Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Hắc ám ăn mòn - Chương 79

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

(Chỉnh sửa ngày 17.06.2024)

-----


Tôi nhớ đến chuyện đáng sợ vừa trải qua như rơi vào Quỷ Vực, cảm thấy sởn tóc gáy. Tôi nuốt ngụm nước bọt, ngẩng đầu: "Vậy tôi phải tránh và đối phó kẻ bị ô nhiễm ấy thế nào?"

"Để chúng biết rõ em thuộc về ta, trong mùi của ta tỏa ra pheromone khiến thứ bị ô nhiễm kiêng kỵ." Trong mắt Agaras thoáng hiện tia mờ ám rồi biến mất, quay về vẻ nghiêm túc: "Vốn dĩ em có thể được bảo vệ qua việc định kỳ kết hợp với ta, nhưng ta cũng bị nhiễm bẩn rồi."

Tôi sờ sờ lên vết thương đã khép miệng trên người hắn, nhìn chằm chằm những chấm li ti cỡ mũi kim dưới da: "Nhưng có lẽ... Điều này cũng không ảnh hưởng đến sức trấn áp(1) của anh. Ví dụ, tôi nói ví dụ... Ô nhiễm của anh có thể tạo ra hiệu quả tương tự thì sao? Giống như vắc-xin trong lĩnh vực y học của chúng tôi, tuy anh sẽ làm tôi bị thương, nhưng cũng có thể khiến tôi cách xa những kẻ bị ô nhiễm khác. Dù sao thì lần này tôi cũng may mắn như thế, hoàn toàn không bị nhiễm bẩn..."

Có lẽ đối với Agaras, lời nói và suy đoán của tôi quá đỗi vô lý, hắn lẳng lặng nhích đến gần dùng môi ngăn tiếng tôi, cắn đầu lưỡi tôi xem như trừng phạt: "Bây giờ ta muốn để lại mùi của bản thân trên người em nhiều nhất có thể, nhưng..." Hắn nhìn tôi cảnh cáo, đôi mắt hẹp dài híp lại như ánh đao: "Em phải kiềm chế phản ứng của em. Khi ta bị vật chất tối ảnh hưởng muốn chiếm đoạt em, em phải tránh xa ta ngay, lúc cần thiết cứ dùng sức mạnh em thừa hưởng từ ta để đối phó... Em vẫn là con non(2), không thể ngăn sự xâm phạm của vật chất tối. Vì ta, bảo vệ tốt bản thân em, Desharow."

Tôi nhìn chăm chú vào mắt hắn vài giây rồi gật đầu thật mạnh, dù rằng đối với tôi, đối phó hắn bằng vũ lực là chuyện cực kỳ khó khăn, có thể tôi không thể làm được.

"Bây giờ, tháo cái này ra." Hắn vung xích trên người, tôi làm theo lời hắn, hắn vừa thoát ra đã kéo tôi nằm sấp lên giường, hai tay ôm choàng lấy tôi, quần áo trên người cũng bị bàn tay có màng lột sạch trong chớp nhoáng, đến cả quần lót cũng không còn. Tôi không biết Agaras muốn làm gì, nhưng động tác thế này như thể hắn định vào từ phía sau, tôi cũng thở hổn hển, tim đập thình thịch như trống bỏi, muốn nghiêng đầu nhìn lại bị móng vuốt hắn giữ chặt, để tôi nằm thẳng đờ không nhúc nhích được.

"Này này làm gì vậy?" Tôi nuốt ngụm nước bọt.

"Chớ lộn xộn." Agaras đặt cằm sau gáy tôi, cất giọng khàn khàn: "Chỉ muốn để lại mùi của ta thôi. Kiềm chế phản ứng của em lại, Desharow, nếu không ta sẽ không thể kìm nén sự nóng nảy của vật chất tối xuống được. Nhắm mắt lại, đừng cố dụ dỗ ta."

"... Đáng giận." Tôi lẩm bẩm vùi mặt vào gối, để mặc đầu lưỡi hắn rong ruổi trên cổ, nước bọt thấm ướt sống lưng tôi, lướt trên da hai bên sườn dọc sống lưng, giống như sư tử tắm rửa cho con của mình vậy, làm cả lưng tôi trở nên ấm áp, cảm giác này giống như tôi đang nằm trên cát tắm nắng, Agaras cầm một mớ bọt biển ươn ướt bôi kem chống nắng giúp tôi, đến mức khiến người ta cảm thấy toàn thân thoải mái. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh trên thuyền da trong mơ kia, không khỏi giữ mái tóc tán loạn trong tay theo bản năng, nén hơi thở dồn dập trong khoang mũi.

"Hey, chuyện đó là thật sao... Agaras?" Giọng tôi bị ngăn lại trong gối, cũng không biết hắn có nghe thấy không: "Lần đầu tiên, tôi mới mười lăm tuổi! Thế mà anh cũng ra tay thật..."

Agaras siết chặt tay đang ôm eo tôi, phát ra tiếng hừ khe khẽ xem như đáp lại, đầu lưỡi dừng lại chỗ xương cụt, nán lại một giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng rời đi. Cách một khoảng nhưng tôi vẫn cảm nhận được hô hấp nặng nề của hắn phả ra sau eo mình, không dằn được cuộn đuôi xoắn chặt chân tôi. Tôi vẫn nằm im đó không nhúc nhích, bị mái tóc tán loạn trên da làm cho rạo rực, nhưng chẳng dám quay đầu lại nhìn, vì tôi biết tôi thế này giống như một miếng mồi câu nồng nặc mùi máu trong tầm mắt cá mập vậy, nói không chừng chỉ làm ra hành động nhỏ xíu thôi cũng châm ngòi kíp nổ khiến lý trí hắn sụp đổ.

Hắn cương rồi, đồ chơi lớn kia giống như quả chuối tiêu to đã chín rủ xuống chọc chọc vào mông tôi. Tôi cẩn thận hỏi: "Như vậy là có thể giữ mùi của anh trên người tôi? Có thể giữ bao lâu?"

"Vài ngày." Agaras chậm rãi đáp, dường như mới tỉnh táo lại. Hắn kéo quần áo bên cạnh mặc cho tôi rồi mới ôm tôi vào lòng, vùi đầu vào vai tôi hít một hơi thật sâu như hít thuốc, ngửi hết chỗ này đến chỗ kia, bàn tay có màng sờ sờ xoa xoa lung tung trên ngực, hệt một lão si tình cấm dục đến mức sắp phát cuồng.

Tôi nắm lấy nanh ma vuốt quỷ của hắn, hơi nghiêng người, cố gắng tránh tiếp xúc phần dưới với hắn: "Này, cứ thế này chúng ta sẽ nghẹn đến mức bị liệt luôn đấy nhỉ?"

Mặt Agaras căng thẳng, không trả lời tôi, chỉ giơ tay xuống sờ sờ "đồ" của mình, đuôi cá to dài không an phận nhúc nhích vài cái, suýt chút nữa tôi đã bị dáng vẻ hắn chọc cho bật cười, lại bị hắn vân vê "người anh em" trả thù, khiến tôi nhạy cảm rùng mình, sau đó lại thấy hắn nhếch miệng cười xấu xa như một đứa trẻ to xác, tôi trợn trắng mắt, lần đầu phát hiện thủ lĩnh người cá có khía cạnh ấu trĩ như vậy... lấy trứng ra nghịch với tôi? Có điều của hắn to hơn tôi nhiều thế, vãi thật!

Lúc chúng tôi đang đắm chìm vui vẻ trong trò chơi chẳng mấy lành mạnh này thì máy truyền tín hiệu bên cạnh truyền đến một chuỗi tạp âm, tôi vội vàng chộp lấy mở âm lượng to lên, âm thanh trong micro vô cùng hỗn loạn, tiếng gào thét hỗn loạn của đồng đội vang vọng bên trong, tôi căng thẳng bật dậy, lúc này tôi lại nghe thấy tiếng cười bén nhọn khiến người ta rợn người phát ra từ bên trong!

Hơi lạnh ập xuống: Đây là tiếng của quái vật đã tấn công tôi!

Tôi biết mấy đồng đội lên thuyền kia xảy ra chuyện rồi! Tôi đẩy Agaras ra nhảy xuống giường, lúc này hắn lại run rẩy co rúm, tôi thấy sắc mặt hắn chợt trở nên vô cùng khó coi, chấm li ti màu đen lại chen chúc nổi lên dưới da, đôi mắt cũng dần bị màu xám xịt nuốt chửng. Mà lúc này thân tàu cũng chấn động, quả là họa vô đơn chí, tôi lảo đảo dựa vào bức tường phía sau, mò mẫm sợi xích trên đất định khóa hắn lại lần nữa, nhưng lại thấy hắn trở mình cuộn đuôi như dây cung, bắt lấy tay nắm cửa, đột nhiên nhảy lên, hóa thành một bóng đen lao vọt qua boong tàu, chỉ cất giọng trầm trầm bỏ lại một câu: "Đừng theo, Desharow!"

"Agaras!" Tôi hét to một tiếng, nào có thời gian để ý hắn nói gì, vội đuổi theo ngay, nhưng vừa chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, chỉ để lại một vệt thật dài trên mặt biển. Tôi buồn phiền ném dây xích ra, không dám ở bên ngoài mãi, về khoang nhanh chóng tìm ra toàn bộ những đồ dùng và trang bị cho mình, chạy đến đầu thuyền bắn đạn tín hiệu theo kế hoạch đối phó đã bàn bạc trước đó với Nick, dùng điện vô tuyến gọi cứu viện từ một con tàu khác, tốc độ di chuyển của bọn họ chậm hơn tàu kiểu nhỏ của chúng tôi tầm nửa tiếng, chắc hẳn khoảng cách lúc này rất gần rồi. Tuy rằng như vậy không thể tránh việc gặp mặt lại bọn người Rhine, nhưng bây giờ, đối phó với bọn họ không phải là vấn đề khó giải quyết nhất.

Chẳng mấy chốc tôi đã được đáp lại. Trên mặt biển có ánh đèn từ xa xa chiếu lại, khoảng cách tầm một dặm Anh.

Lòng tôi cũng thả lỏng hơn, gọi tên đồng đội thật to, nhưng, trong mấy phút ngắn ngủi tôi đuổi theo Agaras, tiếng trong máy truyền tin đã biến mất không còn tăm hơi. Tôi nôn nóng bất an muốn lên con thuyền kia xem xét thử, nhưng thân tàu này cứ lắc lư nhắc nhở tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ, huống chi tôi là một con người, bài học đã trải qua khiến tôi hiểu ra rằng mình không thể hành động một mình.

Tôi ép bản thân phải giữ bình tĩnh, không được manh động, ngồi xuống vị trí của thuyền trưởng, cầm kính viễn vọng quan sát tình huống trên con thuyền đen đối diện kia. Tim lo sợ bất an đập loạn xạ gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhìn qua ống kính, tôi hoảng hốt phát hiện thì ra thứ màu đen bám trên thuyền là thảm thực vật màu đen giống như tóc, cái này khiến tôi chợt liên tưởng đến "yoila" bị nhiễm bẩn rút ra từ cơ thể Agaras. Tôi bật dậy, trong đầu cứ ong ong. Trên con thuyền này phủ đầy bào tử người cá dị biến giống như virus, đây là một cái bẫy, người cá bị nhiễm bẩn muốn để chúng nó ký sinh trên người nhân loại lên con thuyền này!

E rằng bọn họ đã bị tấn công rồi. Tôi nên ngăn bọn họ một cách quyết liệt hơn, dù là dùng đến bạo lực! Mẹ nó chứ!

Quả thật giống ngồi trên bàn chông, ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở gậy chiếu sáng chưa dùng đến trong rương, nảy ra một suy nghĩ.

Đúng rồi, tôi không xác định được mấy thứ quỷ kia có sợ ánh sáng không, nhưng chí ít cái này có thể phát huy tác dụng đe dọa nhất định, không đến mức để bọn họ ngồi yên chờ chết.

Tôi lập tức cầm lấy một vài gậy chiếu sáng, nhanh chóng chia nó thành mấy bó, mở cửa sổ ra ném chúng về con thuyền đối diện theo nhiều hướng khác nhau, trong thoáng chốc từng tiếng rít xì xì như tiếng rắn độc vang lên khắp mặt biển, những bào tử người cá dạng tóc lúc nhúc loi nhoi, cảnh tượng khiến người ta hoảng hốt vô cùng. Tôi biết ánh sáng có tác dụng kích thích chúng nó thật, thế là cố gắng ném ra nhiều gậy huỳnh quang hơn, những chùm sáng như pháo hoa chiếu ra ánh sáng chói mắt từ khắp ngóc ngách trên thân thuyền, dường như cả con thuyền đều dấy lên làn sóng cuồn cuộn, vô số sợi mảnh màu đen trải khắp nơi, mấy bóng người đột nhiên bị hất ra, ném vào trong biển, trong thoáng chốc tôi nghe thấy tiếng Rodia và những người khác kêu cứu!

"Từ từ, cố chịu, tôi đến cứu các người ngay!" Tôi thấy vậy bèn vội vàng bò xuống khoang đáy, nhanh chóng tìm phao cứu sinh và dây thừng, lao đến mép boong tàu bằng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời này, ném về phía mấy người rơi xuống nước. Ngay lúc vô cùng khẩn cấp, thân tàu lại đột ngột chấn động dữ dội hơn, nghiêng đến mức có nguy cơ lật úp, tôi đành phải tạm thời bỏ việc cứu viện, nắm chặt cột buồm để không bị rơi vào biển, nhìn mấy người vừa rơi vào trong nước biến mất chẳng còn tăm hơi.

Nước biển gợn sóng trong khi chẳng có tí gió nào, nổi lên từng cơn lốc xoáy nhỏ nhỏ lớn lớn, vô số con sứa nổi lên, giống như một đám u linh màu trắng, mà thứ khiến tôi lạnh người không phải cảnh này, mà là thứ tràn ra khắp mặt biển từ dưới những con sứa này...

Từng người cá thối rữa toàn thân đen ngòm, cơ thể thuôn dài vặn vẹo, đang cố bò lên tàu này bằng những xúc tua như mực nan túa ra từ lồng ngực, trong số đó có một con đã leo đến ngoài thân tàu, đến dưới mắt cá chân tôi, ngẩng lên và há cái miệng như cá mập ra nhìn tôi, cả đám bào tử người cá dạng tóc trong cổ họng đen ngòm đang ở thế sẵn sàng chờ xuất phát.

"Shit!"

Da đầu tôi tê rần, gào lớn một tiếng, rút súng bên hông ra bắn một phát theo phản xạ, tiếng pằng vang lên, lớp giáp đầu đen sì kia chia năm xẻ bảy, nhưng những bào tử người cá kia vẫn chưa từ bỏ, dán chặt ngoài thân tàu muốn bò lên tiếp, bị tôi hung hăng nghiền xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác ghê tởm buồn nôn, bởi vì trong tình huống này, tôi thật sự giống như một cái trứng bị tinh tử** vây quanh, kết quả khi bị tập kích thế này không phải là mang thai giống phụ nữ mà là biến thành quái vật giống chúng nó.

Mùi của Agaras có tác dụng thật sao?

Tôi nhìn đám quỷ mị quanh mặt biển đang liên tục cố sức leo lên thân tàu, thấy chúng muốn đến gần tôi, mà thân tàu cứ lắc lư khiến tôi có nguy cơ rơi xuống biển bất cứ lúc nào. Cảm giác sợ hãi khủng khiếp khiến tôi nhảy vọt lên cột buồm, ôm chặt lấy cây cột bò về khoang điều khiển, đóng chặt cửa lại. Nhìn qua cửa sổ có tầm nhìn tốt nhất con tàu, tôi thấy tàu của đám người Rhine đã đến gần bên phải của Poseidon, chỉ tầm mấy trăm mét, tôi có thể dùng dây thừng phóng qua.

Nhưng vào lúc này, xung quanh truyền đến động tĩnh khác lạ, tôi cảnh giác quan sát bên ngoài, thấy bóng dáng màu đen bò lên boong tàu, tấn công về phía phòng thuyền trưởng, nó đi qua nơi nào là bảo tử người cá như tóc tràn lan như ôn dịch, thấy đường sống của tôi sắp bị đóng lại rồi. Có lẽ khi con người ta lâm vào đường cùng thì cũng to gan hơn, tôi vội vàng lấy một thùng dầu máy để bôi trơn thân tàu ra, nhấc chân đá văng cửa, vừa xông ra vừa rưới dầu, lảo đảo đến chỗ gần mạn phải tàu nhất, quay đầu nhìn về phía mấy thứ quỷ đang đuổi đến: "Ê mấy đứa, chơi đủ chưa!"

Tôi mắng một câu thật ác, vừa dứt lời một tiếng ầm đã vang lên, lửa bùng lên tận trời, nhiều bóng đen giãy giụa trong ánh lửa vặn vẹo, tiếng kêu thảm thiết như lệ quỷ xé rách cả trời đêm, khiến người ta phải rùng mình. Tôi lau mồ hôi chảy xuống từ trên trán, phóng dây thừng ra, xoay người đi, nhưng bỗng dưng lại rùng mình, toàn thân cứng đờ.

Trong bóng đen to lớn bao phủ lấy tôi, đôi mắt hẹp dài đen kịt nhìn tôi chằm chằm, lưỡi ẩm ướt chầm chậm lướt qua trên môi tôi, dưới mái tóc đen dày kia là gương mặt nhợt nhạt tôi rất đỗi quen thuộc, lúc này lại lạnh lùng khát máu. Chỉ trong thoáng chốc bàn tay có màng mạnh mẽ tóm lấy vạt áo tôi, nâng cả người lên giữa không trung hết sức nhẹ nhàng, móng tay lướt qua đường may quần áo như muốn chọc thủng bụng tôi ra, xé toạc chiếc khoác da dày cộm, rồi lại tấn công đến nửa người dưới của tôi, đầu ngón tay đâm thật sâu vào nơi vừa khép lại.

"Aga...ras..." Giọng nói như thể bị nghiền nát giữa hai kẽ răng, hơi thở cũng khó lòng kiểm soát được bắt đầu run rẩy. Tôi hoảng loạn sờ súng bên hông, ngón tay đặt trên báng súng lại cứng đờ lạnh lẽo, cầm nhưng không có sức rút ra. Tôi cắn răng mở to mắt nhìn hắn, mong tìm thấy một tia dao động giữa mặt nước tĩnh mịch, tôi không tin Agaras "bị bóng tối ăn mòn" thật sự quên hết tất cả, có thể tổn thương tôi, xâm hại tôi hoặc giày vò tôi đến chết một cách lạnh lùng.

Dường như hắn phản ứng lại thật, nhưng buồn cười là, tôi thấy hắn rút ngón tay ra khỏi quần tôi, liếm liếm máu tươi thấm đẫm đầu ngón tay, sau đó lại nhếch môi, nở một nụ cười vừa hung hăng vừa tham lam, lại đâm sâu vào trong.

Tôi dám thề rằng lần này tổn thương đến bao tinh hoàn luôn rồi. Tôi gào lên thảm thiết, run rẩy cuộn tròn cơ thể, cảm nhận được máu tươi đang trào ra trong quần, chảy xuống dọc theo đùi. Đột nhiên bên tai vang lên những tiếng gào rít bén nhọn, không xung quanh có bao nhiêu con non bò lên tàu, chậm rãi tấn công đến chỗ tôi, lại bị Agaras vung đuôi quét vào đống lửa, kêu to cảnh cáo chúng, đôi con ngươi đen phản chiếu ánh lửa, giống như Satan sống lại từ địa ngục.

Có lẽ tôi nên cảm thấy may vì dù biến thành thế này thì Agaras vẫn chiếm hữu tôi, nhưng lúc này đau đớn dữ dội và nỗi sợ hãi có thể sắp trở thành kẻ tàn phế đã choáng đầy đại não tôi, tôi điên cuồng vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của hắn, trượt sang boong tàu đối diện trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc với sự trợ giúp của máy bắn dây thừng.

"Sao thế này?"

"Trời ạ, ai đây?"

"..."

Tôi thấy đám người vây quanh hoảng hốt nhìn tôi chằm chằm, giọng nói lọt trong đầu lại thành tiếng tạp âm vo ve vo ve. Trời đất quay cuồng, tôi che nửa người dưới bị máu tưới thấm ướt, bước lảo đảo vài bước rồi hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất.

--hết chương 79--

Chú thích: 

(1) 震慑力: Hán Việt là sứa chấn nhiếp - nghĩa là sức mạnh làm cho thứ khác phải sợ hãi

(2) 幼种: Hán Việt là ấu chủng

(**tinh tử là "tế bào mầm" để tạo ra tinh trùng. (trích câu trả lời của một bạn trên sinhhocvietnam.com))

(*英里: dặm Anh / gọi tắt là dặm - đơn vị đo chiều dài, một dặm Anh tầm hơn 1,6km xíu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro