Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

C-V: Linh Thần
Beta lần 1 ngày 27/11/2023

---


Nhưng ngay sau đó Agaras đã phát hiện ra tầm mắt tôi không đặt trên người hắn, bàn tay có màng chuyển đến cằm tôi, nâng mặt tôi lên đối diện với hắn, bàn tay khác nhéo nhéo eo tôi một phen, cảm giác ngứa ngứa khiến tôi suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng lại bị hắn đè lên đuôi cá. Hắn kéo cẳng chân tôi, giữ lưng tôi lại, khiến tôi cưỡi trên đuôi hắn hết sức thân mật. Cơ thể mất thăng bằng ngã vào vòng tay hắn, được hắn ôm lên, trốn ra sau bóng cây, dường như sợ tôi bị Asura cướp đi vậy.

Tôi thắc mắc không biết hắn định làm gì, khuy áo lại bị hắn sốt ruột kéo ra. Trời mới biết trong lớp áo blouse tôi không có mặc gì hết, mấy tên người Nhật kia cũng không tốt bụng lấy quần lót cho tù binh. Tôi hơi túng quẫn, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn không thèm để ý đến tình hình bây giờ...

Trong lúc tôi đang lo lắng, Agaras đã kéo cổ áo tôi ra, tụt xuống vai. Nhưng tôi nào dám cản hắn, vì hắn đang bị 'giấm dồn lên não'. Chết tiệt, ai biết được nếu đụng đến vảy ngược của hắn thì hắn sẽ làm chuyện gì đáng sợ hơn không! Tôi cứng đờ ngồi trên đuôi hắn, im re như khúc gỗ, cứ để mặc hắn kéo đồ ra. Ánh mắt hắn lướt dọc theo cơ thể lõa lồ, ngó nghiêng từ trên xuống dưới, kiểm tra chỗ hai chân cực kỳ cẩn thận, biểu cảm y chang cảnh sát hải quan kiểm tra đồ cấm, khiến tôi nổi da gà. Tôi chưa thấy ánh mắt hắn đứng đắn như vậy lần nào, mặt cũng nóng bừng lên, chợt hiểu ra nguyên do hắn làm vậy.

Trời ạ, Agaras nghĩ sâu xa quá rồi... Thế mà hắn lại lo tôi và Asura sẽ phát sinh quan hệ!

"Này, Agaras, chuyện này sẽ không xảy ra, tôi chỉ thuộc về một mình anh, được chưa?" Tôi vôi vươn tay chặn tay hắn, nhìn vào đôi mắt sâu trong bóng cây loang lổ kia, khe khẽ thổ lộ một cách nghiêm túc. Nhưng tôi chưa nói xong đã bị hắn kéo vào lòng ôm chặt, chặt đến mức gần như bẻ gãy cả xương tôi. Dường như tôi đắm chìm trong lồng giam của sự ngọt ngào đến mức không thở nổi, lại cảm thấy vô cùng an toàn, tiếng chiến đấu ầm ầm xung quanh cũng trở nên xa xôi, chỉ còn lại chúng tôi đang ẩn náu nơi đây.

Tôi hít thật sâu hương vị trên người Agaras, vùi đầu vào tóc dày ẩm ướt, muốn được cưng chiều như đứa trẻ. Bờ môi hắn nhẹ nhàng cọ cọ trên vành tai tôi, dường như cuối cùng cũng yên tâm rồi, hít sâu một hơi, từ cổ họng phát ra tiếng cười khẽ như có như không.

Hơi thở ẩm nóng quanh quẩn bên tai như đang chờ đợi lại giống như đang dụ dỗ, dường như đang chờ và ám chỉ tôi làm gì đó chứng minh. Tôi càng thêm tin tưởng, ha ha, ngài thủ lĩnh của tôi đã sống lại trên cơ thể của hắn. Vậy nên tôi phải làm gì đây?

Tôi thầm suy nghĩ, trong đầu hiện lên cảnh trên đảo người cá, lần đầu Agaras yêu cầu tôi 'báo đáp' hắn, thử nghiêng đầu liếm một cái trên màng tai bán trong suốt mỏng mỏng, ầy, nếm lại vẫn giống sashimi. Tôi cắn thử một ngụm, thế là bị hắn đẩy lên bãi cỏ trả thù, móng tay gãi gãi vùng dưới nách, giày vò đến mức tôi không thể không cuộn tròn người lại, khóc không được cười cũng chẳng xong, xin hắn tha cho: "A... ha, xin anh đó Agaras, đừng vậy mà, ngứa chết được! Ha ha..."

Hắn lại được nước làm tới, siết chặt eo tôi, khiến tôi không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Trong bóng đêm, tôi thấy đôi mắt hẹp dài quyến rũ nhìn tôi chăm chú, hắn cúi người xuống, cái bóng to lớn như thể che cả khoảng trời, đủ để che đi mây mù tai vạ. Tôi cầm lòng không đậu nâng lên tay xoa mặt hắn, ngón tay lướt qua phác họa gương mặt góc cạnh rõ ràng. Dù tôi biết chúng tôi cứ vui đùa quấn quýt ở đây sến súa cỡ nào, nhưng cứ kệ mấy thứ khác đi, dù mấy tên lính Nhật kéo đến đây thì tôi cũng luyến tiếc khi phải từ bỏ khoảng thời gian quý giá chờ đợi đã lâu này.

Tôi cảm nhận được hắn hôn lên trán tôi thật mạnh, rồi đến mũi, cuối cùng dừng lại trên môi, cất giọng trầm trầm nhưng lại vô cùng rõ ràng: "De...sha...row..."

Lần nữa được nghe cái tên quen thuộc này thốt lên từ miệng Agaras mà như đã phải chờ mấy thế kỷ rồi, tôi giật mình, cảm thấy vừa quen vừa lại, mở miệng muốn đáp lại hắn, nhưng chưa kịp nói gì đã bị hắn chặn môi. Tôi kích động run rẩy, vòng tay ôm lấy cổ hắn, tôi đáp lại nụ hôn vừa ngang ngược vừa dịu dàng của hắn một cách vụng về nóng bỏng như nắng hạn gặp mưa rào. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc Agaras cũng nhớ tôi là ai rồi, chắc chắn cũng nhớ những gì chúng tôi đã trải qua, tôi không cam lòng khi hắn xem tôi như một 'con non' niềm nở với hắn một cách khó hiểu, tôi là hậu duệ của hắn, cũng là người yêu hắn.

"Sột soạt, sột soạt", cây cối bên cạnh truyền đến tiếng động khe khẽ, tôi nhìn lại theo tiếng động, phát hiện Asura kéo một nhánh cây ra, đứng trong bóng tối nhìn chúng tôi, sắc mặt hắn ta sốt ruột thấy rõ. Thần kinh tôi giật giật, má, suýt nữa tôi quên mất hắn ta đang sốt ruột vì Yuki, cứ quấn quýt với Agaras! Tôi xấu hổ, vội vàng đẩy đầu Agaras ra, muốn ngồi dậy, hắn lại giữ eo tôi lại, nâng đuôi đỡ người ôm lên, quay đầu lại, nhếch môi lộ ra răng nanh sắc bén như thể đang cảnh cáo rằng tốt nhất Asura nên mau chóng rời khỏi đây.

Nhưng đương nhiên Asura sẽ không đi như vậy. Ngược lại hắn còn chui ra khỏi mấy cái cây, cảnh giác nhìn chúng tôi, cẩn thận duy trì khoảng cách với thủ lĩnh, quấn đuôi cá một vòng nhưng vẫn không lùi lại. Không biết vì sao bàn tay Asura vẫn luôn che bụng dưới, giống như đang cố tình che giấu gì đó. Agaras lạnh lùng nhìn hắn ta, ánh mắt như đuôi độc của bọ cạp sẵn sàng nghênh chiến, chỉ cần Asura dám bước thêm một bước nữa là cho hắn ta ăn ngay một đòn bỏ mạng.

"Này, Agaras, đừng căng thẳng quá, anh ta chỉ đang mong chúng ta giúp đỡ thôi!"

Tôi đè bả vai Agaras lại, cảm thấy cả người hắn cứng như thép, có thể bùng nổ lực sát thương cực kỳ đáng sợ bất cứ lúc nào, đáng ghét, tôi không hiểu vì sao Agaras lại thù địch Asura không có tính uy hiếp như vậy, chẳng phải ban nãy đã xác đã xác nhận hắn ta không có ra tay với tôi rồi sao? Nếu bọn họ đánh nhau ở đây sẽ dẫn đến phiền phức lớn! Tôi ôm lấy cơ thể rắn chắc của Agaras từ phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve cằm hắn, muốn xoa dịu cảm xúc đang bùng nổ, có thể làm vậy sẽ có hiệu quả, khiến cho ngài thủ lĩnh tạm thời không làm gì, nhưng Asura lại lớn gan hơn, chậm rãi đến gần.

Bóng râm lốm đốm chiếu trên cơ thể hắn, chợt ánh lửa bùng lên phía sau khiến đuôi tím của hắn phủ một lớp sáng mỹ lệ. Hắn đứng lại đó, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Agaras như thể không cam lòng yếu thế, khiến tôi ý thức được rằng con cá này không kịp phòng ngừa nên mới rụt rè trước đòn tấn công của Agaras.

Chiều dài đuôi Asura cũng không ngắn hơn Agaras là bao, lúc đứng lên thấp hơn Agaras một chút, nhưng trông cũng to lớn vô cùng, cũng rất khác những 'con non' khác. Tôi không biết đặc trưng ngoại hình của Asura có ý nghĩa gì trong tộc người cá, nhưng có thể đoán địa vị của hắn ta không nhỏ.

"Ngươi đang che gì vậy, anh em của ta?" Bỗng dưng Agaras khẽ quát lên khiến tôi hoảng hốt.

Anh em? Người cá mà cũng có quan hệ anh chị em à? Những rõ ràng Agaras từng nói người cá sinh ra từ mẫu sào mà, nhưng thế là sinh vật đẻ trứng... Chẳng lẽ, hắn và Asura ra đời chung mẫu sào? Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh đám cá mập con đấm nhau trong tử cung cá mập mẹ được camera chụp lại, người cá cũng sẽ đấu tranh trong mẫu sào để quyết định địa vị sau khi sinh sao? Giữa bọn họ không có tình cảm gia đình sao?

Tôi ngẫm nghĩ, thấy Asura nhíu mày, cắn chặt khớp hàm lùi lại vài tấc. Hắn ta liếc mắt xuống, bàn tay đặt trên bụng từ từ mở ra, Lúc này tôi mới chú ý, màng vảy dưới bụng Asura phồng lên to to, thứ bên trong rục rịch ló đầu ra.

Thế mà hắn ta lại chào cờ. Tôi thầm hoảng hốt... chẳng lẽ tôi và Agaras quấn quýt khiến hắn ta hưng phấn? Vãi, không lẽ... vì vừa rồi tôi trị thương giúp hắn ta?

Bảo sao Agaras lại lồng lộn lên như vậy... Toang, đây là hiểu lầm siêu to khổng lồ. Vãi thật, Asura yêu Yuki, không đi cũng vì Yuki, có thể hắn chỉ hưng phấn vì sinh lý thôi, nhưng chưa chắc Agaras đã tin. Chỉ sợ hắn sẽ xem Asura là tồn tại nguy hiểm, xem Asura là đối thủ cạnh tranh không thể tha.

Lòng tôi rối bời, Asura nhìn về phía tôi, mấp máy đôi môi phiếm tím: "Yu...ki... Em ấy ở đâu?"

Nói xong, hắn ta lẻn đến gần tôi khiến tôi hú hồn. Trong thoáng chốc sắc mặt Agaras đã thay đổi, nâng bàn tay có màng lên đánh về phía Asura, đồng thời, đuôi cá cũng hung hăng quét về phía hắn ta, mà Asura cũng nhanh nhẹn trốn ra sau lưng tôi, để tôi bảo vệ hắn dưới 'ma trảo' của Agaras. Tôi nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo Agaras, dùng cơ thể đẩy hắn lùi về sau, lá cây bị Agaras quét đuôi bay tán loạn khắp nơi vang lên tiếng xào xạc.

Lúc này, tôi nghe thấy Asura phía sau phát ra âm thanh lạ. Tôi chưa học được cách giao lưu đặc biệt của người cá, nhưng vi diệu là tôi có thể hiểu được Asura đang nhờ tôi giúp đỡ.

Tình huống này thật sự hơi buồn cười... giống như người cha muốn phạt con hắn, mà đứa con lại chạy đi tìm sự che chở từ mẹ. Ài, vãi thật, sao tôi lại có ảo giác này chứ! (Không đúng, tôi không phải mẹ gì hết, phải là Agaras mới đúng). Chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào. Tôi căng thẳng thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, môi nhón chân lên thỏ thẻ bên tai hắn: "Này, Agaras! Anh ta tìm Yuki... Anh nhớ 'con non' anh từng lỡ tay giết chết trong khi bị vật chất tối ảnh hưởng không? Đó là bạn đời anh ta lựa chọn, anh ta không có ý tranh tôi với anh đâu!"

Agaras dừng lại, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt hắn lập lòe, dường như đang cố nhớ đến chuyện tôi nhắc đến. Mà lúc này, từ xa truyền đến tiếng người ồn ào lẫn tiếng bước chân, quân đội đang đến gần. Agaras lập tức túm lấy tôi nấp vào trong rừng cây, Asura cũng nhanh chóng trốn đi.

---Hết chương 95----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro