Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối: Cá cầu vực dậy* - Chương 100

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 29/11/2023

-------

*鱼球崛起: Địa cầu là hành tinh của con người, Cá cầu là hành tinh của cá (chắc dị ó)

[Ngày 2 tháng 10 năm 1984.

Hôm nay là ngày thứ 341 chiến tranh thế giới thứ ba, tôi... là Desharow đến từ nước Anh, ngày đầu tiên chính thức gia nhập đội ngũ hải quân Liên minh Bắc ước. Đây là ngày kỷ niệm đáng nhớ, mà tôi cũng biết rõ có trận chiến tàn khốc đang đợi tôi.

Tôi biết sức phá hoại đáng sợ của những người cá đó, nhưng tôi lại chẳng hề sợ hãi.

Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ theo chiến hạm Duke trứ danh đến eo biển nước Anh để phong tỏa đường biển, trời mới biết tôi kích động cỡ nào!]

Tôi siết chặt bút máy trong tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đến quái vật khổng lồ neo trên biển cách đó không xa. Ài, đó là tàu khu trục ngầu nhất tôi từng thấy! Nó được sơn hoàn toàn bằng màu đen để thuận tiện có việc tác chiến trong đêm, thân tàu thon dài hình giọt nước tuyệt đẹp, đài chỉ huy cao chót vót ở mũi tàu, trông như một con kỳ lân biển chỉ để lộ lưng trên mặt biển. Tôi có thể tưởng tượng được dáng vẻ nó theo gió vượt sóng trong vùng biển nguy hiểm có người cá lui tới sẽ oai cỡ nào.

[Người sẽ bảo vệ con đúng không ông nội thân yêu của con? Con...]

"Thủy binh kiến tập và thủy binh cấp một tập hợp!"

Tiếng lệnh chói tai trên đỉnh đầu được khuếch đại âm thanh chợt vang lên, tôi vội vàng khép sổ nhật ký lại, nhanh chóng xỏ giày vào cùng mọi người chạy ra ngoài như điên, chạy về phía đài cao, xếp thành hàng theo đúng huấn luyện trước mặt các sĩ quan. Lúc đứng song song với những người sẽ trở thành đồng đội của tôi, tôi mới cảm thấy mình là thành viên trẻ tuổi nhất trong hàng ngũ tân binh hải quân. So với những người cao to này, vóc dáng tôi quá nhỏ bé, dù vóc người tôi cũng không phải lùn khi so với những người bạn cùng lứa mười bốn.

Tôi hơi kiễng chân, đứng thẳng lưng, ngẩng cằm lên để tránh bị người khác coi thường.

Nhưng đột nhiên nhượng bị ăn một cú đá thật mạnh, tôi quỳ rạp xuống đất, xoay đầu lại theo bản năng, trông thấy một sĩ quan mặc đồ nam đứng sau tôi. Đôi mắt màu lam khuất trong bóng của vành nón sáng lên, nhìn tôi một cách hề hước. Biểu cảm của anh ta giống như thấy một thú cưng vừa đáng yêu vừa vô dụng, nâng cao giọng: "Kiễng chân cũng không thể che giấu được sự thật cậu là một thằng nhóc, tân binh, đứng vững, nghe thấy không!"

"Vâng! Sĩ quan!"

Thái độ này khiến tôi bực mình hết sức, tôi làm theo quân lễ cung kính với anh ta, nói to, cố chịu đau đứng lên.

Anh ta vòng ra trước người tôi, cúi đầu đánh giá vóc dáng và gương mặt tôi. Ánh mắt quyến luyến dừng lại nơi cổ áo khiến tôi nổi da gà khắp người, lại thấy anh ta chợt bật cười: "Cậu sẽ là một thành viên đột kích rất giỏi."

Thành viên đột kích? Thần kinh tôi hưng phấn nảy lên, nhưng tôi vẫn rất bực với thái độ kỳ lạ của người này, lời anh ta nói như thể đang ngầm trào phúng tôi.

Vì thế tôi mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh ta, trừng mắt lạnh lùng đáp lớn: "Vâng, tôi sẽ thưa sĩ quan, tôi sẽ không làm ngài thất vọng!"

Tôi dám chắc anh ta bị tiếng hô của tôi hù hết hồn, bởi vì anh ta cũng lui lại một bước theo bản năng, sờ tai mình, nhíu mày nhìn tôi, nhưng không nói gì. Tôi biết anh ta không thể bùng nổ được, không khỏi thầm vui mừng khi thấy người gặp họa.

"Trung úy Rhine! Tân binh đến đủ hết chưa?"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên theo tiếng bốt quân đội bước mạnh mẽ từ xa đến gần, một sĩ quan tóc vàng cao gầy đến trước mặt chúng tôi.

Cô ấy vô cùng xinh đẹp, tôi nhìn đến ngẩn ngơ, mà mấy tên xung quanh tôi cũng xôn xao, cả đám đều đứng không chỉnh tề. Nhưng tôi không dám động đậy, đứng im như một pho tượng, vì trước khi nhập ngũ tôi đã nghe nói Thượng tá xinh đẹp tên Sacalare này nổi tiếng khắc nghiệt trong việc kiểm tra thái độ tân binh, nếu ai xui xẻo để cô ấy chướng mắt thì có lẽ hôm sau sẽ phải dọn đồ và cút.

"Toàn đội A-E báo cáo hôm nay đều ở đây, Thượng tá Sacalare."

Sĩ quan khiến người ta thấy phản cảm được gọi là Rhine kia chào kiểu quân đội với cô ấy.

Thượng tá Sacalare đứng trên bậc thang lên đài cao để kiểm duyệt quân đội, cúi đầu tuần tra chúng tôi.

Ánh mắt cô ấy lạnh nhạt sắc bén, dường như chúng tôi là hàng hóa trên kệ vậy, nhưng quả thật là vậy, nếu cô ấy không mua thì chúng tôi sẽ gặp họa. Tôi hơi căng thẳng, tôi biết mình không đủ tuổi để phục vụ trong quân đội, bởi vì thành tích vô cùng xuất sắc nên mới trúng tuyển. Ặc, vãi thật, tôi không muốn hy vọng trở thành hải quân xuất sắc tan biến trong tay cô ấy!

Khi tôi đang nghĩ vậy thì thấy Sacalare dần nhíu mày, trái tim tôi cũng thắt lại, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ đang mấp máy của cô ấy: "Đội A-C mở đầu nhóm tân binh, tất cả bước ra khỏi hàng!"

Tôi giật mình, cùng các tân binh khác bước lên phía trước một bước.

"Đêm nay, các cậu lên tàu 'Duke', theo tôi đến eo biển nước Anh trước, trở thành đội đầu tiên tiến hành phong tỏa! Các cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Cô ấy bước xuống từng bậc thang, ánh mắt lướt qua chúng tôi lạnh thấu xương như gió biển. Tôi thấy những người khác cũng run lên như tôi (ít nhất chúng tôi nghiêm chỉnh khiến cô ấy vô cùng hài lòng), sau đó nâng lên chào kiểu quân đội với cô ấy: "Đã chuẩn bị sẵn sàng!"

"Tốt lắm..."

Theo tiếng còi của cô ấy vang lên, chúng tôi xếp thành một cánh quân bước lên cây cầu dẫn lên tàu Duke đang chào đón chúng tôi, lúc tôi bước lên con tàu khu trục tôi hằng mơ ước này, trái tim tôi không khỏi đập thình thịch, ngoài cảm giác căng thẳng khi nghênh chiến và cảm giác hưng phấn khi trở thành hải quân, tôi còn có cảm giác khó nói rõ tự dưng nảy sinh trong lồng ngực. Khi tôi nhìn về biển cả mênh mông, tôi bỗng có một dự cảm khó hiểu tràn lên mãnh liệt... Vận mệnh của tôi sẽ xem hôm nay là cơ hội, đưa tôi đi sang một hướng khác hoàn toàn với quỹ đạo sống trong quá khứ, đi đến điểm cuối đã chờ đợi tôi từ rất lâu rồi.

Tôi không thể tin được ngay lúc này tôi lại có xúc động muốn 'lâm trận bỏ chạy'!

Không, không, Desharow, mày sao vậy? Mày biến thành loại người nhát gan bản thân khinh nhất từ bao giờ vậy?

Tôi hít sâu một hơi, nghe thấy phía sau vang lên tiếng gọi to: "A213! Ngẩn ngơ ở đây làm gì, mau đứng vào hàng!"

"Vâng!" Tôi chào kiểu quân đội rồi nhanh chân chạy về phía mũi tàu, nơm nớp đứng ở cuối đội.

Tôi cũng nhanh chóng được phân phát đồ chiến đấu cách điện đen, súng tiểu liên và dao quân đội bằng thủy tinh công nghiệp.

Tôi kích động trang bị hết chúng lên, cảm thấy mình như một người khổng lồ vĩ đại dao súng không ăn thua, tâm trạng thấp thỏm lo lắng cũng được tiêm một liều an thần, dũng khí tràn ngập trong lồng ngực. Theo dẫn dắt của trung úy Rhine kia, chúng tôi đến khoang tàu kế tiếp, chúng tôi được chia thành năm nhóm và sắp xếp cho cano cỡ nhỏ, mỗi cano đều có bảng hướng dẫn điện tử hiển thị chính xác bản đồ của eo biển. Tôi hơi thắc mắc: Phong tỏa trên biển thì chẳng phải chúng tôi ở trên boong tàu bắn phá sẽ an toàn hơn sao? Chẳng lẽ muốn chúng tôi đi cano đó, đối kháng cận chiến với mấy người cá biến phóng điện cao thế kia sao? Khoa trương quá vậy!

"Trung úy Rhine!" Tôi không nhịn được bèn hỏi: "Chúng tôi sẽ được cử đi làm gì vậy? Chẳng phải chúng tôi tham gia phong tỏa trên biển sao?"

"Đúng vậy, chúng tôi không ở lại trên tàu Duke sao?"

"Chúng tôi sẽ được sắp xếp hành động gì?"

Nghe tôi hỏi, những tân binh khác cũng phụ họa thắc mắc theo, nhưng đáp lại chúng tôi chỉ có hai tiếng còi rít lên đủ để đâm thủng tai, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Cả khoang tàu im phăng phắc, bốt quân đội bước trên mặt đất vang lên rõ ràng lại lạnh lẽo như tiếng chuông báo tử khiến lòng tôi hoảng hốt nhìn bóng dáng đang bước đến gần, nín thở.

"Các cậu là đội đầu tiên phụ trách trinh sát đột kích, hiểu chưa? Trinh sát đột kích là vào chiến trường ở chỗ địch không chú ý đến, báo tình hình địch cho chúng tôi, hoặc tiến hành tấn công theo lệnh, sau đó nhanh chóng phản hồi. Lúc cần thiết thì các cậu sẽ trở thành con mồi, khiến địch lộ vị trí. Có thắc mắc gì không?"

Anh ta nhìn lướt qua tất cả tân binh bằng ánh mắt khinh thường, không ai dám hó hé gì nữa, trong không khí tràn ngập cảm giác đàn áp khiến người ta hít thở khó khăn. Những lời này chẳng khác nào bảo chúng tôi đi chịu chết. Chúng tôi không làm tân binh thực chiến gì sất mà phải lái cano đi vào khu vực người cá đã chiếm làm trinh sát? Chẳng lẽ vì chúng tôi bị xem là vật hy sinh rác rưởi chẳng chút giá trị nào?

"Trung úy!" Tôi không thể tin được kêu lên, Rhine đi thẳng đến cạnh tôi. Anh ta khom người xuống, nhìn tôi rồi nở nụ cười xem thường lẫn mờ ám, tôi sởn tóc gáy, đột nhiên bị anh ta túm cổ áo: "Đương nhiên nhóc con có thể từ bỏ, bởi vì em có gương mặt xinh hơn cả phụ nữ, tôi tin rất nhiều lính cũ bị thương muốn được đứa nhỏ xinh đẹp như em phục vụ, tôi cũng không ngoại lệ."

"Tôi không nghĩ mình sẽ từ bỏ! Trung úy, xin ngài tôn trọng người khác!" Tôi tức giận trừng anh ta.

"Phụt..."

"Ha ha... Nhóc con miệng còn hôi sữa!"

"Cậu ta mới bao lớn đâu, trông chỉ tầm mười ba mười bốn thôi nhỉ?"

Ngay lúc quan trọng này tôi lại nghe thấy tiếng người khác rù rì giễu cợt tôi, tôi vô cùng tức giận, chỉ muốn đập cho mấy tên này một trận. Phải biết rằng tôi đạt điểm tối đa trong cuộc thi tư cách tham gia hải quân, tôi tin tôi có thể đánh bại mấy tên đứng đây, kể cả cái tên Trung úy khiến người ta mắc tởm này, nhưng tôi không có cơ hội ra tay. Trước khi tôi nổi điện, Thượng tá Sacalare đã xuất hiện trước mặt chúng tôi kịp thời để sắp xếp hành động, cổ vũ mỗi tân binh.

Sacalare là người chỉ huy có danh vọng ở hạm đội liên minh Bắc Ước*, có sự cổ vũ của cô ấy, mỗi chúng tôi lại tràn ngập năng lượng, tâm trạng tôi cũng không tồi tệ như ban nãy. Tôi tin một Thượng tá sáng suốt sẽ không hy sinh máu vừa vào một cách vô ích, đương nhiên, tôi không thể không thừa nhận tôi có lòng tin lần nữa là do hiệu ứng người đẹp thần kỳ kia. Mà điều khiến tôi cảm thấy an ủi nhất là trên mỗi cano đều có đội trưởng hành động, trên cano của tôi là một người cao to vạm vỡ, trông có vẻ là một lính cũ giàu kinh nghiệm.

Lúc chạng vạng, cửa khoang ở đuôi thuyền ầm ầm mở ra, chúng tôi lên cano men theo cạnh boong tàu ra biển rộng, động cơ điện được ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nhanh chóng tiến vào eo biển nước Anh.

Nhìn qua cửa thủy tinh cách nhiệt có thể thấy trời ráng chiều đang bị màn đêm cắn nuốt, tôi không tự chủ được siết chặt súng bằng tay, trái tim cũng nảy lên theo thân tàu bên dưới, nhìn chằm chằm tọa độ xanh lục đang di chuyển nhanh chóng trên bảng điều khiển. Chúng tôi đang đi đến khu vực màu đỏ tượng trưng cho khu vực có mục đích trinh sát, chỗ đó gần chỗ hẹp nhất, nghe nói khu vực biển đó là vùng nguy hiểm nhất eo biển nước Anh. Chúng tôi phải đi một vòng theo chỉ dẫn, ném sonar vào trong lối vào, bởi vì bên kia là địa bàn bị người cá chiếm. Chúng chặn phân nửa đường giao thông trên biển châu Âu.

Nghe nói vũ khi mới nghiên cứu này có thể tạo thành hệ thống tấn công sóng siêu thanh tầm xa, có thể khiến người cá mất phương hướng trong thời gian ngắn, mất sức chiến đấu. (Như vậy rất phiền, nhưng tôi biết quân đội không thể sử dụng ngư lôi vì nó sẽ phá hỏng trạm điện hạt nhân cung cấp điện cho hai nước Anh - Pháp dưới eo biển.)

Lúc trời ngày càng tối, chúng tôi cũng đến gần lối eo biển hẹp hơn, tốc độ cano cũng giảm xuống mức chậm nhất theo chỉ thị máy nhắn tin. Hai bên giống như hai con quái thú lớn vây lấy thuyền chúng tôi, chúng tôi dần tiến đến lối vào, ánh trăng cũng bị bóng của vách đá đuổi ra sau, chỉ có bóng tối âm u chào đón chúng tôi. Tôi nghe thấy ai nấy trên cano đều thở nhanh hơn, lòng bàn tay tôi cũng toát đầy mồ hôi lạnh.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến tọa độ gần cửa biển hẹp nhất. Tấm chắn cách nhiệt trên đầu mở ra, chúng tôi cẩn thận đứng lên, lần lượt ném pháo cao âm vào biển, dùng súng đinh và dây xích cố định lên vách đá.

Nhưng ngay lúc quan trọng thế này, không biết từ đâu vang lên tiếng gào to sắc bén lại ngắn ngủi!

Chỉ thoáng chốc, phía sau chúng tôi vang lên từng tiếng gầm to khiến người ta không rét mà run, vô số điểm sáng u quanh bị bóng đêm bao phủ như ẩn như hiện, lao đến chỗ chúng tôi một cách nhanh chóng.

Tôi lập tức cầm lấy súng tiểu liên nhưng lại bị bàn tay lính cũ bên cạnh tóm lại: "Đừng nổ súng, nếu không sẽ quấy rầy đến cả đàn người cá sau eo biển! Nếu dẫn thủ lĩnh của chúng đến thì nhiệm vụ lần này sẽ thất bại hoàn toàn!"

Thủ lĩnh người cá? Trong lòng tôi giật thót, không biết sao tay cầm súng cũng mềm nhũn.

"Không, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, chúng nó sẽ xé xác chúng ta!" Một tân binh hoảng hồn kêu lên.

"Phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không các người sẽ trở thành sỉ nhục của toàn đội!" Trong máy nhắn tin truyền đến giọng cảnh cáo lạnh lùng.

Đáng ghét! Tôi lập tức nắm lấy một quả pháo cao âm, đưa cho đồng đội bên cạnh, giúp cậu ta cố định xích lên vách đá, tiếng gầm của người cá ngày càng gần, giống như kẻ địch đang hò hét ra oai khiến người ta cảm thấy da đầu tê rần, trái tim lơ lửng chèn ép tận cổ họng, như muốn vọt ra khỏi miệng đến nơi.

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, bỗng dưng bên tai vang lên tiếng tạp âm như tiếng nổ mạnh!

Nói tiếng vang lớn kia giống như tiếng động cơ mấy chục chiếc máy bay khởi động cùng lúc cũng không ngoa, tôi bịt tai lại cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân run rẩy, rơi vào trong nước, mà lúc này tôi thấy những người khác trên cano cũng rơi vào tình huống tương tự... pháo cao âm được khởi động từ xa.

Chúng tôi thật sự bị xem như một đám vật hy sinh! Chết tiệt, tôi che tai lại, liều mạng bơi ra xa vị trí pháo cao âm đó, lúc này tôi phát hiện những người cá cũng bị tạp âm khiến người ta phát điên này dọa sợ, lục tục lui ra, giống như bị ném vào nồi canh đang sôi. Có con đánh đuôi lên vách đá, có con bỏ chạy vào trong. Vì để tránh mấy người cá đang chạy trốn, tôi chỉ có thể dán sát vào vách đá. May thay tôi không bị choáng vì pháo cao âm, dù tác dụng của nó khiến tay chân tôi mềm nhũn, nhưng mấy đồng đội của tôi lại không may mắn như tôi, bọn họ ngất trong biển, bị người cá xung quanh tóm lấy kéo vào trong eo biển hẹp kia. Tôi sợ hãi che kín tai, rụt người lại, rụt vào trong bóng râm dưới vách đá, hy vọng mình không bị người cá gần đó chú ý đến.

Giống như vận mệnh trêu ngươi, khi tôi hoảng sợ như vậy, tôi chợt phát hiện ra sóng biển cách đó không xa đang ập đến chỗ tôi. Toang! Tôi sờ dao quân đội trên đùi theo bản năng, nhưng tạp âm đáng sợ khiến tôi mất ý thức. Thậm chí tôi còn chưa kịp cầm dao, mắt cá chân đã bị một luồng sức mạnh kỳ lạ tóm lấy, sau đó cơ thể bị kéo vào eo biển hẹp. Trong làn sóng biển tung đầy bọt sóng, mười mấy người cá bắt cóc tôi, vây tôi ở giữa như cá heo, tốc độ còn nhanh hơn cả thuyền máy, chẳng mấy chốc đã kéo tôi đến ngày càng gần lối vào kia.

Lúc qua sóng biển dữ dội, trước mắt trở nên rộng mở, ánh trăng chiếu xuống người như pháo hoa, nhưng tôi nào có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp sau eo biển, vì tôi thấy hơn nghìn người cá đang tụ tập trong bãi đá ngầm dọc eo biển, ánh mắt chúng nhìn tù binh con người như hổ rình mồi, giống như muốn xé xác chúng tôi ra ngấu nghiến.

Người cá là sinh vật ăn thịt, điều này tôi đã nghe nói lâu rồi. Nhưng cảm giác cái chết cận kề vẫn khiến tôi rùng mình. Trên người tôi có bao nhiêu thịt đâu, có lẽ chưa đủ để một người cá nhét kẽ răng nữa. Chúng tôi chết chắc rồi, không ai cứu chúng tôi về. Tôi tuyệt vọng nghĩ, chết tiệt, biết ngay chúng tôi bị lôi ra làm vật hy sinh mà! Gì mà hạm đội Bắc ước, chó má thật chứ! Chẳng trách năm nay lại tuyển lính mới, chắc là tuyển chúng tôi làm vật hy sinh! Thứ yêu nghiệt!

Tôi nhắm mắt lại, căm phẫn và không cam lòng thiêu đốt trong tim, thậm chí thiêu rụi cả sợ hãi trong lòng. Nhưng những điều này cũng không thể ngăn cản việc tôi rơi vào cảnh tuyệt vọng.

Tôi bị mấy người cá bắt đến chỗ sâu trong eo biển, đến trước một hang động sâu thẳm, đồng đội tôi bị đè lại trên đá ngầm, tay chân bị nắm lấy giống như súc vật chờ bị mổ bụng.

Nhưng mấy người cá bắt chúng tôi vẫn chưa ra tay với chúng tôi ngay mà ngẩng đầu nhìn trong hang động, hình như đang chờ gì đó.

Điều này làm tôi liên tưởng đến nghi thức trên bàn ăn của quý tộc, có lẽ người cá cũng phân chia theo tôn - ti và có chế độ cấp bậc, chắc chúng nó đang chờ người có địa vị cao hơn mình. Vãi thật, dù là người cá cấp bậc thấp hay là người cá cấp bậc cao thì số chúng tôi cũng vậy thôi, chỉ mong những cách dùng bữa của người cá kia tao nhã một chút, để chúng tôi có thể chết một cách dứt khoát.

Hai chân tôi run lên, lý tưởng hào hùng khi vừa vào hạm đội kia cũng tan thành mây khói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tôi không muốn thừa nhận mình sợ gần chết. Tôi mới mười bốn tuổi, tôi còn trẻ, tôi còn chưa kịp lấy được huân chương đầu tiên của mình, chưa kịp mặc đồ hải quân trên người, chưa kịp ghi hết sổ nhật ký.

Những suy nghĩ mơ hồ này khiến tôi sắp khóc đến nơi. Lúc đang cố ngăn cho nước mắt không tuôn ra tôi lại nghe thấy hang động truyền đến tiếng sột soạt, người cá xung quanh đều cúi đầu giống như tư thế đang triều bái. Kế tiếp, một tiếng kêu chấn động tim gan chợt vang lên khắp không trung.

Tôi không khỏi giật mình, cảm thấy dường như đã nghe âm thanh kia ở đâu rồi, vô cùng quen thuộc. Tôi cố sức ngẩng đầu nhìn lại, mặt biển trước hang động có một bóng dáng người cá giống đực trồi lên. Nương theo ảnh phản chiếu tôi thấy hắn có một mái tóc màu xám bạc, kéo dài trên mặt nước như rong biển, trong thoáng chốc tôi không thể thấy rõ gương mặt hắn. Đuôi cá dần trồi lên màu đen đầy sát khí như cá hổ kình, vảy cá lại phản chiếu ánh sáng như thủy tinh dưới ánh trăng, giống một kỵ sĩ tử thần mặc giáp vảy rồng, khiến người ta nhìn thấy hắn là phải hoảng hốt.

Hắn thong thả vòng đến trước chúng tôi, ngang qua từng người bị khống chế trên đá ngầm, giống như quân vương kiểm tra cống phẩm từ thần dân. Tôi chắc chắn đây là thủ lĩnh người cá. Nhưng điều khiến tôi hoảng hốt là hắn vốn không đến gần những người khác mà bơi đến trước mặt tôi.

Thủ lĩnh người cá cúi đầu, đôi mắt hẹp dài tỏa ra u quang nhìn tôi, dường như ánh mắt xuyên thẳng vào tim tôi. Trong thoáng chốc tôi cứng đờ người không dám nhúc nhích, tùy ý để móng tay sắc bén sờ lên mặt mình, lòng bàn tay ướt đẫm lướt qua trán rồi đến xương gò má, cằm, sau đó cúi gần xuống. Cơ thể hắn thoang thoảng mùi hương khác thường khiến người ta choáng váng phủ lên người tôi. Tay chân tôi được những người cá kia buông ra, bả vai lại bị một bàn tay săn chắc giữ lại, tôi khiếp sợ, nhưng lại nghe thấy bên tai truyền đến tiếng cảm thán khàn khàn khe khẽ: "Ta đợi em năm mươi năm... Desharow nhỏ bé của ta."

"Hả?" Tôi rụt người lại, cho rằng mình hoảng quá nên xuất hiện ảo giác... Sao tôi lại nghe thấy người cá gọi tên tôi?

Nhưng tôi chưa kịp tự hỏi tình huống ảo ma này là sao thì đã cảm nhận được sau gáy mình bị bàn tay người cá siết chặt, môi mềm mại bị thứ gì đó phủ lên, cuồng dã mãnh liệt gặm mút, điên cuồng như thể muốn nuốt tôi vào bụng. Lúc tôi ý thức được người cá đang hôn môi tôi, tôi hoảng hốt kêu lên, vô thức rút dao quân đội thủy tinh trên đùi ra, hoảng loạn đâm vào sống lưng hắn.

---Hết chương 100---

(*NATO á, mà thôi tui nghĩ tui sẽ để Bắc Ước...)

(Nhìn thấy Sacalare và Rhine là t nhức nhức cái đầu. Chỗ này mình để ngôi ba của Sacalare là cô ấy vì trong mắt Desharow lúc này bà S này đỉnh của chóp, bao giờ hết thiện cảm thì mình sửa ngôi ba lại là cô ta, còn Rhine thì vẫn là anh ta vì Desharow hổng có ưa ổng.)

(Tròi oi cú tui...Theo tui thì Desharow hơi báo thủ á, mọi người đón chờ xem ẻm báo thế nào nha. Còn 14 chương nữa thôi. Nhưng chương nào chương nấy... dài. Sau khi mình làm hết 14 chương còn lại sẽ ngồi dò lại chính tả và cách dùng từ, mọi người thấy có sai sót gì thì nhắc mình nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro