Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 27/11/2023

-------

"Đúng! Lúc ta trở về tìm em, thấy người kia đi theo quân đội vào phòng thí nghiệm. Hắn biết một số ít bí mật hắn không nên biết. Nếu hắn tiết lộ những bí mật ấy ra... Có thể sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của cả tộc ta."

"Bí mật gì?" Đầu óc tôi nặng nề, dụi dụi mắt vô thức hỏi.

"Có liên quan đến sự thật Yoila có thể chuyển con người thành người cá. Phòng thí nghiệm vẫn còn một vài 'con non', tối nay ta phải dẫn bọn họ thoát khỏi đảo này."

"Còn nữa à? Bọn họ ở đâu?"

"Đúng vậy. Những con bị mấy con người này mổ xẻ. Chúng không giống với con người, trừ khi bị xẻ thành mảnh nhỏ, cơ thể người cá bị tổn thương bình thường sẽ không thật sự chết đi mà sẽ rơi vào trạng thái tái sinh tự lành. Nhưng con non sau khi sống lại thì não bộ chúng sẽ quay về trạng thái lúc mới sinh, dễ bị khống chế. Một khi năng lực của người cá bị con người phát hiện và lợi dụng thì hậu quả sẽ khó lường... Tối nay sẽ có bão, sẽ khiến đảo này nằm trong khống chế của chúng ta."

Agaras đè thấp giọng nói, dường như đang dịu dàng dỗ tôi vào giấc ngủ, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ lạnh lùng không che giấu được, hắn liếm liếm mặt tôi, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cẳng chân tôi, đè tôi xuống dễ như trở bàn tay, nhìn tôi chăm chú: "Desharow, tối nay sẽ có một trận chiến ác liệt."

"Vậy thì, ngài thủ lĩnh ơi, hậu duệ trung thành nhất của anh sẽ chiến đấu cùng anh đến cùng." Tôi nhìn hắn cười khẽ, nhẹ nhàng mà kiên quyết nói, nhưng tôi chưa dứt lời đã bị hắn chặn môi mất rồi, chỉ kịp "ưm" một tiếng.

Đầu lưỡi hắn 'tấn công thần tốc', xâm chiếm cả hàm trên lẫn dưới một cách dịu dàng, tôi bị hắn hôn đến mơ màng, toàn thân nhũn như bún.

Tôi giơ tay ôm lấy cơ thể hắn, lòng bàn tay sờ sờ tấm lưng to lớn, dùng ngón tay ước lượng từng tấc cơ bắp rắn chắc trên người hắn, ngón tay lướt trên từng đốt sống, ghi nhớ số lượng và kích cỡ của chúng.

Tôi không biết sao mình muốn làm vậy, có lẽ đây là logic khoa học... Vãi, tôi yêu 'lão' lưu manh này quá rồi, yêu đến mức muốn khắc ghi từng chỉ số cơ thể của hắn vào trí nhớ, chẳng phải như vậy cũng lãng mạn sao?

Đúng lúc này Agaras dừng hôn môi, hắn nuốt nước bọt,

Đúng lúc này, Agaras lại dừng hôn môi, hắn nuốt nước bọt, cười như không cười nhìn tôi chằm chằm: "Em đang quyến rũ ta sao? Hiện tại chúng ta không thể giao hợp, như thế sẽ khiến sức mạnh của ta suy yếu nhiều."

"Hơ, người 'đói khát' là anh mới đúng nhỉ ngài thủ lĩnh. Tôi không giống anh, lúc nào cũng giống mấy lão háo sắc đói khát!"

Tôi không biết nên khóc hay nên cười, liếc nhìn thứ phía dưới đã rục rịch, dùng gối khẽ chạm vào nó.

Agaras nhếch miệng, lộ ra nụ cười xấu xa nguy hiểm, bàn tay có màng bắt lấy mắt cá chân tôi, phải biết rằng bây giờ tôi chẳng có mảnh vải che thân, nửa người dưới cứ thế lồ lộ trước mắt Agaras, hắn nhìn chằm chằm mông tôi, cứ thế tùy ý 'thị gian' tôi.

Tôi ngượng ngùng che mông lại, chân lại bị hắn nắm chặt trong tay, véo véo trừng phạt.

"Đệch, đừng như vậy mà, tôi sợ nhột!"

Tôi hoảng hốt kêu lên, Agaras lại trưng ra vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa, bật cười ha ha, không những không buông ra mà còn siết chặt hơn. Hắn ngước mắt lên, ánh mắt cuốn hút dụ dỗ tầm mắt tôi như nam châm, vươn đầu lưỡi liếm liếm bàn chân tôi, rồi ngậm lấy mũi chân. Cơn nhột xộc thẳng từ chân lên tận dây thần kinh, nếu không kịp che miệng tôi đã hét lớn rồi.

"Này, này, Agaras!"

Tôi lúng búng cầu xin tha thứ, tay chân không vững ngã khuỵu xuống đá ngầm, Agaras nhanh tay lẹ mắt ôm vào lòng, nửa người trên dán sát cơ thể hắn, ngã vào trong biển, tôi thở hổn hển rụt hai chân lại, tính đá cái đuôi trơn trượt của hắn đang cuốn đến gần để trả thù. Hắn lại ôm tôi ngồi lên đá ngầm, ôm chặt lấy tôi rồi liếm sạch bọt nước văng lên mặt tôi, giống như một con chó bự đáng ghét.

Tôi híp mắt tránh đầu lưỡi hắn, thầm cảm thấy buồn cười cực. Quả thật chúng tôi đùa rất ngây thơ, điều này khiến tôi mơ hồ nhớ lại những ngày tháng còn bé trải qua cùng hắn, nhưng khi đó Agaras không làm ra hành động "quá mức" gì với tôi. Đương như hắn xem tôi là bạn đời và người yêu, nhưng có một số cử chỉ thường khiến tôi cảm thấy hắn đang xem tôi như một đứa nhóc.

Thật sự hơi kỳ lạ, nhưng lúc tôi ý thức được điều này, dường như tôi đã quen ở cạnh hắn theo kiểu này rồi, tôi vô thức bỏ xuống gông cùm áp đặt lên người mình bởi những quan niệm truyền thống, nhận rõ và xác định tình yêu khó tin này... tôi thành đồng tính rồi, yêu đương với một tồn tại khác chủng tộc. Nhưng tôi lại cảm thấy mình quá may mắn.

Tôi liếm liếm bờ môi hắn, cong môi nở nụ cười.

Agaras để tôi gối đầu lên cánh tay hắn, đôi mắt nhìn tôi vừa chăm chú vừa sâu sắc, dường như cảm nhận được suy nghĩ của tôi, kề môi sát trán tôi cọ cọ, hít hương vị trên người tôi một hơi thật sâu. Tôi vùi đầu lên cổ hắn, đắm mình vào hương thơm quen thuộc. Cảm giác thoải mái này khiến tôi cảm thấy mệt mỏi nặng trĩu, mí mắt tôi không tự chủ được rũ xuống, thiếp dần trong hương thơm của Agaras.

Trong mơ màng tôi nghe thấy tiếng ồn ào giao chiến vang lên xung quanh.

Tôi mở to mắt, phát hiện mình đang ở biển rộng mênh mông, nửa người dưới đã biến thành đuôi cá. Trên mặt biển rải rác thi thể bị thiêu đốt, tiếng rít trên không trung của máy bay ầm ầm, lửa đạn giống như sao băng xuyên qua bầu trời rơi vào biển, khiến nước biển trở thành biển lửa địa ngục.

Xung quanh có vô số thi thể người cá và con người bị tàn phá trôi lơ lửng trong nước, tôi vung đuôi cá chạy trốn khắp biển, tránh để mình bị những mảnh vỡ rơi xuống liên tục nện thành một trong số đó.

Trong lòng tôi vô cùng hoảng hốt bởi vì Agaras không có bên cạnh tôi, tôi không tin hắn sẽ trở thành một trong số những thứ đang trôi lềnh bềnh kia, nhưng vẫn sợ hãi. Tôi bơi giữa những cái xác, xem kỹ những thi thể tôi bơi ngang qua, run rẩy gào to trong biển lửa: "Agaras... Agaras... anh ở đâu?"

"Đùng... đùng... đùng..."

Tiếng sấm chợt vang lên từ nơi xa xa, tôi giật mình, tỉnh lại khỏi ác mộng. Tôi mở mắt ra, thấy trời đã tối sầm, trên không trung mây đen che kín trời, đó là dấu hiệu sắp có bão.

Tôi lọ mọ ngồi dậy, phát hiện Agaras thật sự không có ở bên cạnh, đá ngầm xung quanh tôi dường như bị cơn lốc vây quanh, vô số chim biển lượn quanh như ong bay quanh tổ, cảnh tượng này giống hệt lần đầu tôi thấy Agaras thể hiện "từ trường" của mình.

Nhưng chỗ khác với lần đó là, tôi hốt hoảng chú ý đến trên mặt biển phủ một vòng sáng màu lam, những chấm và đường tạo thành hoa văn kì lạ có đường cơ sở hình tròn, vừa nhìn có vẻ giống vòng trên ruộng và hoa văn trận sao trên kiến trúc cổ xưa nào đó.

Chẳng lẽ tôi sẽ bị UFO bắt đi, vãi thật! Tôi bò dậy khỏi đá ngầm, tìm kiếm bóng dáng Agaras, nhưng lúc này "gió" chậm lại, chim biển bay tán loạn. Phía sau vang lên tiếng nước ầm ầm, bàn tay có màng ướt đẫm bỗng dưng bắt lấy cẳng chân tôi từ phía sau khiến tôi hết hồn. Chân tôi trượt một phát ngã về sau, sà vào lồng ngực vững chắc ẩm ướt. Đuôi cá trong nước đỡ lấy mông tôi kịp lúc, đặt tôi về tảng đá ngầm.

"Desharow..."

Tiếng trầm trầm của Agaras vang bên tai, tay nâng gương mặt tôi lên, gương mặt quen thuộc tuấn tú gần trong gang tấc. Tôi thầm giật mình nhìn hắn hồi lâu, cảm giác khủng hoảng trong mơ còn sót lại mới dần lui đi. Ài, tôi không có mất Agaras, hắn vẫn ở cạnh tôi, tồn tại hết sức chân thật.

"Anh làm gì vậy? Vừa rồi tôi còn tưởng anh..."

Tôi thở hổn hển, nuốt một ngụm nước bọt.

"Thời tiết thế này có thể giúp ta tăng 'lực cốt lõi sinh mệnh', ta thử tạo ra sức mạnh mới." Agaras nhìn mây đen tụ trên đầu chúng tôi rồi nói, hắn xòe bàn tay ra đưa vào biển, tôi thấy trong lòng bàn tay hắn nổi lên ánh sáng lam như dòng điện, mấy con cá đang bơi nhảy lên như bị điện giật, lúc rơi xuống đá ngầm đã ngửa bụng trắng ởn.

"Trời đất ơi!"

Tôi nghẹn họng nhìn trân trối, xách mấy con cá chết kia lên, trên người chúng tỏa ra mùi khét nghẹt. Agaras có thể đánh gục con mồi và kẻ địch bằng cách phóng điện cao áp, giống như lươn điện. Tôi thầm cảm thán trong lòng, chết tiệt, kỳ tích khoa học hết hồn trước mặt thế này khiến bụng tôi đói cồn cào. Quả là năng lực tiện lợi, có thể gửi gắm hy vọng có thể ăn đồ chín lên người Agaras rồi. Tôi ngửi cá trong tay, lại giương mắt nhìn Agaras, thấy hắn nhìn tôi đầy khôi hài, như thể cảm thấy hành động của tôi rất buồn cười vậy.

"Xin hãy tiếp tục luyện tập, ngài thủ lĩnh của tôi!" Tôi giơ tay lên, phồng má nói với hắn, vừa ăn cá ngon vừa quan sát hắn luyện tập tấn công. Dường như trước mắt đang có màn diễn thú vị, Agaras liên tục đánh chết mất con cá bơi lạc bằng dòng điện, lần sau tấn công chuẩn hơn lần trước, khoảng cách lần sau xa hơn lần trước, nhanh và mạnh hơn lần trước, quả thật có thể so với sức mạnh của súng bắn.

Tôi để ý, mỗi lần giật điện, hai phiến vảy hai bên người Agaras sẽ khẽ rung như cánh chim ruồi* vậy, cái này khiến tôi liên tưởng đến cơ thịt hai bên của cá chình điện. Cá chình điện phóng điện được là do vô số mảng cơ mỏng nhỏ hai bên phần đuôi, lúc chúng cọ xát nhau giống nhưng có vô số cục pin, chúng liên kết với nhau phóng ra điện áp cực cao. Agaras phóng điện được chắc hẳn cũng do nguyên lý tương tự. Cơ thể hắn to hơn cá chình điện nhiều, cho nên điện áp cũng có cường độ cao hơn nhiều. Cá chình điện có thể giết một người trưởng thành ở khoảng cách ba đến sáu mét, vậy Agaras thì sao? Dòng điện của hắn mạnh cỡ nào?

Tôi nghĩ vậy, ma xui quỷ khiến bèn giơ tay ra thử đến gần hắn từ sau lưng, nhìn chằm chằm mấy cái vảy đang rung động kia, bất chợt mặt cảm thấy tê rần.

Agaras xoay người lại, đột nhiên đè tôi ngã xuống đá ngầm, đôi mắt hẹp dài cũng bất chợt trừng to: "Em làm gì vậy, Desharow?"

"Tôi... tôi hơi... tò mò, tôi sẽ không sờ lên thật, chỉ muốn cảm nhận thử sức mạnh của anh thôi." Tôi cười gượng gạo: "Đương nhiên là cách một khoảng." Nói rồi tôi giơ tay lên để chứng tỏ mình không bị dòng điện làm bỏng: "Hey, kỹ năng này tuyệt thật đấy, anh có thể dạy cho tôi không?"

"Em sẽ học được, Desharow." Agaras vỗ vỗ tay lên đùi tôi, dòng điện còn sót lại trong lòng bàn tay khiến tôi tê dại, eo mềm nhũn, hắn kề sát bên tai tôi: "Khi em thật sự có được đuôi của mình. Bây giờ em..."

Bỗng dưng cách đó không xa truyền đến tiếng động khác thường, tôi nhìn sang theo thì thấy bên bờ biển xéo xéo bãi đá ngầm sáng lên ánh lửa, Agaras kéo tôi vào nước ngay, mượn đá ngầm che chắn, chúng tôi bơi gần lại. Chỗ đó có một chiếc tàu quân sự đang neo đậu, mấy trăm binh lính tụ tập gần bến cảng, từng tiểu đội đang vận chuyển mấy chục cái thùng lên tàu, chắc chắn đó là thùng nhốt người cá.

Tôi ý thức được có thể mấy hôm nay quân đội Nhật muốn rút lui khỏi đảo này, sẵn tiện chuyển cả 'con non' người cá còn lại theo.

"Agaras!"

"Đợi chúng ra đến giữa biển." Agaras nhìn về phía kia, nhếch môi lộ ra răng nanh sắc lạnh.

---Hết chương 98---

(蜂鸟: chim ruồi là một loài ong hút mật chứ hổng phải con ruồi nha mấy bà. @@)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro