Chương 80
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
Chỉnh sửa ngày 20.06.2024
-------
"Desharow?"
Ngay lúc này tôi nghe thấy giọng nói không mấy xa lạ, lưng tôi được một cánh tay đỡ lấy, một tay khác vòng dưới nách đỡ lấy cơ thể đang lung lay của tôi, tôi ngẩng đầu thấy Rhine đang trợn mắt nhìn tôi với vẻ không thể tin được, tôi biết bây giờ mình vừa thảm hại vừa nhếch nhác, mà trời mới biết tôi không muốn mình rơi vào tay anh ta trong tình trạng thế này chút nào, nhưng bây giờ tôi cũng đành chịu, đau đớn khiến hai chân tôi mất đi trọng tâm, chỉ có thể dựa vào người Rhine, anh ta ngồi xổm xuống bế tôi lên.
"Em bị thương ở đâu?"
Rhine căm giận hỏi, sải bước ôm tôi vào khoang tàu.
Tôi không thể trả lời anh ta, môi run rẩy vì đau, đầu óc cứ ong ong, chẳng còn chút sức lực nhưng vẫn nhìn về phía Poseidon đang chìm trong ánh lửa theo bản năng. Agaras đã biến mất rồi, vị trí ban nãy của hắn đã bị lửa nuốt chửng rồi, chỉ còn lại bóng đen vặn vẹo ngọ nguậy, rồi dần trở nên mơ hồ trong tầm mắt tôi. Tình huống lúc này thật sự quá nực cười, người làm tôi bị thương nặng là người yêu tôi, người cứu tôi lại là kẻ thù của tôi. Vả lại kẻ địch này cũng đã cứu bạn đồng hành của tôi... Tôi vui mừng phát hiện ra rằng mấy người Nick và Rodia đã được thủy thủ trên tàu kéo lên rồi, điều này giống như được uống thuốc trợ tim* kịp thời, khiến tôi lịm đi trong đau đớn.
Chẳng mấy chốc tôi đã được Rhine đặt lên giường trong khoang, bác sĩ trên tàu cũng nhanh chóng đến theo. Dù tôi rất rất không muốn để lộ chỗ bị thương của mình, nhưng hình như bây giờ không có lựa chọn nào tốt hơn, tôi giống như bệnh nhân liệt nửa người dưới, để mông trần cho bác sĩ kiểm tra bên dưới, điều đáng mừng duy nhất là Rhine không khăng khăng ở lại xem tình trạng thê thảm của tôi. Mãi đến khi chỗ bị thương được băng bó xong, anh ta mới đẩy cửa vào lần nữa. Tôi thấy rõ ràng bác sĩ đi lướt qua anh ta lắc đầu, thì thầm gì đó, trên mặt Rhine chợt lộ ra vẻ ngạc nhiên, anh ta vội vàng đến mép giường tôi, xốc chăn trên người tôi lên, quan sát dáng vẻ nửa người dưới bị băng kín của tôi.
Chắc chắn trông bên dưới tôi rất buồn cười, chí ít tôi cảm thấy bản thân rất buồn cười. Nhưng tôi chẳng cười nổi, chỉ nhếch khóe miệng cứng đờ: "Cảm ơn anh, Rhine, xin anh hãy để tôi một mình."
"Em cảm ơn tôi?" Rhine cúi người, giơ tay ra dường như muốn vuốt tóc tôi nhưng bị tôi nghiêng đầu tránh đi. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lịch sự để tỏ lòng biết ơn chân thành, nhìn anh ta chằm chằm với vẻ đề phòng, vì tôi cũng không thể loại ra khả năng tên biến thái này sẽ làm gì tôi trong tình huống này: "Bác sĩ nói gì với anh? Tôi muốn biết tình trạng của tôi nghiêm trọng cỡ nào."
Nói xong tôi cũng nín thở, sợ Rhine sẽ nói ra tin xấu.
"Ai ra tay với em nặng như vậy?" Rhine không trả lời thẳng vấn đề của tôi mà hỏi ngược lại. Tôi ý thức được anh ta không thấy cảnh tượng kia, cảm thấy không đến nỗi khó xử quá. Tôi nhún nhún vai không đáp, lại bị anh ta giữ chặt cổ tay, nhìn tôi không chớp mắt, trong ánh mắt ẩn chứa tình cảm dịu dàng và thương tiếc khiến người ta nổi da gà, tay anh ta lướt qua cằm tôi như đang phách họa đường nét, một chiếc nhẫn nạm ngọc bích trên ngón giữa chợt lọt vào tầm mắt khiến mí mắt tôi giật giật.
Đó là một bào tử người cá! Cơ thể tôi cứng đờ, ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh ta, bắt lấy tay anh ta theo phản xạ. Rhine nhìn tôi đầy hoang mang, rõ ràng bị phản ứng của tôi làm ngạc nhiên, tim tôi cũng hẫng nhịp, ý thức được rằng có lẽ anh ta cũng không biết viên đá này là gì, vội vàng buông tay, nhưng lại bị anh ta giữ cổ tay lại, nhạy bén nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt màu lam như pha lê toát lên vẻ nguy hiểm, trong thoáng chốc tim tôi cũng chùng xuống, vô cùng buồn phiền.
"Ồ, em thích cái này phải không, Wallace bé nhỏ của tôi?" Anh ta hỏi tôi bằng giọng điệu của giáo viên hướng dẫn cũ, vừa thăm dò vẻ mặt tôi vừa tháo chiếc nhẫn có bào tử người cá kia xuống, cười hết sức phong độ, trịnh trọng đeo lên ngón áp út của tôi như một quý ông. Tay tôi thoáng run rẩy... bị anh ta làm cho buồn nôn, nếu không phải vì tôi muốn lấy lại thứ thuộc về Agaras, tôi đã cho anh ta ăn một đấm thật mạnh rồi.
Nhưng tôi không dám làm vậy. Tôi rút tay về một cách máy móc, lúng túng chẳng biết nên nói gì. Chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út kia như bàn là thiếu đốt khiến bàn tay tôi khó chịu, Rhine lại rất hứng thú quan sát sắc mặt tôi, tôi không biết anh ta có hiểu lầm gì không hay đang suy nghĩ nên nói với tôi thế nào, nhưng dù là vế trước hay vế sau, có thể xác định sơ sơ qua phản ứng hiện tại của anh ta... anh ta chỉ biết nửa vời về món đồ trên chiếc nhẫn này thôi. Đã vậy chi bằng tôi chuyển phòng thủ thành tấn công, như vậy cũng không đến mức để bản thân rơi vào thế bị động. Đây là kỹ năng đàm phán tôi học được mấy năm nay khi làm thuộc hạ của Kolov. Điều kiện trong tay Rhine đáng giá để tôi tranh thủ... tôi muốn đến điểm phát bức xạ để tụ họp với Agaras, ắt phải hành động cùng bọn họ.
"Anh muốn biết cái này là cái gì không, Rhine? Hay là các người còn muốn nhiều hơn nữa?" Tôi nhích người muốn ngồi dậy, nhưng đau đớn bên dưới khiến tôi phải ngã về, rơi vào khuỷu tay Rhine: "Muốn, nhưng tôi muốn biết rằng em có đồng ý ở bên cạnh tôi không hơn. Desharow, đừng đẩy tôi ra xa, em cần có người chăm sóc, vì e rằng bây giờ đến cả việc tắm rửa vệ sinh em cũng cần phải có người giúp."
Anh ta nói với tôi bằng giọng điệu nửa uy hiếp nửa an ủi, tôi lại cảm thấy như thần kinh bị một cây kim đâm mạnh vào, toan đẩy cánh tay anh ta ra, trừng mắt: "Đừng nói như thể tôi là một kẻ tàn phế, Rhine, tôi không muốn nói vấn đề này với anh." Tôi giơ chiếc nhẫn trên tay lên, nói từng chữ một: "Dẫn tôi đến điểm đích cùng các người, tin tôi đi, tác dụng của tôi lớn hơn các người tưởng đấy."
Nói rồi ra dấu bên tai mình, ánh mắt Rhine thoáng tia sáng, tôi nghĩ anh ta ấn tượng rất sâu sắc về dáng vẻ biến dị của tôi hai năm trước. Anh ta chợt nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng dùng gối đè hai chân tôi lại rồi hôn lên khớp xương ngón tay đeo nhẫn của tôi. Tôi siết chặt nắm tay, kìm nén suy nghĩ muốn hung hăng đánh anh ta một trận, vì ngang ngược ở địa bàn của anh ta chỉ tổ rước khổ vào thân mà thôi.
"Đương nhiên tôi rất rõ điều này, em luôn rất có ích, thiên tài bé nhỏ." Anh ta thở dài, trong giọng nói ẩn chứa yêu thương, nhưng tôi cảm nhận rất rõ dục vọng tàn nhẫn giấu sau nụ cười của anh ta: "Có điều trước kia tôi tiếc để em phát huy tác dụng của mình, không nỡ để em biến thành người cá vừa đáng thương vừa xinh đẹp, bị Shinichi lợi dụng như mồi câu. Nhưng sau này tôi lại phát hiện ra em biến thành người cá hợp biết bao, em là một tác phẩm nghệ thuật trời sinh, dù không trọn vẹn. Tôi sẽ thật cẩn thận tỉ mỉ, bảo vệ em..."
"Cái tên biến thái nhà anh!" Cuối cùng tôi không nhịn được nữa mắng một câu, cảm giác ghê tởm bị nhục nhã khiến tôi không thể kìm nén sự phẫn nộ, nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra gì đó trong lời anh ta nói, nhớ đến người cá đuôi tím tôi gặp trên con thuyền quỷ trong ảo giác bởi từ trường kia, chẳng mấy chốc trong lòng đã nảy ra một suy đoán: "Yuki... người cá bị Shinichi lợi dụng đang trong tay các người phải không? Ở trên thuyền này?"
Rhine nhướng một bên mày: "Sao vậy?"
"Đáng ghét..." Tôi mắng một câu, càng suy nghĩ càng cảm thấy hàng loạt chuyện khiến người ta sợ hãi vừa xảy ra khớp với giả thuyết của tôi, có lẽ người cá đuôi tím đã tập kích tôi để tôi gặp ảo giác thấy được quá khứ, muốn truyền lại tin tức gì đó cho tôi, nó đến vì Yuki. Tôi cứ lờ mờ cảm thấy Yuki bị nhốt ở con thuyền này sẽ dẫn đến phiền phức lớn không thể tưởng tượng được: "Các người nên thả anh ấy ra... Nếu không sẽ dẫn đến vài thứ..."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh theo bản năng, đột nhiên thấy loáng thoáng một gương mặt quỷ thối rữa trong màn đêm chợt lóe lên ngoài lớp thủy tinh rồi biến mất, trong thoáng chốc, toàn thân tôi đều nổi da gà, vẻ mặt Rhine cũng thay đổi, rõ ràng anh ta cũng thấy.
---hết chương 80---
*qiáng心剂: 强心剂 - thuốc trợ tim)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro