hoa văn trên trên đá, chẳng mấy chốc đã phủ khắp bề mặt bệ đá, phủ lấy cả Agaras. Sau đó, bắt đầu từ đuôi, cơ thể Agaras cứ thế biến thành ánh sáng xanh với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, bay về phía vòng xoáy tạo thành bởi tảng đá.

"Không! Đừng đưa hắn đi! Đừng đưa Agaras đi mà, đá thần! Cả Atlantis và tôi đều cần hắn!"

Nước mắt không ngừng tuôn ra khỏi hốc mắt, hòa vào những chấm sáng màu xanh. Desharow vô thức giơ tay nắm lấy, nhưng những chấm xanh ấy cứ như cát lọt kẽ tay, chẳng giữ được gì. Cậu cắn răng, nhảy lên, lao về phía vòng xoáy đang biến mất kia nhanh như chớp.

Ngay sau đó, giống như bị cuốn vào chân vịt khổng lồ đang chuyển động cực nhanh, cơn lốc cực mạnh đó như thể nghiền nát xương tủy toàn thân cậu. Dường như cậu có thể nghe thấy được tiếng gãy của xương đuôi và vây lưng. Trong tai toàn tiếng ong ong, lồng ngực đầy máu tươi, sau đó cậu thấy trời đất quay cuồng, mất ý thức.

--

"México! México!"

Một cảm giác dính ướt chạm vào mặt, Desharow khó khăn mở mắt, ngay khi một gương mặt quỷ trắng xanh lọt vào tầm mắt, cậu bị dọa hết hồn, vội trở mình bò dậy, ý thức được cậu lại biến thành còn người rồi khiến cậu ngạc nhiên vô cùng!

"México! México! K'ux K'a K'al!" Người trước mặt xông đến gọi cậu, trên đỉnh đầu hắn đội một cái mắt nạ làm bằng xương cá, gương mặt trẻ tuổi trông khá ngây thơ, là một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, có đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh. Trên mặt nó có quệt hai vệ màu xanh, rất giống người bản địa trong mấy bộ lạc thời nguyên thủy. Cơ thể hắn là một con chó lai sói khổng lồ,... hoặc nên nói đó là một con sói xá đang nhìn cậu cảnh cáo, lưỡi thè ra ngoài, nước dãi nhỏ tí tách.

Là thủ lĩnh người cá đương nhiệm, mấy con thú dữ trên đất liền này vốn chẳng khiến Desharow sợ sệt gì. Cậu lau nước bọt tanh tưởi trên mặt, quan sát xung quanh.

Xung quanh toàn là màu xanh, cây nhiệt đới vừa rậm rạp vừa to lớn khắp nơi, tạo thành một rừng mưa vô cùng vô tận. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống từng quầng sáng ẩm ướt, xa xa, một tòa kim tự tháp hình thang hùng vĩ thoắt ẩn thoắt hiện.

Đây là? Vài kiến thức tư liệu khảo cổ không biết từng thấy ở đâu hiện lên trong đầu cậu, Desharow sững sờ ở đó, hơi không dám tin đi về hướng kia, muốn xác nhận suy đoán nảy ra trong lòng.

"Sak r in tin!" (Đừng đi sang đó!) Một thiếu niên gào lên bổ nhào đến trước mặt cậu, dang hai tay như muốn ngăn cậu lại, con sói bên cạnh cậu cũng gầm gừ tỏ ý cảnh cáo.

Desharow cười nhìn con sói kia, phát ra tiếng gầm đáng sợ của người cá: "He... za!" (Tránh ra!)

Ngay sau đó, con sói xám cụp đui kêu áu áu tránh sau lưng thiếu niên.

Thiếu niên ngạc nhiên há hốc mồm, trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt, không dám ngăn cậu nữa, lại dợm bước đến cạnh cậu, miệng lẩm bẩm mấy lời khó hiểu.

Desharow cũng chẳng để ý nó, đi sâu vào rừng mưa, căn cứ vào hình thái của Kim tự tháp kia... có thể nơi này là nơi của Maya vào thế kỷ X trước công nguyên. Cậu về tận thời viễn cổ từ vòng xoáy thời không do tim Atlantis tạo ra. Cậu đuổi theo Agaras đến nơi này, có phải cậu sẽ có thể tìm được hắn ở đây không?

Mật mã sống lại... Agaras, hy vọng mật mã của anh có thể khiến tôi mở khóa sinh mệnh của anh. Nghĩ vậy, bước chân cậu càng nhanh hơn.

"Phu on ier!" (Đừng qua đó mà!)

Khi cậu thấy cách đó không xa có trụ đá khổng lồ hình thành vành khuyên, giọng kêu của thiếu niên bên cạnh đã trở nên sốt ruột, nắm lấy tay cậu: "Phu on ier! Phu on ier!"

"Cậu đang nói gì vậy?" Desharow cau mày, dừng lại: "Phu on ier..." Cậu lặp lại câu này, kiểu ngôn ngữ này nghe hơi giống ngôn ngữ người cá, nhưng không giống hoàn toàn, "on ier"... cậu thử dùng ngôn ngữ người cá dịch lại hai từ này, hình như là... nguy hiểm.

Lúc trong đầu Desharow xuất hiện từ này, đột nhiên xung quanh cậu vang lên tiếng hiệu như của thú hoang. "Vù" một tiếng, hình như là vũ khí sắc bén gì đó xé gió lao đến, cậu nhanh nhạy lùi về sau để tránh, một mũi tên sượt qua mặt cậu. Lại có thêm mấy mũi tên đan xen lao đến, cậu rạp người tránh sau một tảng đá rồi chuồn vội. Vừa bò dậy đã cảm thấy dưới chân mềm mềm.

Thôi toang!

Mặt đất phủ đầy lá chợt sụp xuống, sau đó cậu cảm thấy hai chân mình cứng đờ, cả người bị nhấc lên trói ngược trong không trung.

"Ha ahu iwo!" (Vật tế!) Tiếng hoan hô đột nhiên vang lên, sau đó là tiếng gầm bùng nổ tứ phía.

Trời đất đảo lộn, Desharow nhìn xuống dưới, cả đám người nguyên thủy vẽ mặt mày, nửa người trên những vệt xanh, đeo mặt nạ làm bằng xương và lông vũ vây lại, Ở giữa họ là một người đàn ông cao to, đội cái mũ đặc biệt tinh xảo làm bằng xương cá và lông vũ tạo thành hình quạt, trên tai còn đeo khuyên tròn bằng xương cỡ lớn. Gã đang đánh giá cậu, có thể là tù trưởng của bộ lạc này. Desharow nhìn gã, tia mắt đến bộ ngực để trần của gã, nơi đó có viên đá quý màu xanh sẫm, có tỏa hào quang.

Hình như là... một bào tử người cá.

Con ngươi cậu co lại.

---

03

Bị trói trên cây nhưng Desharow không hề phản kháng. Cậu muốn xem thử rốt cuộc mấy người này muốn trói cậu đưa đến đâu.

Nhân vật có lẽ là tù trưởng kia dẫn đầu đám người đi về phía mấy trụ đá khổng lồ kia, chẳng mấy chốc, một cái hố to được vây bởi những trụ đá lớn xuất hiện trong tầm mắt Desharow. Vài tư liệu khác xuất hiến trong đầu cậu, cậu mở to mắt, chẳng phải đây là "Cenotes" sao? Là nơi được người Maya gọi là "giếng thánh" trên đảo Yucatan, Mexico kia ư? Hình như cậu từng đến đây rồi, lặn xuống đó rồi... Những ký ức hỗn loạn rời rạc tràn ra khiến cậu khó hiểu vô cùng. Cậu không xác nhận được mình trải qua những điều này bao giờ, nhưng có một chuyện cậu có thể xác định được...

 Cenotes còn có một cái tên khác, đó chính là Cenotes of Sacrifice, giếng hiến tế. Mỗi lúc sáng sớm, người Maya sẽ tụ tập lại đây để thực hiện nghi thức hiến tế, hiến tế cho thần mưa của họ, mà điều nổi tiếng nhất của người Maya là... hiến tế người sống.

Desharow vùng vẫy ngồi dây, quả nhiên thấy mấy người Maya này đang từng bước khiêng mình đi về phía cá hố to kia. Những người còn lại đứng tản ra, vây quanh cái hố, người trông có vẻ giống tù trưởng đứng trên bệ đá, nâng gậy đá trong tay lên cao cao, miệng ngâm nga một khúc hát, mọi người xung quanh cũng phụ họa theo.

Giai điệu quen thuộc của ca khúc này khiến Desharow sững sờ... đó là khúc hát của người cá, cậu từng nghe ở Atlantis rồi, Agaras cũng từng đích thân hát rồi. Trong thoáng chốc thả hồn trôi xa, cậu đã bị nâng đến bệ đá chỗ tù trưởng đứng, bên cạnh gã có một người phụ nữ giống như tế tư, cầm đao đá sắc bén, nâng tay về phía cậu, đồng thời cất cao giọng.

Ngay lúc mũi đao đá sắc bén bổ về phía lồng ngực cậu, cậu đã vùng ra khỏi sọi dây thừng vốn chẳng trói nổi cậu, nắm lấy đao đá, bật dậy, trở mình đứng sau tù trưởng nọ. Đồng thời kề đao đá ngay yết hầu đối phương, cũng giật đứt bào tử người cá kia.

Nắm chặt bào tử người cá trong tay, Desharow đè thấp giọng, hỏi: "Ngươi lấy được cái này từ đâu?"

Toàn thân tù trưởng run rẩy giống như bị sét đánh vậy, đột nhiên quỳ xuống, bò rạp dưới mặt đất, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Desharow nhìn dáng vẻ của gã, cũng lờ mờ hiểu được gì đó. Do không hiểu ngôn ngữ của người Maya, cậu dùng ngôn ngữ của người cá, nhưng rõ ràng tù trưởng này hiểu được lời cậu nói, vả lại còn tôn kính như thần.

Bọn họ tôn kính ngôn ngữ của người cá.

Desharow nắm đồ gã, nhìn gã chằm chằm: "Ngươi có được thứ này từ đâu? Có phải là ở dưới này không?"

Tù trưởng run rẩy ngẩng đầu nhìn cậu rồi gật đầu.

Desharow nhìn xuống chân, ánh nắng buổi chiều tà chiếu xuống dòng nước trong miệng hố, xuyên qua tán cây rậm tạp xanh tươi, chiếu xuống mặt nước màu chàm, khúc xạ ánh sáng sặc sỡ huyền ảo. Giống như biển lớn được gom vào trong giếng, bên trong lờ mờ xuất hiện hình dáng của nhưng loài cá khổng lồ cổ xưa. Không biết nó sâu cỡ nào, miệng giếng giống như con mắt của vũ trụ, có thể xuyên qua chục triệu năm ánh sáng, lẳng lặng nhìn thế giới và hằng hà sinh vật trên đó. Mãi mãi là vậy. Cũng giống như đôi mắt của Agaras.

Cậu cầm bào tử người cá nhảy xuống. Dòng nước lạnh băng vây lấy cậu trong chớp mắt, tỏa ra mùi tanh mặn chỉ có ở nước biển, điều này khiến cậu có thể chắc chắn rằng giếng thánh này sẽ dẫn ra biển, vảy cá và móng vuốt mọc ra nhanh chóng sau khi cậu chạm vào nước, để cậu có thể bơi xuống đáy biển xa lạ thuận lợi. Trong hang động dưới đáy nước sâu, thiên thạch được gọi là "tim của Atlantis" lại xuất hiện trước mắt cậu lần nữa.

Trong chỗ hõm của thiên thạch, một thể sinh vật bán trong suốt giống như tổ ong đang phập phồng nhè nhẹ, hình như đang hô hấp, trông nó cỡ hai ba mét khối, có thể lờ mờ thấy được nhiều bào tử người cá màu xanh đang sinh trưởng trong đó, Đây là mẫu sào của người cá. Lần đầu cậu thấy nó ở Atlantis, nó đã rất to rồi, cũng tầm một cái sân bay. Mà rõ ràng bây giờ nó chỉ là một cái nôi nhỏ xíu.

Desharow nín thở, bơi đến lối vào mẫu sào. Nếu hắn thật sự đến nền văn minh Maya một nghìn năm trước công nguyên, lại đến vì đuổi theo linh hồn của Agaras, như thế, chắc chắn đây là thời kỳ Agaras sinh ra. Như thế thì trong mấy bào tử người cá này, cái nào mới là hắn đây?

Cậu không xác định được, giơ ngón cái lên sờ sờ bào tử người cá trong tay, sau đó giơ tay đặt nó vào mẫu sào.

Đột nhiên có một tiếng bụp vang lên giống như có tiếng gì đó vỡ ra. Cậu chưa kịp phản ứng lại, một bóng dáng màu đen đã lao mạnh ra khỏi mẫu sào, suýt nữa đụng trúng mặt cậu.

Desharow tránh ra, nắm lấy đuôi thứ đó theo bản năng, nghe thấy một tiếng kêu như cá heo, sau đó mu bàn tay cảm thấy đau điếng, bị thứ đó quay lại hung hăng cắn lên.  Sau khi thấy rõ đó là thứ gì, Desharow sững sờ tại chỗ, từng hạt châu tuôn ra từ hốc mắt lẩn vào nước, như những vì sao soi sáng xung quanh...

Dưới mái tóc màu bạc là gương mặt của đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi, hắn hung hăng nhìn Desharow chằm chằm, răng nanh nhỏ sắc nhọn ghim sâu vào mu bàn tay cậu, vẫn đang tiếp tục dốc sức cắn xé, hai bàn tay có màng nhỏ xíu liều mạng bấu lấy tay cậu... Vì Desharow nắm đuôi xanh đen nhỏ của hắn. Vung vẫy chóp đuôi không ngừng, đương nhiên, bên trên có vệt đỏ máu bắt mắt.

Trên thế giới này sẽ không có người cá Dạ Sát thứ hai thế này.

Đây là... Agaras.

Là Agaras có một không hai trên thế giới.

Lần này đến lượt cậu bảo vệ Agaras lớn lên rồi.

---

04

Sau khi trở về từ Cenotes, tôi vẫn khó lòng quay về hiện thực được. Mãi đến hiện tại, tôi vẫn chưa thể xác định được tất cả những chuyện đã xảy ra có phải mơ không, Nhưng những ký ức kỳ diệu vừa chấn động lòng người kia vẫn hiện hữu trong ký ức cậu. Đến giờ, chỉ cần cậu nhắm mắt lại là có thể thấy một Desharow khác... người cá có gương mặt giống hệt tôi, Agaras nữa, và tất cả những chuyện bọn họ đã trải qua ở Atlantis.

Đúng vậy, rất khó tin, hình như cậu ở dưới biển sâu của Cenotes gặp được bọn họ, vả lại còn bước vào cơ thể Desharow kia một cách kỳ lạ, giống như tôi trở thành một phần linh hồn của người đó vậy. Tôi nhớ, chúng tôi (tôi và Desharow khác) xuyên đến thời kỳ Maya bằng thiên thạch màu đen kia - thứ được gọi là "tim của Atlantis". Ở đó, chúng tôi trở thành vật tế bọn họ hiến cho thần mưa, sau đó bị ném vào trong Cenotes của thời kỳ đó... sau đó chúng tôi gặp được Agaras của thời đại đó.

Dám tin không? Thì ra Agaras sinh ra ở thời kỳ Maya, dựa vào chỉ số Carbon 12 của vũ khí đồng tôi tiện tay đem về kiểm tra thử, đến hiện tại, hắn đã sống hơn bảy nghìn năm rồi, quả là một người cá sống thọ. Điều khó tin hơn là hắn đã 'cải lão hoàn đồng' rồi, biến thành con non người cá, được Desharow kia đưa về Atlantis. Tôi là người biết tất cả những gì họ đã trải qua, cảm thấy thật sự giống như luân hồi vậy, bây giờ đến lượt Desharow nuôi Agaras, bảo vệ hắn lớn khôn rồi.

Nói thật, Agaras nhỏ không phải cá nhiệt đới dễ nuôi. Ban đầu, hắn cực kỳ hung dữ. Lúc đó hắn chưa có ký ức, vốn không biết hắn và Desharow có quan hệ thế nào, cứ làm loạn ầm ĩ với Desharow mãi thôi, thường làm Desharow bị thương, nhưng Desharow vô cùng kiên nhẫn, lấy được tín nhiệm của Agaras từng chút một, dù Agaras làm loạn gì, chạy đến đâu, cậu cũng sẽ bảo vệ hắn, giống như lúc trước Agaras bảo vệ cậu vậy.

Thời gian trôi qua mấy trăm năm, lúc Agaras trưởng thành lần nữa, "tim của Atlantis" mới trả ký ức lại cho hắn, để hắn trở thành "bản thân" hoàn chỉnh. Tôi vui vẻ chứng kiến hết tất thảy, Desharow bỏ ra mấy trăm năm đổi lấy sinh mạng mới của Agaras. 

Biển cả mênh mông, thời không kỳ diệu, năm tháng đằng đẵng, hóa thành vĩnh hằng.

Chẳng phải câu chuyện liên quan đến người cá này đã được viết đến kết cục tốt đẹp nhất rồi sao?


Viết đến đây, Desharow đặt bút xuống, vừa trịnh trọng vừa luyến tiếc viết chữ "KẾT THÚC", quay đầu nhìn ra ngoài bầu trời đêm và biển cả mênh mông vô cùng vô tận ngoài cửa sổ mỉm cười.

---Hết---

Chú thích: 

*Halocline là ranh giới giữa hai vùng biển có độ mặn chênh nhau ít nhất năm lần.

---

PR chút là tác giả đang viết bộ thứ hai trong series này tên là: Người cá Medusa

Tác vừa đăng văn án. Và tui cũng sẽ dịch bộ này luôn. Vì tác có nói là sẽ có Desharow và Agaras làm cameo ó.

Tầm tối hoặc mai tui sẽ đăng phần giới thiệu. Nếu mọi người hứng thú thì có thể đọc he.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro