Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Trung - Việt: Linh Thần

(Chỉnh sửa ngày 01/06/2024)

-----

Tôi không kìm được vòng tay ôm lấy cổ hắn, đắm chìm vào nụ hôn này, đầu lưỡi hắn gian xảo mà dịu dàng xâm lược môi răng tôi, liếm láp khoang miệng bị hắn lúc biến dị chơi đùa sưng tấy của tôi, giống như đang lẳng lặng an ủi trái tim đang hoảng hốt của tôi, sau đó chuyển đến trái tai, tùy tiện ngửi mùi vị trên người tôi rồi phủ môi lên nhấm nháp cổ tôi.

Có lẽ ỷ rằng có sự khống chế của xích khóa, cuối cùng nụ hôn của hắn cũng trở về mức độ càn rỡ trước đó, giống quỷ háo sắc đang say rượu, đầu cứ nghiêng trái nghiêng phải lưu luyến hai bên cổ tôi, vành tai chạm tóc mai(1), trái cổ gợi cảm chuyển động, thỉnh thoảng chạm vào cằm tôi, để tôi cảm nhận được hormone phái mạnh hắn đang cố gắng kìm nén, khiến cơ thể tôi cũng dần trở nên khô nóng.

Tôi nhắm hai mắt lại, liếm hai tai đậm vị nước biển của hắn theo bản năng, đặt tay trên lồng ngực như nham thạch, không an phận sờ tới lui lung tung, nhưng không dám lần mò xuống... Chuyện xảy ra mấy chục phút trước giống như một lời cảnh cáo ngăn cản lý trí tôi không được vượt rào.

"Đáng ghét, đây là thời kỳ cấm dục sao? Con mẹ nó, giày vò thật đấy." Tôi không nhịn được khẽ oán giận. Có trời mới biết, nếu như có thể, dù bảo tôi cưỡi lên người Agaras chủ động để hắn làm tôi cũng tình nguyện, chân tôi cũng không nhịn được đặt trên đuôi cá ẩm ướt của hắn, chân trần lướt qua những chiếc vảy cá nhỏ như khóa giáp, vùi đầu vào tóc hắn, khẽ lầm rầm vài tiếng đầy bất mãn, hắn cắn một cái lên tai tôi trừng phạt, môi dán lên bên tai khẽ cười, khiến tai tôi ngứa ngứa.

Toang! Tôi mắng thầm, xê dịch cái mông đau, phản ứng giữa hai chân nhắc nhở tôi chớ nên dấy lên tính háo sắc.

Vì thế tôi miễn cưỡng lôi kéo sức chú ý về, đưa ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những vết thương đan xen trên ngực và bụng hắn, trái tim dao động chùng xuống, trong thoáng chốc đã trở về với hiện thực tàn khốc: "Này, mấy thứ quỷ này là vật chất tối anh bị nhiễm phải lúc ở đường hầm à?"

Agaras gật đầu.

"Nó sẽ giày vò anh đến bao giờ, có cách nào có thể giải quyết không?" Tôi hơi khó chịu khẽ hỏi, nhổm người dậy, cúi đầu nhìn vào mắt hắn, cảm thấy mình đang hỏi một câu vô nghĩa. Nếu tôi còn là sinh viên học viện hàng hải Saint Petersburg, có lẽ tôi có thể lấy mẫu thí nghiệm "vật chất tối" từ người Agaras, tìm được cách đối phó với nó, nhưng bây giờ tôi chẳng có đất dụng võ nữa rồi.

"Có thể, nhưng trả giá rất lớn, ta không nỡ." Agaras thủ thỉ như đang nói mê, hắn hơi hé môi cọ cọ mặt tôi.

Tôi cảm thấy ngực mình quá đỗi ngột ngạt khó chịu, giơ tay xoa mặt hắn, hỏi khẽ: "Cái giá ấy là tôi sao, Agaras? Tôi có thể thấy rõ máu tôi có phản ứng với cơ thể anh. Nói cho tôi biết, còn cần bao nhiêu máu nữa mới có thể khiến anh hồi phục lại như thường?"

"Em sẽ chết." Agaras nheo mắt lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

Tôi không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn, giả vờ thoải mái nhún vai: "Tôi biết, nhưng tôi tình nguyện làm vậy."

Rõ ràng hắn hơi sững sờ, thoáng ngạc nhiên chăm chú nhìn vào đôi mắt tôi. Tôi nghĩ bởi vì Agaras không ý thức được vị trí của hắn trong lòng tôi lại quan trọng như vậy, hoặc không có tham vọng xa vời như vậy. Tôi cũng không biết sao mình lại nói ra mấy lời kỳ lạ thế này, nhưng tôi thật lòng.

Hồi lâu sau hắn vẫn không nói gì, dường như rất lâu sau mới sực tỉnh từ trong ánh mắt tôi, nhưng hắn cũng không tiếp lời mà nhìn lên trên, ánh mắt như thể nhìn về nơi xa xôi bao la: "Chờ đến khi về Atlantis, ta có thể để mẫu sào(2) tạo lại cơ thể ta.

"Tạo lại?"

"Đúng vậy, phân giải cơ thể nguyên bản của ta, tạo ra một cơ thể mới."

Tôi suy nghĩ về những câu này, không khỏi nghĩ đến miêu tả sinh vật học ấu trùng phá kén thành bướm, có lẽ quá trình Agaras tạo lại cơ thể cũng tương tự, trở về "mẫu sào" thể kén, hóa thành trạng thái tế bào hoặc chất lỏng, sinh ra hắn lần nữa, tôi không biết Agaras trải qua quá trình đó có đau đớn hay không, nhưng tôi biết ấu trùng bướm phải chịu đựng giày vò cỡ nào.

Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng của Agaras bên dưới, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh hắn hòa thành dòng nước trong, một nỗi sợ hãi kỳ lạ bỗng dưng dâng lên từ đáy lòng, dường như hòa cùng sự bất an của tôi, Agaras nhẹ nhàng kề trán vào trán tôi. Trong thoáng chốc, một luồng ánh sáng xanh chói mắt nuốt chửng tầm mắt tôi vào trong.

Trước mắt tôi hiện ra một khối hình bầu dục khổng lồ, nó lơ lửng giữa không trung, nhìn bên ngoài giống một lớp màng mỏng nửa trong suốt, giống một lớp da, trên bề mặt là những mạch ngang dọc đan xen nhau, giống như trái tim đang khẽ đập, tôi có thể nghe thấy tiếng "thình thịch... thình thịch" rõ ràng, âm thanh của sinh mệnh yên ổn theo quy luật, khiến lòng người cùng yên ổn theo. Tôi nhìn xuyên qua lớp màng mỏng kia, thăm dò bên trong một cách mông lung, bên trong xuất hiện một bóng dáng thuôn dài.

Tôi đến gần hơn, thấy rõ bên trong là bóng dáng Agaras quá đỗi quen thuộc, cơ thể hắn im lặng giãn ra, làn da ở trạng thái nửa trong suốt như vỏ ngoài của mẫu sào, tôi có thể thấy rõ từng mạch máu, cơ bắp, xương và còn có trái tim màu xanh lam lờ mờ phát sáng dưới làn da hắn, giống như quan sát một đưa trẻ sơ sinh bằng tia X-quang vậy.

"Thấy không, Desharow?" Giọng Agaras vang lên trong không trung, truyền vào tai tôi, khiến tôi tỉnh lại từ ảo ảnh, nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn.

Tôi gật đầu. Là hắn muốn cho tôi thấy tất cả, để tôi có thể hiểu hết về hình thái sinh mệnh của hắn, để tôi tin rằng ngoài việc hy sinh mạng sống vẫn còn cách khác có thể chữa khỏi cho hắn.

Nhưng giả sử... đường trở lại Atlantis không thể mở ra thì sao? Agaras sống thế nào đây?

Tôi không dám đưa ra giả thiết như vậy, nhưng lỡ như xảy ra chuyện không hay, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào để nghiên cứu cách cứu hắn, tôi siết chặt tay nghĩ thầm như vậy. Agaras vẫn liên tục liếm gương mặt và vành tai tôi, cứ như chủ nhân đang an ủi một chú mèo con, để tôi không có thời gian chú ý đến việc gì khác ngoài hắn. Tôi dựa vào người Agaras, gối đầu lên ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập đều đều trong lồng ngực, dần dần cảm thấy thế giới đều trống rỗng, tất cả những suy nghĩ phức tạp đều bay sạch, tựa như chìm vào đáy biển yên ả, cảm giác an toàn như nước biển ôm trọn lấy tôi, tôi cứ thế ôm Agaras chìm vào giấc mộng.

Trong mơ hồ, tôi cảm thấy mình đang trôi lênh đênh, trong tầm mắt là biển mênh mông xanh thẳm, một thiếu niên da trắng tóc đen nằm trên một con thuyền cứu nạn, tay chân mảnh mai, tôi vừa liếc mắt sang đã biết đó là mình. Tôi mặc một đồ lặn giữ nhiệt, trên cẳng chân có vết thương bị vật sắc nhọn cắt đứt, máu tươi chảy ra ồ ạt từ lớp lót nhựa bị đứt, một vật thể sắc bén cắm trên mắt cá chân tôi. Đó cái chân đã gãy của cua nhện. Tôi ý thức được đây là lúc tôi và bạn học cùng nhau đến khu bức xạ bị cua nhện biến dị tấn công mấy năm trước ở Nhật Bản.

Nhưng sao tôi lại ở trên thuyền nhựata một mình? Tôi nhớ rõ ràng sau khi tôi ngất một lúc đã về thuyền của mình, cũng cứu được bạn học bị thương. Chẳng lẽ đây lại là một đoạn ký ức bị tôi quên mất sao?

Tôi khó hiểu nhìn mình bất tỉnh bên dưới, bỗng dưng thấy một gợn sóng thật dài đánh úp đến thuyền nhựa, tôi có dự cảm gì đó bèn mở to hai mắt, quả nhiên giống trong dự đoán của tôi, tôi thấy một bóng dáng tóc xám bạc nổi lên từ mặt biển, đến gần mép thuyền nhựa, sau đó hắn lại liếm miệng vết thương trên chân tôi nhưng những lần trị thương khác, cởi đồ lặn không cần thiết ra, ôm lấy tôi - một người đã là thiếu niên vào lòng giống như khi tôi còn bé.

Mà dường như tôi vẫn còn bị vây trong ký ức khủng khiếp khi chống chọi với cua nhện, vùng vẫy, huơ tay múa chân, hoảng hốt gào to trong cái ôm bất ngờ này theo bản năng, Agaras ôm tôi chặt hơn, hắn do dự cúi xuống, dùng môi ngăn tiếng kêu gào run rẩy của tôi lại, xoa lưng tôi an ủi, chẳng mấy chốc tôi đã yên tĩnh lại, vô thức ôm lấy cổ hắn, chân cũng không tự chủ được kẹp lấy eo hắn, còn cọ cọ vào những phiến vảy san sát, như thói quen đã hình thành từ lâu.

Nhưng đương nhiên thói quen kia của tôi khiến cho Agaras có phản ứng, bàn tay đang xoa lưng tôi bỗng cứng đờ, hắn dừng lại một chút rồi kéo Desharow nhỏ đang bám trên người hắn như gấu túi xuống, để nằm thẳng trên thuyền nhựa. Tôi thấy mình cứ thế ướt đẫm, loã lồ trước mặt hắn, làn da dưới ánh mặt trời phiếm hồng trơn bóng như cá heo. Tôi hé mở đôi mắt mê mang, lẩm bẩm gì đó không rõ, thậm chí hai chân còn vô thức hơi gập lại tách ra, lộ ra mông trắng nõn, như thể đang dụ dỗ Agaras.

Tôi thấy hắn cúi đầu cẩn thận quan sát tôi hồi lâu, đáy mắt lóe lên ngọn lửa dục vọng, bàn tay có màng vuốt ve cơ thể non nớt, chưa thành niên của tôi, không kiên nhẫn cúi xuống, phủ lên người tôi. Tôi thời thiếu niên cứ thế nửa mê nửa tỉnh ngẩng cái cổ nhỏ nhắn yếu ớt, thừa nhận, hưởng thụ tấn công ập đến. Không bao lâu sau, đuôi cá đen vùi trong nước kia cũng rung động, khiến thuyền nhỏ cũng dập dềnh trên mặt biển...

Tôi nhìn quá khứ giấu kín tôi chẳng hề biết mà miệng lưỡi khô khốc, bỗng nhiên hiểu ra vì sao lần đó quay về thuyền, mông tôi đau đến mức mấy ngày không xuống giường nổi... Cái tên khốn Agaras này, khi đó đã không nhịn nổi mà chiếm lấy người ta rồi... Vãi thật, khi đó tôi mới tầm mười lăm tuổi!

Hình ảnh bản thân và Agaras trước mắt không ngừng kích thích thần kinh tôi, khiến tôi gần như tỉnh lại vì khô nóng khó chịu, bên dưới cứng rắn hỗn loạn. Tôi mở đôi mắt buồn ngủ sưng phù, thấy hắn vẫn đang nhắm mắt, lồng ngực phập phồng đều đều, hình như không có biết gì về cảnh trong mơ và phản ứng của tôi. Ánh mắt tôi quẩn quanh trên đường nét gương mặt hắn, dừng lại dưới trái cổ hơi chuyển động của hắn, liên tục di chuyển xuống dưới. Không biết vì sao mình lại mơ thấy cái này, có thể là vì ngủ cùng Agaras, nên đã bị ảnh hưởng bởi sóng điện não của hắn. Có vẻ hắn cũng mơ một giấc mơ đẹp, nói không chừng cũng mơ giống tôi. Trong đêm tối yên tĩnh, tôi nuốt nước bọt ừng ực như một người mắc chứng hám ăn, trời mới biết bây giờ Agaras nằm kế bên tôi thật sự giống như một cái tủ lạnh chứa đầy đồ ngon. Tôi nằm im như cái xác hồi lâu, nhìn trần nhà hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi nữa bèn bật dậy, cầm quần áo mặc vào, định đến WC giải quyết nhu cầu sinh lý bản thân.

Tôi rón ra rón rén bò xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Cảnh bên ngoài thực sự khiến tôi hơi sửng sốt, trên mặt biển xung quanh toàn là sương mù, trên boong tàu cũng vậy, khó thấy rõ được thứ gì ngoài phạm vi mười bước, đến cả mạn tàu cũng chỉ còn bóng dáng mơ hồ. Phòng WC cách đấy không xa sáng đèn, hình như như có người bên trong, tôi siết chặt quần áo rảo bước qua đó, lại thấy có một một bóng người đứng phía trước, tôi không phân biệt được người kia là ai.

"Hey, ai ở đó vậy?" Tôi kêu lên, bóng người kia chậm rãi chuyển động, tư thế hơi kỳ lạ, nhún vai, nghiêng cổ, nâng tay hướng về phía tôi như tỏ ý bảo tôi qua đó.

Tôi nghi ngờ tiến lên vài bước, nhưng người nọ cũng di chuyển theo, tôi hoàn toàn không theo kịp, chỉ trong thoáng chốc, bóng dáng kia đã lẩn vào sương mù mất tăm. Nhưng lúc này, tôi phát hiện ra, không biết WC đang sáng đèn xuất hiện cạnh tôi từ bao giờ, tôi đang đứng ở mạn tàu, kế bên là mặt biển ảm đạm mênh mông. Tôi lắc lắc đầu, thầm nghi mình chưa tỉnh ngủ, hoặc bị đánh lạc hướng trong sương mù, nhưng ngay lúc này tôi lại thấy loáng thoáng bóng dáng một con tàu khác trên mặt biển, cách tôi chừng vài mét.

Tàu của bọn Rhine đến đây? Tôi vô thức nằm sấp xuống quan sát xung quanh, nhưng tôi lại phát hiện ra trên tàu kia cũng không phải đám Rhine, mũi tàu lóe sáng, khoang tàu màu trắng rất đỗi quen thuộc, mà trên thân tàu khắc một từ tiếng Anh... Poseidon.

Tôi nghi ngờ mở to mắt đánh giá con tàu này, hình như nó đang dần dần lái đến gần tôi hơn, cách khoảng mấy mét, một bóng người bỗng lọt vào tầm mắt tôi. Chỉ trong thoáng chốc, mồ hôi lạnh đã túa ra như mưa.

... Rõ ràng đó chính là tôi!

Mà sau lưng 'tôi' có một bóng đen đang đứng đó.

Tôi sởn tóc gáy chậm rãi quay đầu lại, trên boong tàu xa xa là một thứ gì đó thối rữa chẳng còn ra hình dạng gì... Hình như là... Người cá. Trên cổ nó quấn đầy thứ như dây mây đen, bờ vai rủ xuống kỳ lạ, cổ dài ngoằng, khom về trước với độ cong cực kỳ quỷ dị, trong hốc mắt lõm sâu tỏa ra ánh sáng xanh u ám, nhìn chằm chằm tôi.

Tôi sợ đến mức hai chân nhũn ra, dựa vào mạn tàu, mới đầu còn tưởng đâu Agaras lại biến dị khủng khiếp như vậy, mà sau khi tôi thấy cái đuôi tím sẫm phía sau nó mới ý thức được đây là một người cá khác, một vị khách đáng sợ không mời mà đến. Tôi đứng đờ ra đó, nín thở, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì tôi đang ở thế bất lợi, nếu nó lao về phía tôi, đường lui của tôi chỉ còn mặt biển phía sau.

Trên con tàu lặng ngắt như tờ, dường như không có người sống, nhưng đây không phải chỗ kỳ lạ nhất, mà là... tôi phát hiện ra tôi không ở trên Poseidon, hoa văn cửa sổ lại thể hiện sự thật rằng tôi đang ở trên một con tàu Nhật Bản!

Đáng chết, trời ạ, chuyện gì đây, chẳng lẽ tôi vẫn đang mơ sao?

Tôi nghẹn họng nhìn nơi đó trân trân, mà bóng dáng gớm ghiếc khiến người ta sợ hãi kia nghểnh cổ đến gần tôi, hé miệng như muốn nứt ra: "Yuki... Yuki..."

Tôi sợ đến mức suýt ngã xuống biển, khó khăn lắm mới vịn được mạn tàu, đồng thời không thể tin được, hàm nghĩa của âm tiết này.

Đó là "Yuki".

Bỗng dưng tôi ý thức được rằng, dù có vô lý bao nhiêu, đáng sợ bao nhiêu, tôi thật sự đã rơi vào từ trường bí ẩn trên biển vừa nghe đã hãi hùng kia, có thể người đang đứng đó là con trai bà lão kia vào mấy thập niên trước - người cá tên Yuki tôi từng gặp trên tàu của Nazi(3), người đã từng ở trên con tàu gặp nạn nhiều năm trước.

---Hết chương 77---

Chú thích:

(1) 耳鬓厮磨: miêu tả hành động thân mật giữa hai người yêu nhau mới có

(2) mẫu sào: mẫu trong thủy mẫu (sứa) - sào trong sào huyệt, tổ => cái tổ tạo bởi một con sứa: Có chức năng noãn hóa bào tử (tinh trùng) của người cá thành người cá con - tạo lại cơ thể người cá - chữa vết thương cho người cá,... 

(3) 纳粹主义:chủ nghĩa quốc xã - Nazi Đức Quốc xã đồ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro