Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

Chỉnh sửa ngày 28.06.24


Hồi lâu sau tôi vẫn còn chìm trong mệt mỏi sau khi cảm giác sung sướng vừa qua, đắm mình trong vòng tay mạnh mẽ của Agaras. Hắn vẫn hôn hôn cắn cắn môi tôi như mãi chẳng thấy đủ, bên dưới vẫn hừng hực tinh thần nhưng cũng không có ý định tiến thêm bước nữa, sau khi tôi bắn thì hắn không làm hành động gì quá trớn nữa, dương vật sung huyết chọc vào giữa hai chân tôi, từng tấc trên đuôi cá đều cương cứng, kiềm chế kích động của bạn thân. Thân là nam giới, tôi rất rõ cảm giác này khó chịu cỡ nào, trời mới biết, nếu tình huống cho phép, tôi sẽ không hề do dự dùng mọi cách để giúp hắn, dù là dùng miệng.

Nhưng thật ra thì trước khi chia ly, tôi và Agaras chẳng có cái gọi là "lần cuối có được nhau". Tôi nhắm mắt lại ép bản thân không nghĩ đến chuyện kế tiếp, vừa nghĩ đến là tôi lại cảm thấy trái tim mình khó chịu. Tôi giống hệt một con cá không thể xa nước, sờ sờ tai Agaras, hốc mắt khoang mũi đều chua xót, không khống chế được đầu óc cứ nghĩ linh tinh, tôi bắt đầu suy đoán cảnh tượng tôi gặp Agaras ở thời gian không gian khác, Agaras quá khứ thế nào, khi đó tôi đã xuất hiện chưa, hắn sẽ đối xử với tôi thế nào. Bao nhiêu nghi ngờ thắc mắc bủa vây trong đầu tôi, đột nhiên logic của tôi bị suy nghĩ sai lệch nào đó ngăn chặn, khiến tim tôi như ngừng đập.

Suy nghĩ này khiến tôi đẩy Agaras ra mấy cái, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, vừa cẩn thận vừa nghiêm túc đưa ra một câu hỏi: "Anh ở thời không khác vẫn là anh sao Agaras? Sau khi tôi đến gặp anh ở thời không khác, có phải anh bây giờ sẽ ở lại thế giới này mãi mãi, sau đó biến dị hoặc chết đi không? Như vậy tôi đến thời không khác có ý nghĩa gì? Vãi thật, tôi vứt anh lại thế giới này một mình, ở cạnh anh của thời không khác?"

Lúc nói ra suy nghĩ này, trái tim tôi đau thắt, khiến giọng tôi cũng trở nên run rẩy, nhưng tôi cũng thấy thật may khi đã suy nghĩ đến điều này! Agaras trầm mặc như thể thừa nhận suy đoán của tôi. Tôi cắn môi dưới kiên quyết lắc đâu, siết chặt vai Agaras, thầm thì: "Tôi không thể làm điều này được... Dù đó cũng là anh."

Hắn cúi đầu, khẽ khàng kề trán lên trán tôi, môi lại cong cong, đưa tay xoa gáy tôi, rồi bàn tay to lớn đỡ lấy đầu tôi xoa xoa đầy cưng chiều: "Không, Desharow, em đang nghĩ về hình thức sinh mệnh của ta theo cách nghĩ của con người. Em mang theo hệ thống cốt lõi sinh mệnh của ta, khi em giao nó cho ta ở thời không khác, nó sẽ vào cơ thể kia, kéo dài sinh mệnh hiện tại. Ta của thế giới này sẽ chết thật..."

Hô hấp tôi chợt khựng, lại nghe hắn thì thầm bên tai: "Nhưng chỉ là cái vỏ đã bị vật chất tối ăn mòn cơ thể. Em là chìa khóa mở ra vận mệnh khác của ta và Atlantis, em hiểu không?"

"À, giống như sao chép số liệu qua ổ đĩa vậy, sau khi khôi phục cài đặt gốc thì chạy lại hệ thống, đó sẽ là một tương lai hoàn toàn mới..." Tôi ngạc nhiên lẩm bẩm (xin lỗi vì đã giải thích kỳ cục không lãng mạn như vậy, nhưng tôi chính là một sinh viên khoa học tự nhiên không cảm nổi sự lãng mạn), đương nhiên Agaras không hiểu ý trong mấy câu này, thắc mắc nhướng mày. Tôi cứ nửa tin nửa ngờ giảo mồm, dán lên môi hắn chất vấn: "Anh phải thề anh không lừa tôi."

"Thề?"

"À... bảo đảm lời anh nói là thật sự trăm phần trăm."

Ý cười nơi khóe môi Agaras càng đậm hơn, thoáng vẻ mờ ám lẫn hàm ý sâu xa, tôi cảm nhận được bàn tay đặt nơi sống lưng đang dịch xuống ôm mông mình, khiến tôi dán sát vào cơ thể hắn, cảm nhận kích cỡ của vũ khí căng phồng bên dưới: "Ta không cho phép bất kỳ ai chạm vào Desharow của ta, kể cả ta ở không gian thời gian khác."

"Anh đang tranh giành ghen tuông với chính bản thân đấy..." Mặt tôi nóng lên, lầm bầm, mất tự nhiên vặn vẹo cơ thể trong lòng hắn. Nhưng ngay lúc này, tôi lại cảm thấy dưới chân chấn động, suýt nữa ngã vào đống xương, may mà có đuôi Agaras quấn lấy cơ thể tôi kịp thời, túm tôi lại. Bấy giờ trên đỉnh đầu chúng tôi vang lên chuỗi tạp âm chói tai do vũ khí sắc bén cọ xát lên bề mặt kim loại, trong tàu ngầm thoáng chốc rung lắc dữ dội, Agaras ôm tôi vào khoang điều khiển đối diện cửa vào đường hầm, nhìn qua cửa kính tôi thấy có đám bóng đen to lớn hình thù kì dị lượn lờ trên tàu ngầm, vốn không phân biệt được đó là gì, giống như sương đen do mực nang lớn phun ra.

"Thứ gì đây!" Tôi sởn da gà, căng thẳng nhìn chằm chằm đám kia, đột nhiên Agaras nắm lấy tay tôi, nhanh chóng lấy vảy hắn cho tôi ra khỏi túi rồi đặt lên ngực tôi. Tôi thấy hơi nóng, lúc cúi đầu nhìn thì vảy kia đã hòa vào bớt trên ngực tôi, vết màu lam sẫm màu hơn.

"Đó là 'tổ con' đã bị vật chất tối ăn mòn, nó dùng để nuôi 'con non', bây giờ đã thành ổ ký sinh của những kẻ đã bị ô nhiễm. Thứ đó lòng tham không đáy, bây giờ bắt đầu có ý đồ cắn nuốt ta." Agaras nheo mắt, vẻ mặt âm u nhếch môi, lộ ra răng nanh trắng nhọn hoắc: "Desharow, lúc ta đi ngăn nó thì em tranh thủ vào đường hầm, đừng dừng lại."

Trái tim như bị mũi dao đâm vào, tim lo lắng sợ hãi thắt lại. Tôi siết chặt tay, biết rằng lúc này do dự sẽ khiến Agaras thất bại trong gang tấc. Tôi gật đầu, khom lưng chờ xuất phát, giống như binh lính đang chờ lệnh từ sĩ quan, im lặng chờ Agaras dẫn dắt.

"Cố gắng giải phóng tất cả sức mạnh ta truyền lại cho em, em có thể làm được..."

Agaras ôm eo tôi, dán sát tai tôi nói khẽ, hắn ôm rất chặt, đến mức thứ đang cố kìm trong hốc mắt sắp chực trào rồi, tôi chợt nhận ra đây là cái ôm cuối cùng. Nhưng tôi tin rằng những điều Agaras nói với tôi về sự chuyển dời sinh mệnh của hắn đều là thật, tôi tin hắn mong muốn gặp lại tôi ở thời không khác hơn bất cứ ai.

Tôi gật đầu, cúi đầu hôn lên bàn tay có màng đó, cũng giấu đi nước mắt đã tràn khỏi mi: "Vâng, ngài thủ lĩnh của tôi."

Lúc nói xong câu này, vòng tay Agaras siết chặt hơn đôi chút, sau đó buông ra, nắm lấy cánh tay tôi, trong thoáng chốc tôi đã lao ra ngoài xuyên qua cả lớp kính như tên rời cung, nước biển lạnh băng vây lấy chúng tôi, lúc này bóng đen đánh úp đến từ tứ phía, lúc tôi đã đến rất gần lối vào đường hầm, sức mạnh Agaras giữ lấy tôi chợt biến mất.

"Rời khỏi đây, đừng quay đầu lại, Desharow!" Cùng lúc này máy nhắn tin chợt vang lên tiếng Agaras, tạp âm dòng điện như bom đang oanh tạc trong lồng ngực tôi, tôi cắn chặt môi, liều mạng chống đỡ cơ thể, lao nhanh qua những quái vật cua nhện đang liên tục tấn công từ tứ phía, những cái chân côn trùng bén nhọn kinh tởm xẹt qua cơ thể tôi, vô số bàn tay vồ về phía tôi muốn giữ tôi lại, thậm chí tôi còn thấy những cái đầu không nguyên vẹn hay chân tay đã cụt của những người bạn đồng hành, nhưng tất cả đều không khiến tôi dừng chân được. Lúc này tôi bơi liên tục, hai chân đột phá tốc độ giới hạn của con người dần trở thành đuôi cá, nhanh đến mức như tia chớp xẹt qua trong nước, xé toạc bóng tối khiến người ta khó thở, lao đến lối vào một thế giới khác...

Trong thoáng chốc, một luồng sáng siêu lớn nuốt chửng lấy tôi, cơ thể tôi như thể bị lốc xoáy cuốn lấy, một luồng sức mạnh cực lớn hút tôi vào trong quầng sáng ấy, tôi quay đầu lại nhìn về phía tôi bước vào theo bản năng. Agaras chìm trong bóng tối kia, đan xen với mấy thứ kia, dường như có vô số cái đầu và tứ chi màu đen quấn lấy nhau, đuôi cá của hắn như một cơn lốc màu đen càn quét thứ biến dị đang liên tục lao về phía mình, trên lưng mọc ra vây cá xòe lớn như cánh Thần chết, tư thế đó giống như Lucifer đọa vào địa ngục trong thần thoại.

Tôi cố gắng mở to hai mắt, chỉ muốn khắc ghi cảnh này vào sâu trong trí nhớ, ánh sáng trắng dần vây lấy cả thế giới quanh tôi, xóa sạch hình ảnh Agaras. Trong thoáng chốc đầu óc tôi trống rỗng, đầu óc như thể ngưng hoạt động, dường như tôi đã quên mình ở đâu, đến từ đâu, muốn đi đâu, trong cơ thể chỉ còn lại giác quan, không có tư duy. Tôi cảm nhận được gió mạnh thổi phần phật qua tay, luồng gió lúc lạnh lúc nóng thổi qua cơ thể, bên trong cơ thể dần khô kiệt rồi sống lại lần nữa, dường như chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi tôi đã xuyên qua nhiều nơi trên thế giới, trải qua sinh lão bệnh tử, sống lại lần nữa, cuối cùng rơi vào khe hở chợt nứt ra trong luồng ánh sáng trắng.

"Ùm... ùm..."

Dòng nước lướt quanh cơ thể, khiến cơ thể cứng đờ của tôi dần hồi phục, kéo suy nghĩ quay về. Tôi phát hiện mình vẫn ở dưới nước, nhưng xung quanh không còn là bóng đêm mù mịt nữa, trên đỉnh đầu không xa là ánh sáng ban ngày. Tôi vung cánh tay, đuôi cá linh hoạt bơi về trước, cứ như tự dưng quen thuộc với hình thể mới này vậy.

Ngay khi tôi đang tận hưởng cảm giác tự do dạo chơi trong biển thì chợt có một bóng đen khổng lồ ập xuống từ trên đầu, tôi chưa kịp phản ứng lại thì sống lưng đã đau thấu nóng rát, hình như tôi bị đạn bắn trúng.Tôi muốn chạy trốn về phía trước theo bản năng nhưng chẳng mấy chốc bóng đen đã bao phủ lấy tôi, chắn hết mọi đường lui, cơ thể bị trói lại, kéo lên, lúc này tôi mới thấy rõ đây là một tấm lưới đánh cá!

"Rào" một tiếng, tôi bị một luồng sức mạnh khủng khiếp kéo ra khỏi mặt nước, một vật khổng lồ xuất hiện trước mắt tôi, cánh tay như quái vật bằng sắt treo tôi lơ lửng giữa không trung, tôi trở người mà trời đất quay cuồng, lắc lắc đầu... cảnh này hệt như cảnh tôi gặp Agaras trên thuyền, có điều tôi đổi vị trí với hắn!

"Hey! Nhìn kìa, lại là một người cá! Thế mà là người cá đuôi bạc, trước giờ tôi chưa thấy bao giờ!"

Cách đó không xa truyền đến hàng loạt những tiếng bàn tán, đó là tiếng Nhật. Tôi quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy bên mạn thuyền có mười mấy người châu Á mắt đen tóc đen đang ngạc nhiên nhìn về phía tôi, điều khiến tôi không thể tin là, trong số họ có một thanh niên vô cùng xuất chúng, đó là Yuki.

---Hết chương 87---

*gốc là ấu chủng, mình nghĩ để từ con non cũng được he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro