Chương 113
C-V: Linh Thần
Beta làm ngày 6.1.2023
-------
Tôi hoảng hốt nhìn Lev Jet chằm chằm, mà ông ta chỉ thản nhiên mỉm cười, như thể ông ta không để ý việc tôi phá vỡ khống chế ký ức của ông ta với tôi, ngược lại còn như kiệt tác được người nhớ lại, vui vẻ ca ngợi. Bàn tay có màng thon dài kia vuốt ve vây lưng tôi như lướt tay trên dương cầm, rồi lại lướt đến eo tôi, lúc tôi còn ngạc nhiên chưa kịp hoàn hồn, ông ta đã đè tôi lên đá ngầm, dường như không thể kìm nén được nữa.
Tôi khiếp sợ nhìn Lev Jet đã xé rách lớp mặt nạ dịu dàng cố duy trì trước mặt tôi, đôi mắt đen ánh lên vẻ tối tăm, ngón tay lướt qua cằm tôi, dường như vô cùng si mê, nhếch môi cười: "Bây giờ tiếp nhận ta đi, tác phẩm nghệ thuật ta đích thân tạo ra, Desharow của ta, em thật sự quá hấp dẫn."
Nói rồi ông ta cúi người, hai ngón tay ngăn cẳng chân tôi, đuôi cá chen vào giữa hai chân, vảy bạc cứng hơn của tôi cọ lên đùi như thể muốn cọ ra tia lửa. Tôi tức giận trừng ông ta, giơ tay chống cự sự xâm phạm của ông ta, tôi ngạc nhiên cảm thấy lực cánh tay của mình lớn vô cùng, vây lưng cũng dang ra trên đá ngầm lúc tôi cơ bắp trên người tôi căng chặt, giống như một đôi cánh đỡ cơ thể tôi, có thể đẩy Lev Jet vào trong nước. Sau đó bật ngay, cảnh giác phòng ông ta phản công.
Nhưng ngoài dự đoán của tôi, ông ta chỉ ngẩng đầu đánh giá tôi, ánh mắt phức tạp, tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, đào ra hết thảy sự vui sướng, ngạc nhiên, điên cuồng trong đó, có thể thấy được trong đôi mắt ấy lộ vẻ hoảng hốt. Điều này khiến tôi chợt bừng tỉnh...
Tôi thật sự là một vật thí nghiệm hoàn hảo, là kiệt tác của Lev Jet, hoàn hảo đến mức bản thân ông ta cũng không ngờ, ông ta không thể khống chế sức mạnh của tôi. Trớ trêu thay sự thật may mắn này hơi buồn cười, nhưng lòng tôi lại nặng trĩu, chẳng cười nổi.
"Desharow..." Dường như Lev Jet đã hiểu được suy nghĩ của tôi nên bơi đến trước tôi, bàn tay có màng cẩn thận nắm lấy mắt cá chân tôi, thế mà ông ta lại cúi xuống hôn lên mu bàn chân, tôi bị dọa hú hồn. Sau đó ông ta lại ngước lên, đôi mắt đen ánh lên tia sáng: "Vương giả của ta, tha thứ cho ta vì đã mạo phạm đến em. Hãy để ta là người trung thành nhất theo em, đừng vứt bỏ người cha này. Ta chỉ vô tình làm tổn thương em và vương, chỉ muốn tộc người cá mạnh hơn mà thôi..."
"Cho nên ông có thể hợp tác với Nazi, tàn nhẫn tổn thương đồng loại của mình, khống chế tôi thành vật thí nghiệm, ly gián tôi và Agaras? Nếu ông không phải cha tôi thì chắc chắn tôi sẽ giết ông ngay và luôn!"
Lửa giận trong ngực xộc thẳng lên đầu, lại chạy đến lòng bàn tay, tôi không khống chế được bóp chặt cổ Lev Jet, nhìn xuống từ trên cao, nhìn người thân có mối liên hệ máu mủ với tôi lại lừa tôi thê thảm.
"Xin em giết ta đi... Desharow, có thể chết trong tay em, ta không có gì tiếc nuối."
Lev Jet vươn tay, hình như muốn chạm vào mặt tôi, đôi mắt đen ướt át nhìn tôi, đưa ra yêu cầu chân thành. Chết tiệt, chân thành.
"Cách xa tôi một chút, tôi không nên là người giết ông, mà phải là người cá chân chính, vương giả duy nhất."
Tôi híp mắt, nói từng chữ một.
Lev Jet thở dài, gục đầu xuống, trong mắt lóe lên tia sáng, không biết lại có mưu kế gì.
Tiếng gọi tên tôi ngày càng gần, tìm được đến sau thác nước là chuyện sớm muộn. Lev Jet biết rõ ông ta không thể chạy.
Tôi nhìn ông ta mà ngổn ngang cảm xúc, rộng rãi với tồn tại đã từng quen thuộc với tôi lần nữa. Ông ta còn điên cuồng máu lạnh hơn Shinichi, có dã tâm hơn Agaras, xảo trá giống trong thế giới con người biết tính kế người khác. Vào xã hội loài người khiến ông ta giống như cá gặp nước, lợi dụng lòng tham của con người, thực hiện dã tâm mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc hy sinh người cùng tộc, đùa giỡn con người trong lòng bàn tay.
Đúng như lời ông ta, Agaras thật sự không hiểu con người.
Hắn suy nghĩ về trận chiến theo góc độ của tộc người cá, nhưng không biết rằng mức độ phức tạp của trận chiến nằm ở nhân tính con người, hắn không biết lúc con người tuyệt vọng sẽ lựa chọn cực đoan thế nào. Hắn cũng không lường trước được "sự cám dỗ" lãng mạn của mình lại trở thành con dao hai lưỡi tổn thương con người và người cá. Mà Lev Jet lại có thể lợi dụng điểm mù trong suy nghĩ của Agaras để đẩy tôi và hắn ra xa nhau, giáng một đòn chí mạng lúc hắn cô độc một mình, thật sự rất cao tay.
Khi đang suy nghĩ vậy, tôi lại nghe thấy tiếng động rất gần rồi, muốn đáp lại theo bản năng, nhưng đột nhiên Lev Jet nhảy vọt khỏi nước, tóm lấy vây lưng của tôi trong khi tôi không kịp đề phòng, dường như muốn xé nó xuống khỏi người tôi.
Thoáng chốc, cơn đau dữ dội ập đến trên sống lưng tôi, khiến tôi bổ nhào về phía ông ta như một con sói đang bực dọc, cùng nhau chìm vào nước. Lev Jet dùng đuôi quấn lấy hai chân tôi, bàn tay có màng đâm sâu vào sống lưng, dường như quyết hủy hoại kiệt tác ông ta không khống chế được.
Phẫn nộ và đau buồn đè ép lục phủ ngũ tạng như áp lực nước biển, trong thoáng chốc đã khiến tôi bùng nổ sức mạnh khủng khiếp, vung hai vây lưng nhảy lên mặt nước, kéo Lev Jet ném về phía một tảng đá ngầm. Lúc ông ta ngã vào biển, tôi há miệng, khổ sở kêu lên, tiếng kêu thuộc về người cá vụt ra khỏi miệng, xông thẳng về phía chân trời.
Ngay lúc này, tôi nghe thấy tiếng kêu to, nghe trầm thấp hơn tôi nhiều, truyền đến từ xa xa sau lưng.
Tiếng rẽ sóng truyền đến từ xa đến gần, thậm chí tôi chưa kịp quay người lại, bên cạnh đã có làn sóng dâng lên, eo tôi được một cánh tay thò ra từ dưới nước siết lấy, vòng tay rắn chắc ôm lấy tôi từ phía sau, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào khoang mũi khiến hốc mắt tôi cũng nóng lên. Nhưng hắn ôm tôi nhẹ hơn, dường như sợ động đến vết thương vây lưng bị xé rách kia. Mặt nước ánh lên vầng sáng lam nhạt, con cá đuối làm 'vật cưỡi' kia nâng tôi lên khỏi mặt nước, để tôi dựa vào ngực Agaras.
Đau đớn mệt mỏi chợt ập đến từ tứ phía, khiến tôi phải cắn chặt răng khẽ rên lên.
"Xảy ra chuyện gì vậy, Desharow?"
Tôi cảm nhận được mũi Agaras nhẹ nhàng chạm lên sống lưng mình, hít một hơi thật sâu rồi nặng nề thở dài. Hơi thở ướt át quét ngang vết thương, hắn siết chặt tay tôi, rõ ràng giật mình vì sự thay đổi của cơ thể tôi, nhưng chẳng hỏi gì cả, chỉ cúi đầu, đầu lưỡi ươn ướt liếm chỗ bị thương, bàn tay có màng đè lại bả vai đang run rẩy vì đau của tôi.
Cá đuối cuộn tròn giờ cũng sống lại rồi, đuôi nhỏ nghịch ngợm quơ quơ sau lưng tôi giống như cọ cằm Agaras, nhưng ngài thủ lĩnh chẳng thèm để ý đến nó, chỉ chăm chú liếm miệng vết thương của tôi. Đuôi cá của hắn cuốn lấy tôi ở giữa, ánh mắt tôi dừng lại trên lớp vảy đen, nhớ đến cảnh tượng trong ảo giác, tim hẫng một nhịp.
Tuy đó là thứ giả dối Lev Jet đã tạo ra, nhưng tôi vẫn muốn hỏi: "Này, Agaras, hậu duệ khác của anh đâu? Nhóc con tóc vàng ấy."
Agaras tạm dừng lại một chút: "Ta lệnh cho một người cá lam đưa nó về thế giới con người rồi. Nó không thích hợp sinh tồn trong biển. Sao vậy?"
"Ặc... Không có gì, tôi chỉ hỏi chút thôi."
Tôi không kìm được cong cong môi, gãi đầu, cánh tay lại làm động đến vết thương phía sau, một cơn đau thấu xương lại ập đến: "Á, chết thiệt!" Tôi gào thầm, Agaras đè sống lưng tôi lại bằng lực độ vừa phải, đè tôi ngã lên sống lưng cá đuối, cúi người giam tôi bên dưới. Sợi tóc rủ xuống vai và lưng tôi như những sợi rong biển, mùi hương hormone nồng đậm nuốt chửng lấy tôi. Nuốt vào thế giới bị hắn chiếm lấy hoàn toàn.
"Đừng lộn xộn... Nếu không ta không thể cam đoan ta sẽ không làm chuyện khác với em."
Agaras kề môi sát vành tai tôi thì thầm, trái tim tôi đập thình thịch như trống bỏi, nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của hắn nhẹ lướt quanh vết thương trên lưng, lại lướt qua mỗi khớp xương, đốt xương sống, bàn tay có màng to lớn phủ lên bàn tay khác chỉ bằng nửa tay hắn, nắm chặt, mười ngón đan vào nhau.
—Hết chương 113—
Còn hai chương cuối cùng. :v Mà nó dài gấp ba bốn lần chương bình thường. :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro