Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109

C-V: Linh Thần

Beta lần đầu ngày 29/12/2023

-------

Tôi thoáng sửng sốt, dường như bị cảm giác vừa lạ vừa quen này mê hoặc, mấy máy môi: "Cha..."

Tôi chưa kịp dứt lời đã nghe một tiếng ầm, Agaras tấn công đến đây, nhưng dường như Lev Jet không hề có ý tránh né, để mặc đuôi mình bị bàn tay Agaras tóm lấy, kéo ông ấy ra khỏi người tôi. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh quá đột ngột, lúc tôi bừng tỉnh lại đã thấy Agaras bóp chặt cổ Lev Jet như ngư dân đang bắt cá, nhấc nửa người ông ấy khỏi mặt nước, biểu cảm kia giống như muốn xé Lev Jet thành từng mảnh nhỏ.

"Khoan đã!" Tôi hoảng hồn lao đến chỗ Agaras, lại bị đuôi cá của hắn quét ra dễ như trở bàn tay, rồi lại quấn chặt cẳng chân tôi. Tôi thấy thiếu niên tóc vàng tựa trên lưng Agaras bị những động tác này làm bừng tỉnh, vươn tay muốn ngăn cản hắn, cũng bị hắn nắm lấy cánh tay quăng ra. Tôi liều mạng giãy giụa trong sự trói buộc của hắn, nhưng tôi càng vùng vẫy Agaras càng siết chặt hơn. Mồ hôi túa ra: "Agaras, đừng giết ông ấy! Anh đã nói anh không giết ông ấy!"

"Ngươi nên biết rõ bản thân là ai, Za-sa-ti!" Agaras không để ý đến tôi, chỉ hung hăng nhìn Lev Jet nói, trong mắt lộ ra sát ý khiến người ta không rét mà run.

"Tôi biết rõ chứ, vương..." Lev Jet bị Agaras bóp cổ ngẩng lên, miễn cưỡng nhếch khóe miệng, nhìn về phía tôi: "Nên tôi mới không có tư cách có được hậu duệ của mình, chỉ có thể mặc nó bị ngài cướp đi. Tôi không mong có thể cướp lại nó khỏi ngài, nhưng nó vốn nên thuộc về tôi..."

Hô hấp tôi chợt trở nên căng thẳng.

"Em ấy thuộc về ta, chưa từng thuộc về ngươi." Bàn tay Agaras siết chặt hơn, nói: "Ngươi biết phản bội ta lần nữa sẽ có kết cục thế nào. Ta sẽ giết ngươi lần nữa."

"Như vậy anh sẽ trở thành kẻ thù giết cha của tôi, Agaras." Tôi hít vào một hơi, từng lời nói ra vô cùng kiên định, từng từ sắc bén đập về phía sườn mặt lạnh lùng của Agaras: "Tôi biết tộc người cá không có sự tồn tại giống như cha, nhưng nó có tồn tại trong tôi. Với lại cũng cực kỳ quan trong. Anh không thể thay thế toàn bộ cuộc đời tôi, giống như tôi cũng chẳng phải 'duy nhất' của anh!"

Agaras cắn răng, nhìn về phía tôi: "Desharow..."

Trong làn nước phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ như máu, đôi mắt u đồng của hắn như lửa thiêu, muốn thiêu cháy tôi. Trái tim tôi như bị thiêu đốt đau đớn, bỗng dưng thấy hít thở thôi cũng khó khăn, gần như ngạt thở.

"Ngài không hiểu về con người rồi, vương. Ngài thật sự cho rằng ngài hiểu nó sao?" Lev Jet ho vài cái, thế nhưng ông ấy lại mỉm cười: "Ngài đang bóp chết Desharow... Dù nó bị ngài đồng hóa hay khống chế thì trong lòng nó vẫn giữ thứ gì đó thuộc về con người. Tình huống này cũng xuất hiện ở những người bị đồng hóa khác, cái mà ngài gọi là tình yêu giống hệt chiến tranh chẳng màng hậu quả."

"Ngươi không có quyền nghi ngờ quyết sách của ta!" Agaras bùng nổ, đuôi cá siết chặt tôi hơn: "Ta không có khống chế Desharow, em ấy tình nguyện bị ta đồng hóa."

"Vậy sao? Ngài không dụ dỗ nó đến gần ngài sao, ngài chưa từng thôi miên nó sao, ngài chưa từng xâm phạm nó sao? Tôi thấy được tất cả những điều này qua ký ức của kẻ xâm lược từ tương lai. Ngài nói cái này là vì yêu?"

Lev Jet lạnh lùng chất vấn Agares, từng câu từng chữ đều khiến dây thần kinh tôi run lên.

Tôi giơ tay lên che miệng, hơi thở dồn dập, nghi ngờ chôn sâu trong đáy lòng chợt bò khắp tim như trùng độc, gặm cắn nơi nào đó khó có thể lay chuyển được khiến toàn thân tôi run lên.

"Đủ rồi! Ngươi sống ở thế giới loài người lâu rồi, sắp quên quy tắc và hành vi của chúng ta rồi, chuyện ta và Desharow không đến lượt ngươi thắc mắc!" Agaras khẽ gầm lên như sấm rền, tôi thấy hắn chợt khép tay lại, móng tay sắc bén như lưỡi dao đâm vào đuôi cá của Lev Jet, cắt xuống như giải phẫu khiến Lev Jet run rẩy kêu thảm thiết. Ký ức từng chịu đau đớn tương tự dâng tràn, tôi biết đòn tấn công này trí mạng cỡ nào, hoảng hốt gào lên: "Không..."

Sau đó, một quầng sáng màu lam phụt ra từ trong đuôi cá bị mổ ra của Lev Jet, hình như Agaras đã đoán trước được nên thu tay lại ngay, rồi tóm lấy chóp đuôi Lev Jet, vứt ông ấy ra mấy mét, sau đó rít dài một tiếng về phía biển cả như đang triệu hồi gì đó.

Sau đó mấy chục người cá đuôi lam nhảy ra khỏi nước, vây quanh Lev Jet, lôi ông ấy ra khỏi mặt nước. Tôi thấy cái đuôi cá xinh đẹp như đúc từ thủy ngân của Lev Jet có một vết rạch đáng sợ, dù nó đang dần lành lại trong quầng sáng xanh, nhưng rõ ràng không thể làm giảm bớt đau đớn của Lev Jet. Ông ấy thở thoi thóp, cơ thể thon dài như dây cung bị bẻ cong, phần đuôi rũ xuống nước co giật không ngừng, giống như một con cá mập mắc câu đang giãy chết.

"Ta sẽ không vi phạm khế ước, nhưng ta có thể đoạt tư cách làm người cùng tộc với ta... nếu ngươi đã phụ thuộc vào tư tưởng loài người như vậy thì cứ ở cùng với tù binh đi."

Tôi nghẹn họng trân trối khi nghe Agaras nói vậy, người cá đuôi lam kia gật đầu với hắn, sau đó tóm lấy Lev Jet bơi đi rồi dần biến mất ở phía mặt trời.

"Agaras..." Tôi siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cơ thể lại bị đuôi cá của Agaras kéo đến trước mặt. Hắn cúi xuống, giơ tay nâng tôi lên trước khỏi mặt nước, ôm vào lòng, vuốt tóc tôi như thường lệ, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi còn quanh quẩn giữa những ngón tay, hành động tàn nhẫn vài giây trước vẫn còn lượn lờ trước mắt. Máu sôi trào xông thẳng lên não như một con tê giác bị chọc giận, tôi giơ tay lên đấm hắn một cái: "Cái này là vì Lev Jet!" Nói xong tôi lại đá hắn thêm một cái: "Cái này là vì Da Vinci!"

"Đừng đánh Thần Biển của tao, cái thằng nhóc thối này!"

Bên cạnh truyền đến tiếng kêu của tóc vàng, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa khiến tôi tức giận hơn... Agaras không cho phép bất cứ thứ gì làm phân tán tình cảm của tôi, thế mà hắn lại để cho tên tóc vàng này khiêu khích tôi trước mặt hắn, tiêu chuẩn kép quần què gì vậy!

Tôi đánh mạnh hơn nữa, mà Agaras chỉ cúi đầu nhìn tôi không nhúc nhích, vẫn im lặng để tôi trút giận, giống như tôi chỉ là một đứa trẻ gây rối vô cớ, nhưng rõ ràng người sai đâu phải tôi, điều này khiến tôi càng tức giận hơn. Tôi cứ tay đấm chân đá nhưng chẳng có hiệu quả gì, cứ như đập vào tượng điêu khắc vậy, chỉ như bọt biển phủi bụi cho hắn, tiếp tục nữa thì chỉ tỏ rõ tôi không có tôn nghiêm.

Sau khi tôi ý thức được điều này, tôi thấy mình chẳng còn chút sức lực nào, những suy nghĩ trong lòng cũng theo đó vọt ra khỏi miệng, tôi nín thở, nói từng câu từng chữ: "Này, thả tôi đi đi Agaras, để tôi về thế giới loài người. Tôi không muốn ở bên cạnh anh, nhìn anh tiếp tục sự nghiệp xưng bá của mình. Lev Jet nói rất đúng, tôi là con người, có suy nghĩ của con người, giữa chúng ta có ngăn cách. Bây giờ anh đã có hậu duệ khác yêu anh rồi, không cần phải giữ lại một đứa không biết nghe lời như tôi nhỉ?"

Tôi nói xong hết trong một hơi như bắn súng liên thanh, ngước mắt lên, đối mặt với Agaras tỏ vẻ nhàm chán, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn sóng tràn.

"Em cho rằng em chỉ là hậu duệ của ta thôi sao, Desharow?"

Đôi mắt Agaras sáng đến đáng sợ, dường như hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lồng ngực phập phồng chứng minh hắn sắp bùng nổ cảm xúc rồi. Hắn kề mũi sát trán tôi, hơi thở phả trên mặt lạnh thấu xương như gió biển làm loạn hơi thở tôi, khiến trái tim tôi đập thình thịch, ngày càng loạn. Trong đầu tôi ngập tràn lời chất vấn của Lev Jet, vẻ đau khổ của ông ấy, tiếng kêu thảm thiết của Da Vinci, ánh mắt đầy vẻ đối đầu từ sau lưng Agaras, thần kinh xoắn lại như cuộn chỉ rối.

Trong lúc hỗn loạn tôi há miệng thở hổn hển, cười khổ, buộc miệng nói: "Không, trên thực tế tôi còn chẳng phải là hậu duệ của anh, có lẽ gọi là tù binh sẽ thích hợp hơn. Một tù binh anh chưa chinh phục được nên vẫn chưa hết hứng thú."

"Tù binh?" Trong mắt Agaras lóe lên tia sáng, bàn tay có màng tóm lấy lưng tôi, tôi rụt người lại, lại bị cánh tay hắn siết chặt. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi: "Em tin lời Lev Jet nói?"

"Chẳng lẽ không phải sự thật sao? Hay là anh không dám để ông ấy nói tiếp nên mới tàn nhẫn tổn thương ông ấy? Anh cướp mất bạn bè tôi, bây giờ cũng không buông tha cho cha tôi? Tình yêu của anh khiến tôi thấy sợ hãi, Agaras!"

Tôi lạnh lùng trừng hắn, nghiến răng nghiến lợi nói thẳng mà chẳng thèm kiêng dè gì.

Tôi hít một hơi thật sâu, bàn tay có màng chợt nắm lấy sau cổ tôi. Đầu tôi bị ấn lên cổ hắn, cảm thấy răng nanh sắc bén chạm vào vành tai tôi, giống như định cắn chết tôi, hô hấp và tiếng nói quyện vào nhau rót vào tai tôi: "Ta yêu em, Desharow. Cho dù em nghĩ mình là tù binh cũng đừng mong có thể thoát khỏi ta."

Trong thoáng chốc tôi cực kỳ phẫn nộ, những không mắng được một chữ, đành mở miệng cắn mạnh lên cổ hắn, rất muốn cắn rớt miếng thịt trên người tên khốn này. Mà tôi cắn lên lớp da vừa dày vừa cứng của người cá thì chẳng khác nào đang tán tỉnh ve vãn, Agaras lại hiểu sai ý, tùy tiện liếm liếm cổ tôi. Bàn tay hắn vỗ mông tôi, dường như chẳng hề ngại ngùng muốn 'hành quyết' tôi ngay trước mặt hậu duệ khác. Nhưng tôi thề bây giờ tôi chỉ muốn né hắn càng xa càng tốt!

"Chết tiệt, lấy cái móng vuốt của anh ra khỏi mông tôi!"

Tôi mắng, gập gối tấn công thứ đang bừng bừng ý chí, nhưng lại bị hắn tóm lấy hai chân, đè tôi ngã lên đuôi cá trên mặt nước, khống chế hai tay tôi. Tôi không thấy rõ gương mặt hắn trong ánh nước, chỉ có đôi mắt sáng rỡ phản chiếu bóng nước, dường như có thể thiêu cháy cơ thể tôi, sợi tóc ẩm ướt như tảo biển lượn lờ trong tầm mắt và hơi thở tôi. Có lẽ lúc này chỉ có cụm 'nước sôi lửa bỏng' có thể hình dung tâm trạng tôi.

"Anh chỉ biết có chiêu này... Lev Jet nói rất đúng, anh chẳng hiểu tôi chút nào cả."

Tôi cất giọng khàn khàn nói từng câu từng chữ, nhưng vừa dứt lời, môi đã bị hắn chạn kín. Tôi muốn đấy ngực hắn ra, nhưng dường như lý trí đã bị bay sạch khi đầu lưỡi hắn tiến vào, hắn hôn môi thành thạo khiến cả người tôi mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Tôi không thể chống cự lại Agaras, dù là tinh thần hay cơ thể, tôi mê đắm hắn như nghiện thuốc, dù tình yêu của hắn khiến tôi thấy nặng nề quá đỗi.

Lúc này tiếng ồn ào theo gió truyền đến đây. Agaras và tôi nhìn lại cùng lúc, từ nơi xa xa tôi thấy những người cá đuôi lam đang bơi từ chỗ chúng tôi ra cửa eo biển, mà trên không trung phía sau bọn họ là mấy chiếc máy bay chiến đấu đang tấn công. Tôi không khỏi nhớ lại trận chấn động vừa rồi. Đó là khi máy bay chiến đấu ném bom, tấn công tinh thần. Để đối phó với người cá, đến cả không quân cũng ra trận, có thể thấy con người đã chuẩn bị phản công quy mô lớn. Tôi cảm thấy sốt ruột, lo lắng.

Agaras thấy vậy bèn rít lên một tiếng như đang triệu hồi, trong thoáng chốc toàn bộ người cá đều chui vào nước chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Nhóc con tóc vàng sợ hãi lao đến, nắm lấy cánh tay Agaras, dường như sợ bị hắn ném xuống. Mà hắn lại chẳng để ý đến cậu ta, ôm tôi lao về trước, chui vào trong nước, để lại tiếng kêu sợ hãi sau lưng, tôi ý thức được rằng nhóc con tóc vàng khiến người ta thấy ghét vẫn là một đứa trẻ vị thành niên mà thôi. Tôi nắm lấy cổ tay đang run rẩy kia trước khi cơ thể chìm vào trong nước. Dù tôi rất bực bội chuyện cậu ta cứ ve vãn Agaras, nhưng tôi vẫn là một thằng đàn ông hơn hai mươi tuổi, không thể so đo với một đứa trẻ trong tình huống cận kề cái chết được,

Tôi tự khuyên mình như vậy, cảm thấy may mắn vì dục vọng chiếm hữu của mình không cực đoan như Agaras.

...

Khi màn đêm buông xuống là lúc chúng tôi thoát khỏi tấn công của máy bay chiến đấu, đến một eo biển nào đó chưa biết tên.

Sau khi bơi vào theo nhóm người cá, tôi phát hiện nó hẹp hơn eo biển nước Anh, hai bên vách đá cao vòi vọi giống như bị đao rìu bổ làm đôi, chia bầu trời trên đầu thành hai nửa. Ấm hơn ngoài eo biển gió thổi quanh người nhiều, tôi đoán đây là địa điểm mục tiêu kế tiếp của Agaras... Eo biển Gibraltar. Nó là con đường nối liền pháo đài Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, là đường vận chuyển chính của Tây Âu, đến nay Tây Ban Nha và Anh vẫn liên tục tranh quyền sở hữu nó, nơi này là căn cứ quân sự quan trọng.

Nếu Agaras muốn lấy nơi này làm điểm cơ sở để phá vùng biển Địa Trung Hải, đó sẽ là chiến dịch khá gian nan.

Tôi căng thẳng nhìn lên vách eo biển, sợ tiến vào như vậy sẽ bị quân đội đóng quân ở đây phát hiện, nhưng trông có vẻ nơi này hẻo lánh ít người lui tới, có lẽ là vì chúng tôi không còn ở gần cảng trong eo biển nữa mà ở nơi có địa hình tương đối nguy hiểm.

Người cá giữ nhiệm vụ do thám sẽ dẫn đường, chúng tôi tiến vào một khe nứt trên hẻm núi, trông giống như vỏ trái đất sụp xuống tạo thành, càng vào trong không gian càng lớn, lối vào quanh co khúc khuỷu, thích hợp làm nơi ẩn náu. Tôi không biết sao người cá phát hiện ra được nơi này, hình như bọn họ có tài thăm dò hang động và vực sâu, giống như sinh vật sống trong bóng tối.

Sau khi tìm được nơi thích hợp để đóng quân, Agaras sẽ đi thực hiện chức trách của thủ lĩnh, mà tôi sẽ ở tạm thời ở lại sào huyệt... trong một khe nứt rộng nhất. Miêu tả như vậy có thể khiến tôi cảm thấy ổn hơn, bởi vì sẽ có một đám người cá đuôi lục lảng vảng quanh sao huyệt, nói trắng ra là tôi đang bị tạm giam.

—Hết chương 109—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro