Chương 94
C-V: Linh Thần
Beta lần 1 ngày 26/11/2023
-------
Sau khi giải tôi đến trại tập trung, Yuki không đi ngay mà còn một mình dẫn tôi đến một căn nhà tù, điều này cũng trong dự kiến của tôi, bởi vì anh có gì đó muốn hỏi tôi, nhưng không tiện hỏi trước mặt Shinichi. Sau khi lừa mấy tên lính đi theo rằng phải thẩm vấn riêng, anh đóng cửa tù lại, dùng que diêm thắp đèn dầu lên.
Ánh nến sáng lên chiếu rõ khuôn mặt thanh tú của Yuki, chiếu sáng đôi mắt anh, anh đề phòng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn tôi, dường như đang suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào.
Tôi cũng không vội hỏi anh, bởi vì tôi biết như thế sẽ đẩy Yuki ngược về chiến tuyến của Shinichi, tôi chỉ có thể chờ, chờ anh không chịu được nữa, đánh cược, cược rằng trong lòng anh vẫn để ý đến Asura chút chút. Tôi kéo áo trên người, thong thả gài nút lại, ngồi xuống ghế thiết bên cạnh. Yuki có vẻ hơi căng thẳng, dường như bây giờ không phải tôi bị thẩm vấn mà là anh vậy, đảo lộn thế này khiến tôi hơi buồn cười. Lúc đối diện với Yuki qua ánh lửa, tôi cảm nhận được ánh mắt của người vốn không thuộc về nơi này, anh là một người đơn giản, không dám cãi lời cha, là một thiếu niên người Nhật không quyết đoán, không nên bị kéo vào trong âm mưu chiến trường tàn khốc tăm tối này. Nhưng cũng may, anh không phải người u mê chẳng chịu tỉnh.
"Anh... Yuki?" Tôi thử phá vỡ sự trầm mặc lúng túng này.
Anh "hả" một tiếng, dường như vừa tỉnh mộng, đặt đèn dầu xuống rồi ngồi cạnh tôi: "Tôi nên xưng hô với cậu thế nào?"
"Desharow Wallace."
"Ừm, cậu Desharow." Yuki nhìn tôi, rồi chuyển tầm mắt sang đèn dầu, chậm rãi nói: "Tôi biết cậu là người cá đuôi bạc kia. Nhưng sao cậu lại biết tên tôi? Sao lại biến thành dáng vẻ con người? Tôi cứ cảm thấy hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi."
"Quả thật chúng ta đã từng gặp nhau. Trước khi cậu chết." Tôi hít sâu một hơi, biết mình phải dùng cách giải thích dễ nhất với người Nhật để dẫn vào vấn đề chính. Giọng điệu tôi cũng thành khẩn hơn, dò hỏi: "Yuki, người Nhật các anh tin vào chuyển thế và vận mệnh đúng không?"
Có lẽ tôi nói vậy người ta rất khó chấp nhận ngay được, nhưng trực giác nói với tôi rằng, Yuki có thể hiểu được, nếu không anh sẽ không đưa tôi đến đây.
"Chết?" Yuki lặp lại từ này. Quả nhiên anh cũng không lộ ra vẻ không thể tin nổi. Anh nghiêng đầu, cụp mắt xuống như đang suy nghĩ gì đó: "Đúng vậy, chúng tôi tin. Tôi luôn nằm mơ, mơ mình biến thành người cá, cô độc bơi trong biển cả mênh mông... Ngoài ra, bên cạnh tôi còn có một người cá khác, nhưng tôi không thấy rõ dáng vẻ của người đó. Nhưng tối hôm ấy, lúc cha tôi để một mình tôi đi... dụ những người cá đó, tôi thấy một người cá đuôi tím, tôi biết bóng dáng đi cùng tôi trong mơ chính là hắn." Anh rì rầm kể lại như đang nói mê, đôi mắt sáng rỡ trong ánh lửa lập lòe, sắc mặt phiếm hồng, lông mi cũng rung động theo cảm xúc như cánh bướm.
Tôi có thể nhìn ra được dường như Yuki này vừa hoang mang vừa động lòng, huống chi người cá là sinh vật có sức quyến rũ trời sinh. Nhưng tưởng tượng đến kết cục thê thảm của bọn họ ở thời không kia, tôi không khỏi thấy lòng nặng trĩu.
"Nhưng tôi cũng có cảm giác kỳ lạ. Tối hôm ấy tôi gặp ác mộng, trong mơ lửa cháy bừng bừng, rất nhiều người chết, máu tươi khắp nơi... Giống như cảnh trong địa ngục. Tôi không nhớ rõ rốt cuộc trong mơ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nó quá chân thật, tôi vô cùng sợ hãi." Yuki nói xong câu đó bèn nhìn sang tôi, ngước mắt lên khẽ hỏi: "Khi tôi mới gặp cậu tôi đã cảm thấy cậu có thể giải đáp giấc mơ của tôi. Đúng không, cậu Desharow?"
Tôi trầm mặc vài giây, sắp xếp xong xuôi suy nghĩ mới nói khẽ: "Tôi không biết anh có hoàn toàn tin tưởng lời tôi nói không. Nhưng giấc mơ đó đều là những việc sẽ xảy ra trong tương lai ở thời không khác, đương nhiên, anh có thể hiểu đó là vận mệnh đời trước của mình, Nếu anh không muốn thay đổi thì cảnh đáng sợ trong mơ đó sẽ lặp lại lần nữa, anh sẽ rơi vào ác mộng của chính anh. Asura và anh đều vô cùng bi thảm. Tôi tận mắt chứng kiến kết cục của các người."
"Asura? Thế mà cậu lại biết tên tôi đặt cho hắn?" Yuki ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, nhưng sau đó biểu cảm của anh trở nên nghiêm trọng, tôi biết anh đã hoàn toàn tin lời tôi rồi. Anh đứng lên, thấp thỏm đi tới đi lui trong phòng giam, vò vò góc kimono, giọng run nhè nhẹ: "Vậy tôi phải làm thế nào mới có thể ngăn tất cả trở thành ác mộng đây?"
"Phản kháng lại cha anh đi, thả hết những người cá đã bị bắt, rời khỏi đây cùng Asura." Tôi tiến lên vịn vai anh, nói rõ từng câu từng chữ.
Biểu cảm của Yuki chợt thay đổi, dường như lời tôi nói chạm đến điều cấm kỵ lớn nhất của anh, chợt rút đao võ sĩ bên hông ra, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, lưỡi dao kề sát cổ tôi, nét ấm lạnh trên mặt anh cứ đan xen nhau, biểu cảm phức tạp vô cùng: "Cậu Desharow, cậu biết cậu đang nói gì không? Cậu bảo tôi phản kháng cha mình, phản bội dòng họ của tôi?"
"Đúng vậy, Yuki." Tôi bình tĩnh nói mấy từ này, nhìn chằm chằm vào mắt anh, chậm rãi nắm lấy thân đao lạnh băng: "Tôi không tin số mệnh, nhưng tôi tin bản thân có thể xoay chuyển số mệnh, khi cậu thử đi những nước cờ khác, kết cục chết có thể biến thành kết cục tốt hơn. Tôi không biết sứ mệnh dòng họ quan trọng với anh thế nào, nhưng anh Yuki, tôi phải nói với anh rằng, thả người cá không chỉ vì anh và Asura mà còn vì cứu cả dòng họ anh, dù bây giờ bọn họ không thể hiểu được. Đây là lựa chọn của anh, tôi không có quyền can thiệp, anh tự quyết định đi."
Anh cau mày, lướt mắt về phía thân đao, tôi cũng thở phào (tôi không muốn bị bay mấy ngón tay đâu), anh nhanh chóng đút đao vào vỏ, cũng vội vàng lao ra khỏi cửa, cửa sắp ầm ầm đóng lại, nhưng lúc này, một vật thể kim loại lóe sáng rơi trên đất ngay khe hở, trông giống như vô tình đánh rơi.
Nhưng tôi biết chỉ là 'trông có vẻ' mà thôi. Tôi đến sau cửa ngồi xổm xuống, nhặt chìa khóa kia lên, không khỏi nở nụ cười. Một lát sau, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân vòng về. Tôi đoán đó là Yuki. Anh dừng lại ở trước cửa, do dự một lát, rốt cuộc vẫn gõ cửa: "Desharow, nếu buổi tối cậu nghe thấy tiếng lửa đạn, tôi và cậu gặp mặt ở rừng lân cận, huýt sáo báo vị trí của cậu cho tôi biết."
"Biết rồi." Tôi gật gật đầu.
Sau khi Yuki đi, tôi tìm được vài dụng cụ thẩm vấn, trong đó có mấy cái có thể làm vũ khí phòng thân, sau khi chọn được một cái búa vừa tay, tôi ngồi xuống tựa vào cửa, nhắm mắt nghỉ ngơi, lặng lặng chờ thời cơ thích hợp. Khoang mũi tràn ngập mùi máu tanh lạnh lẽo trong phòng giam, mùi vị này khiến máu tôi sắp đông lại đến nơi, khiến tôi có ý chí sắt đá. Tôi biết mình phải sẵn sàng giết người, nếu trên đường gặp Yuki mà gặp phải chướng ngại vật thì chắc chắn tôi sẽ làm vậy.
Tôi ước lượng cây búa trong tay, gõ nhẹ lên mặt đất, cắn chặt khớp hàm. Không biết bao lâu, trời ngoài cửa sổ đã tối đen, bên ngoài trở nên ồn ào, từng hàng quân đội vang lên từ gần đến xa, cuối cùng tôi nghe thấy tiếng lửa đạn đầu tiên vang lên từ xa xa, chân trời bùng lên một mảng mây mù đỏ, tiếng máy bay gầm rú và tiếng mưa đạn ầm ầm đinh tai nhức óc, cả nhà giam tôi đang ở chũng rung chuyển, bụi đất rơi đầy quanh người tôi.
Đến lúc rồi! Tôi ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài một cái, quả nhiên phát hiện ra gần đây không có binh lính canh gác, bèn bước đến trước cửa, dùng chìa khóa mở cửa sắt. Đối diện tôi là trại tập trung giam tù binh, bên trái là rừng rậm tối đen sâu thăm thẳm. Tôi cúi người, cảnh giác quan sát xung quanh, chạy một mạch vọt vào trong rừng. Cây cối che trời trở thành vật chắn tốt nhất, trở thành lớp phủ an toàn trong bóng tối, tôi vận dụng năng lực quan sát trong đêm để tìm kiếm bóng dáng Yuki, cũng bắt chước tiếng chim kêu như anh đã nói để ra hiệu: "Cúc cu, cúc cu!" Tôi được đáp lại ngay, bèn đuổi theo tiếng kêu, có lẽ là bóng tối khiến tôi hành động vô cùng nhanh, lúc tôi vọt đến trước mặt Yuki bất thình lình quá làm anh phát hoảng.
"Cậu Desharow, cậu chạy nhanh như người cá bơi vậy!"
"Đương nhiên rồi."
Anh thu lại đao vừa rút ra, đề phòng nhìn xung quanh, không nói nhiều mà xoay người dẫn tôi ra khỏi rừng. Ở nơi xa vẫn vang lên tiếng pháo liên tục, chúng tôi ở trong rừng lại vô cùng yên tĩnh, trong bóng đêm, bầu không khí áp lực khó tả. Tôi và Yuki chẳng ai mở miệng nói gì, chỉ im lặng vượt chông gai, những bụi cây cũng vang lên sột soạt theo bước chúng tôi đi.
Sau khi đi một đoạn trong rừng rậm, phía trước dần hiện ra đường nét vật dài dài màu xám, nó trông giống phần đuôi hang trú ẩn tôi từng vào, cách chúng tôi không xa có một cánh cửa đã khóa, nhưng Yuki không dẫn tôi đến gần nó, ngược lại còn ngồi xổm xuống, sờ sờ trên mặt cỏ. Tôi phát hiện dưới chân có một cửa kim loại phủ bụi dưới đất, rõ ràng là đường bí mật vào hang trú ẩn, mà nó cũng có thể trở thành lối tốt nhất để người cá chạy ra.
Tôi đi theo Yuki, men theo cửa vào bí mật, bò xuống theo thang, chẳng mấy chốc chúng tôi đã vào hang trú ẩn, đường hầm hẹp dài sáng ánh đèn trắng, ánh đèn chiếu lên kim loại trên vách hang, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, khiến tôi cảm thấy khó thở, cảm thấy như đang theo Yuki vào trong khoang của thú lớn ăn thịt người. Lúc đến ngã rẽ đầu tiên, từ xa xa, theo tiếng gió thoảng mùi kim loại phả vào mặt, dường như tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết loáng thoáng. Tôi không khỏi rùng mình.
Cùng lúc đó, Yuki cũng dừng lại, chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn nhau, sắc mặt anh thoáng trắng bệch, liếc nhìn vào sâu trong đường hầm, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi khó có thể giấu được, giọng nói lạnh lẽo như gió mùa đông: "Cha tôi là người tàn nhẫn máu lạnh, ông ấy luôn tiến hành những thực nghiệm tàn nhẫn cực kỳ, cho nên, tốt nhất cậu phải chuẩn bị tâm lý."
Tôi gật đầu, nốt một ngụm nước bọt, trong lòng chợt dâng lên nỗi sợ hãi, không khỏi lo lắng cho sự an toàn của Agaras. Dù trước đó hắn giả bị dính thuốc mê, nhưng ai mà biết hắn rơi vào tay mấy tên Nhật Bản tàn nhẫn đó sẽ gặp phải chuyện gì?
Đúng lúc này, chỗ rẽ phía trước truyền đến tiếng bước chân, Yuki tóm tôi ngồi xổm xuống, nắm lấy thủy tinh đã chuẩn bị sẵn trong tay áo, liếc mắt là thấy hai nhân viên thực nghiệm vừa đi đến vừa nói chuyện với nhau. Lúc bọn họ đến gần, tôi và Yuki ra tay cùng lúc, đánh bọn họ nằm vật ra từ khi bọn họ chưa kịp nói gì, giống như đôi cộng sự có tố chất.
Ngày càng đi sâu vào đường hầm, tiếng gió như có như không và tiếng kêu thảm thiết ngày càng rõ ràng, tôi biết mình đã ở gần phòng thí nghiệm của Shinichi rồi nên không khỏi nín thở. Chúng tôi lại men theo con đường quanh co, phía trước xuất hiện một cánh cửa cách ly bằng nhựa bán trong suốt, bên trên dính chất lỏng sẫm màu loang lổ, có thể lờ mờ thấy được bàn mổ bên trong.
Chúng tôi đồng loạt bước chậm lại, tôi siết chặt búa trong tay, Yuki cũng rút đao võ sĩ ra, cẩn thận vén màn cách ly bằng nhựa lên, mùi máu tươi nồng nặc ập đến trước mặt như thú dữ, tôi bị cảnh tượng gớm ghiếc trước mắt dọa sững sờ tại chỗ, dạ dày cuộn trào, Yuki cũng hít hà sợ hãi, nôn khan một trận.
Có mấy cái giá song song bày trên bàn mổ, thi thể người cá máu thịt lẫn lộn được đặt ngay ngắn trên đó, có đực có cái, xác nào cũng bị móc hai mắt, mổ bụng, tất cả nội tạng trong bụng đều không cánh mà bay, hai miếng da thịt bị kéo ra rũ xuống hai bên mép bàn mổ, máu tím sền sệt nhỏ xuống tí tách. Mà bên cạnh bàn là một bể nước khổng lồ, trong làn nước đỏ máu ngâm đầy những phần xác không nguyên vẹn trắng bệch, trên mặt nước trôi nổi từng mảng tóc như mốc meo. Trong không khí tản ra mùi formalin nồng nặc gay mũi giống như lưỡi dao cứa vào thần kinh tôi và Yuki, khiến chúng tôi có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Nhưng chúng tôi chỉ có thể ép bản thân bình tĩnh lại. Tôi che miệng, cố nén cơn buồn nôn, đi qua bàn mổ, xác nhận trong đó không có hai người chúng tôi cần tìm rồi mới nhanh chóng vòng qua địa ngục nhân gian này, đi vào phòng thí nghiệm, sau khi Yuki nhập mật mã mở cửa sắt, một hang động nhân tạo rộng hơn xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi, trên kẽ hở vách hang có gần trăm cái bể thủy tinh chứa người cá còn may mắn sống sót. Ở đây chỉ còn lại hơn mười người cá, trong mắt bọn họ tỏa ra sự sợ hãi, buồn rầu và căm hận, trong chớp mắt đều tập trung vào tôi và Yuki, dường như muốn xé chúng tôi thành từng mảnh nhỏ. Tôi lo sau khi thả những 'con non' này ra thì chúng sẽ tấn công chúng tôi dữ dội. Nhưng cũng may Agaras có thể bảo vệ tôi kịp thời.
Tôi nghĩ vậy, lướt mắt qua những người cá trong đó, nhưng không thấy bóng dáng Agaras đâu, chợt thấy trong lòng căng thẳng: "Yuki, người cá đuôi đen bị bắt cùng tôi đâu?"
"Hắn chạy rồi. Lúc cha tôi định làm thực nghiệm với hắn, mọi người đều không ngờ được hắn không bị ảnh hưởng bởi thuốc tê, hắn tấn công binh lính trong hang trú ẩn rồi dẫn nhóm người cá sắp bị làm thí nghiệm đi. Đây là lý do ở đây chỉ còn mười mấy người cá. Nhìn kìa, Asura ở đằng kia."
Tôi hoảng hốt, cậu ấy giơ tay chỉ khoang ngoài cùng bên trái, lúc này tôi mới để ý trong khoang có một người cá đang nằm nghiêng, hình như bị thương nên nhắm mắt, đó đúng là Asura rồi.
Yuki nhìn hắn ta, môi tái nhợt: "Tôi... không dám đối mặt với Asura. Hắn đã từng cứu tôi một mạng thế mà tôi lại nghe lời cha lập bẫy lừa hắn đến đây, bị cầm tù, bị ngược đãi. Chắc chắn Asura hận tôi thấu xương, tôi là nhân loại xảo trá hiểm độc." Nói xong, anh đến trước một dãy khóa, có vẻ để mở miệng bể, do dự liếc nhìn tôi, rồi mở miệng bể của Asura ra.
Nhưng lúc này, ngoài vách tường chợt truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Tôi thầm than toang rồi, Yuki nắm lấy cánh tay tôi, nhìn lướt về phía Asura: "Tôi ra ngoài ngăn cha tôi và bọn họ, cậu Desharow, xin cậu hãy cứu Asura ra khỏi nơi này, sau khi ra ngoài, vòng qua hang trú ẩn đi về phía rừng rậm, qua cánh rừng là đến bờ biển. Nếu tôi có thể nghĩ cách thoát ra..."
Anh chưa nói xong đã cắn chặt răng, tôi hiểu ý gật đầu, tỏ ý bảo anh cứ yên tâm. Anh buông tay tôi rồi xoay người ra ngoài.
Lúc tôi mở cửa khoang, những 'con non' bị giam giữ cũng chạy ra, tất cả đều vây quanh tôi, tôi nghĩ là vì trên người tôi có mùi thủ lĩnh của bọn họ, tôi liếc mắt thấy Asura đang khó nhọc bò xuống từ vách khoang, trên vai hắn ta có mấy vết thương do súng bắn rất đáng sợ, da thịt bong tróc, rõ ràng gây trở ngại rất lớn đến hành động của hắn, nhưng hắn vẫn nhanh chóng đuổi kịp dẫn dắt của tôi.
Dương như Yuki ngăn cản có tác dụng lắm, chúng tôi đi một mạch không bị ngăn cản, từ lúc vào cửa bí mật để trốn khỏi đường hầm ma quỷ này. Lúc này bên ngoài chiến đấu dữ dội hơn, trên mặt biển là ánh lửa sáng rực thậm chí còn xuyên qua rừng rậm, chiếu lên người chúng tôi, đám 'con non' chạy trốn nhanh như mãng xà được thả về, chưa chi đã ném 'người tạm thay thế thủ lĩnh' như tôi tít đằng sau, mà lúc này tôi mới nghe thấy hình như phía sau có tiếng động."
Tôi quay đầu lại, phát hiện là Asura, hắn ta lướt trông chậm rãi lắm, vết đạn trên vai khống chế sức cân bằng của hắn ta, khiến hắn ta chỉ có thể lảo đảo đi về trước như một ông lão, hay vấp phải đá trên mặt cỏ, gần như muốn khuỵu xuống.
Tôi vội bước đến cạnh hắn ta, đỡ hắn ta dựa vào gốc cây.
Trong bóng đêm, sắc mặt hắn trắng xanh, nhưng gương mặt sắc bén bẩm sinh nên trông hắn không lộ ra vẻ suy yếu gì, trong thoáng chốc tôi thấy hắn khá giống Agaras, nhưng không biết giống ở đâu, chẳng lẽ do trên người họ đều có sát khí nguy hiểm bẩm sinh. Có điều hắn ta không lộ ra vẻ tà dâm như Agaras chết tiệt kia, vừa nhìn đã thấy giống ác ma đến từ vực sâu.
"Có thể chịu nổi không? Chúng ta phải nhanh lên. Yuki... Anh ấy đang đợi anh." Tôi vỗ vai Asura, đặt tay lên chỗ tim hắn ta, may thay tim hắn ta vẫn đập mạnh lắm, vết thương do súng đạn cũng không nguy hiểm đến tính mạng hắn ta. Ặc, cảm ơn trời đất.
"Yuki..." Asura lẩm bẩm cái tên này, ánh mắt sáng rỡ, hắn ta chống tay lên thân cây, dường như muốn dùng đuôi đứng lên lần nữa, nhưng vừa mới nâng cánh tay lên bả vai đã lệch, tôi nhanh tay lẹ mắt đỡ hắn ta, để hắn ta dựa vào thân cây lần nữa, cẩn thận kiểm tra mấy vết thương bằng súng đó. Lúc này tôi mới phát hiện mấy viên đạn đều găm trên da hắn ta, phải lấy ra thì năng lực tự lành của hắn ta mới phát huy tác dụng được, mà người có thể giúp Asura lúc này chỉ có tôi thôi.
"Tôi giúp anh lấy thứ trong miệng vết thương ra." Tôi ngẩng đầu nhìn Asura, hắn ta ngửi ngửi mùi tôi, dường như xác nhận lại quan hệ của tôi và Agaras rồi mới nhắm mắt lại gật đầu. Tôi bèn cúi xuống vùi đầu lên vai hắn ta, cơ thể Asura hơi cứng đờ, tôi nghĩ chắc là đau lắm. Tôi cố sức hút mấy viên đạn ra, dùng tay đè mảng da thịt sưng to, mấy viên đạn cũng bị tôi hút vào trong miệng mà không tốn sức mấy, nhưng tôi cảm thấy vẫn còn một viên lớn.
Tôi phun đạn và máu đen có vị kim loại ra xoa xoa miệng, lại cúi xuống lần nữa, Asura phối hợp nâng đuôi cá, nâng bả vai lên để tôi tiện xử lý, để duy trì cân bằng mà hắn nhẹ nhàng đặt tay lên lưng tôi, tư thế này trông có vẻ giống như hắn ta đang ôm tôi, nhưng tôi đâu rảnh quan tâm cái này.
Ngay lúc sắp thành công thì bên cạnh truyền đến tiếng thứ gì đó lao vun vút xuyên qua rừng cây, thậm chí tôi còn chưa kịp thấy rõ là thứ gì thì, một bóng đen lao đến từ sau đại thụ Asura đang dựa. Chỉ nghe thấy tiếng gầm trầm trầm vang lên bên tai, một bàn tay có màng bất chợt tấn công đến cổ Asura như một con rắn độc!
Tôi ngồi bệch ra đất, lúc này mới thấy rõ đó là Agaras, hắn từ biển quay về tìm tôi.
Hắn nhìn Asura với vẻ mặt cực kỳ hung ác, dường như định bóp chết người ta, khớp xương kêu răng rắc, gần xanh nổi lên trên bàn tay, Asura chỉ có thể há miệng thở hổn hển, đuôi cá vung loạn trên bãi cỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Agaras thật sự muốn giết chết Asura: "Này, Agaras, hiểu lầm rồi! Tôi chỉ giúp anh ta trị thương thôi!"
Tôi luống cuống bò dậy kêu lên, hai tay ôm chặt đuôi to của Agaras, liều mạng kéo hắn về sau. Chết tiệt, trời mới biết hắn chiếm hữu tôi cỡ nào! Xui thật!
Tôi ngăn cản cũng không làm được gì, Agaras bơ đẹp, dùng đuôi cá quấn lấy tôi, kéo ra sau hắn để tôi tránh xa Asura. Tôi biết nếu tôi không cố ngắn cản hắn thì hôm nay Asura sẽ bỏ mạng trong tay hắn. Tôi nhanh chóng đỡ một thân cây, nhào lộn tránh khỏi trói buộc dẻo dai chắc chắn, thả người lướt qua đuôi cá của hắn, nhào đến cái cây phía trước, lúc đó tôi thề là động tác của tôi còn có tố chất hơn cả bộ đội đặc chủng dã chiến nữa. Xu thay, trong lúc hoảng loạn tôi dùng sức mạnh quá, đập đầu vào thân cây, trong thoáng chốc sao bay đầy đầu, suýt nữa ngất xỉu. May mà nhờ đó Agaras mới dừng lại, tập trung sức chú ý vào tôi.
Cuối cùng hắn cũng buông lỏng tay đang bóp chặt cổ Asura, cong đuôi cúi người về phía tôi, kéo tôi đang hết sức chật vật lên, híp mắt kiểm tra cái trán bị đập trầy, con ngươi thâm trầm đầy vẻ lo lắng cưng chiều. Trong thoáng chốc kia tôi chợt ý thức được, quả thật Agaras bản gốc đang dần thức tỉnh rồi. Nhưng vừa định nói một câu xác nhận suy đoán của mình Agaras đã phủ môi lên, đè đè trán tôi, vươn đầu lưỡi liếm vết thương sưng đỏ của tôi, lại liếm dọc xuống theo sống mũi, khẽ nhếch môi lên cắn mạnh môi tôi trừng phạt, bàn tay có màng giữ gáy tôi lại, quay sang liếc Asura cảnh cáo.
Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn chứ nào dám nhúc nhích, vô tình chạm mắt với Asura vẫn đang kinh hồn bạt vía, thầm nghĩ, trời ạ, cái tên thô lỗ này ghen vào sợ vãi.
---Hết chương 94---
Các bạn nghĩ Asura và Yuki sẽ có cái kết thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro